Nhan Hoa Nùng chuẩn bị bắt đầu chế độ nuôi em trai đã nhanh chóng túm lấy cổ áo sau của cậu nhóc Tiểu Nghiêm, xoay cậu vài vòng rồi đặt lại trên sofa, nếu không, chọc giận Âu Dương, người chịu thiệt sẽ là cậu nhóc.
Nhưng cô ấy không ngờ rằng hành động tùy ý này đã làm Tiểu Nghiêm tức giận. Từ trước đến giờ, cậu luôn được Quách Tố Mặc tôn trọng như người lớn. Cậu bé nghiến răng, nói: "chị Tiểu Mặc quả nhiên nói không sai, người phụ nữ đó chính là 1 bạch liên hoa, ai ở bên cạnh thì người đó sẽ bị tổn hại. Các ngươi đều bị cô ta mê hoặc hết rồi, đều thiên vị nghe lời cô ta, cứ đợi mà bị hại đi!"
Người đàn ông mặc quân phục vừa bước ra khỏi cửa liền dừng lại, còn Nhan Hoa Nùng đang uống nước cũng bị nghẹn một ngụm. Cô ấy nhìn bóng lưng Âu Dương Thanh Việt đứng bất động ở cửa, lại liếc xuống nhìn cậu nhóc Tiểu Nghiêm, thở dài.
"Chị Tiểu Mặc của cậu còn nói gì nữa? Nói hết một thể đi."
Tiểu Nghiêm trừng mắt nhìn người phụ nữ mặc quân trang diễm lệ trước mặt – người đã dùng dị năng để ném chị Tiểu Mặc của cậu ra xa. Cậu lén nhìn người đàn ông thần bí mạnh mẽ đứng ở cửa, thấy hắn ta vẫn chưa đi, liền tranh thủ nói: "Chị Tiểu Mặc từng nói, Mộc Uyển Uyển là một bạch liên hoa thánh mẫu lòng dạ đen tối, thêm vận khí vô địch. Người bình thường không có việc gì thì nên tránh xa cô ta."
Quách Tố Mặc chắc chắn không ngờ rằng những lời cô lẩm bẩm khi nhận ra thân phận của Mộc Uyển Uyển đã bị Tiểu Nghiêm nhớ rõ ràng, lại thêm việc sau này khi cô bị cô ta tính kế hại chết, cậu nhóc Tiểu Nghiêm ngày càng ghét bỏ loại "bạch liên hoa" này.
Thật ra, Quách Tố Mặc còn chưa nói hết. Cô còn muốn nói rằng Mộc Uyển Uyển không chỉ là một bạch liên hoa thánh mẫu lòng dạ độc ác, mà còn là một "trà xanh" phân tán hóc môn quyến rũ đàn ông.
Còn đối với Nhan Hoa Nùng, người từng trải qua những điều này ở kiếp trước, cô ấy hiểu rõ hơn ai hết.
Vì vậy, những lời mà Tiểu Nghiêm truyền từ miệng Quách Tố Mặc đã đánh trúng tâm can của Nhan Hoa Nùng. Đây là lần đầu tiên từ khi trọng sinh, cô ấy mới gặp người có thể nhìn thấu bản chất của Mộc Uyển Uyển.
Nhưng, nếu "chị Tiểu Mặc" đã hy sinh, cô ấy sẽ chăm sóc cho cậu nhóc này thật tốt.
Âu Dương Thanh Việt xoay người lại, đứng ngược sáng, khiến người ta không thể nhìn rõ nét mặt của hắn ta dưới vành mũ, nhưng ánh mắt không thể bỏ qua đang nhìn thẳng vào Nhan Hoa Nùng. "Chăm sóc tốt cho cậu ta, đừng để ai phát hiện ra dị năng không gian của cậu ta. Và... những lời đó nên có mức độ, đừng để chọc giận ai mà không biết mình sẽ chết như thế nào."
Người đã hy sinh rồi, nói thêm cũng chẳng thay đổi được gì. Quan trọng là phải bảo vệ người còn sống.
"Anh... ưm ưʍ..." Tiểu Nghiêm lo lắng muốn giải thích cho chị Tiểu Mặc, nhưng miệng cậu đã bị người phụ nữ bên cạnh bịt lại, không thể nói gì thêm. Cậu mở to mắt, nghĩ thầm rằng chị Tiểu Mặc tỷ quả nhiên không sai, trong mạt thế, không thể dựa vào ai cả. Cậu phải mạnh mẽ lên để tự mình trả thù cho chị Tiểu Mặc!
Quách Tố Mặc, cô rốt cuộc là đã nói gì với cậu bé, mà khiến một thiếu niên còn ngây thơ không hiểu thế sự bắt đầu bước lên con đường trưởng thành, trở lên mạnh mẽ, và hố chết bạch liên hoa trong mạt thế.