Sau khi đi dạo trong phòng thí nghiệm một lúc, Quách Tố Mặc bỗng cảm thấy một sự bất an kỳ lạ. Cô nhanh chóng quay trở lại l*иg kính hình trụ, nghĩ đi nghĩ lại rồi lại ra ngoài kéo thây ma bên cạnh qua một chỗ khác, sau đó quay về chỗ cũ giả vờ ngây ngốc.
Quả nhiên, không lâu sau cửa mở ra.
Tiếng giày da đen dẫm trên sàn phát ra âm thanh trầm thấp, như gõ vào tim thây ma nào đó khiến nó vang lên thình thịch.
Người đàn ông cao lớn bước vào, tiện tay đặt con dao phẫu thuật lên bồn nước, rồi từ từ bước đến bức tường, nhìn chằm chằm vào thây ma bên cạnh cô trong chốc lát. Kính không gọng phản chiếu một mảng sáng trắng, không thể nhìn ra được biểu cảm phía sau.
Quách Tố Mặc nhìn thẳng về phía trước, giữ nguyên trạng thái đờ đẫn, trong lòng tưởng tượng ra cảnh người đàn ông này vẫn chưa đi, liệu anh có nhận ra điều gì không? Đôi mắt bất chợt đối diện với ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng và hoang vắng, như đang nhìn một vật chết, nhưng chiếc kính không gọng đã che đậy tất cả, chỉ khiến người ta thấy vẻ ngoài nho nhã và thanh cao của anh.
Đây là loại người giả heo ăn thịt hổ!
Quách Tố Mặc kinh ngạc trong giây lát, sau đó nhanh chóng quay lại trạng thái đờ đẫn, đồng thời trong đầu đưa ra nhận xét về người đàn ông trước mặt.
Người đàn ông cao lớn nhìn Quách Tố Mặc một lúc, ánh mắt lóe lên vẻ nghi ngờ, sau đó lại chuyển thành phấn khích, nhưng những điều này thì con thây ma ngu ngơ không nhận ra, nếu không sau này cô sẽ không bị anh trêu đùa.
Người đàn ông đột nhiên giơ tay lên, bàn tay dài và trắng bệch chạm vào má xanh tái của Quách Tố Mặc, sự mềm mại ngoài dự đoán cùng với nhiệt độ khó có thể nhận ra khiến anh nhướn mày, trên gọng kính thoáng hiện lên một tia sáng bạc, rồi biến mất ngay lập tức.
Còn Quách Tố Mặc, bị bàn tay trắng lạnh của anh chạm vào, trái tim run rẩy, không biết người đàn ông này định làm gì, chẳng lẽ có sở thích biếи ŧɦái với thây ma nữ sao?!
Toàn thân cô khẽ run lên. Trò đùa này thực sự không hề buồn cười chút nào.
Người đàn ông giơ cánh tay lên, để lộ một phần ngực. Dưới lớp áo sơ mi đen là cơ thể đầy sức mạnh, khiến cô, dù đối diện với anh, vẫn không thể không liếc qua đôi lần.
Hóa ra người đàn ông này thuộc dạng “mặc áo thì gầy, cởϊ áσ thì có cơ bắp” đấy chứ!
Nhưng, tấm thẻ tên đeo trên túi áo sơ mi của anh ta là sao?
Lan Cửu? Cái tên này nghe quen quá...