Chương 24: Tên trộm đó là thây ma

Quách Tố Mặc xoay mắt đỏ qua lại, trong lòng chỉ muốn cười to ba tiếng, may mà da mặt cô vẫn còn cứng đờ, ý thức được nếu cười ra cũng chỉ là tiếng thây ma gào thét nên lập tức ngậm chặt miệng.

Người đàn ông cao lớn lúc nãy rời đi mà không đóng cửa kính! Haha~~ Giờ mà không hành động thì còn đợi đến bao giờ.

Cô xoay người cử động các khớp tay chân cứng đờ, nhưng nhìn từ ngoài vào, cô trông giống như đang bị co giật vậy. Cẩn thận bước ra khỏi l*иg kính hình trụ, Quách Tố Mặc quay người một vòng, chào một cái với thây ma bên cạnh, đối phương chỉ "gào" một tiếng đáp lại, cô cũng không để tâm.

Tinh hạch, ta tới đây~~

Quách Tố Mặc lén lút di chuyển đến bên cạnh bồn nước, từ đống dụng cụ trên bàn, cô lục lọi ra cái chai mà lúc nãy cô đã để ý. Ha ha ha~ Hai tay cô cầm cái chai, miệng chảy nước dãi.

Đây là cả một chai tinh hạch thây ma gần đầy. Nhìn vào kỹ năng cắt đầu thây ma điêu luyện của người đàn ông lúc nãy, có lẽ tất cả tinh hạch trong chai này đều từ những thây ma như vậy mà ra?

Khụ khụ... Quách Tố Mặc trong lòng mặc niệm ba giây cho những thây ma đã hy sinh, sau đó không chút do dự mở nắp chai, lén lấy mười viên nhét vào túi. Rồi cô lại lắc chai, cảm giác trọng lượng không thay đổi gì nhiều, liền hài lòng đặt lại vào chỗ cũ.

Để sớm thoát khỏi tình cảnh chân tay cứng đờ, nói chuyện toàn phải gào thét, Quách Tố Mặc quyết định nán lại đây để lén lút hấp thu tinh hạch mà thăng cấp. Thực ra là vì cô lười ra ngoài tự mình đánh nhau với thây ma.

Cảm giác làm một tên trộm khiến tim cô đập loạn nhịp, Quách Tố Mặc liếc nhìn cửa, người đàn ông đó vẫn chưa quay lại, rồi nhìn sang bên trái, quào! Cái gì thế kia? Trong góc bên trái có hai tia sáng đỏ liên tục nhấp nháy, do ánh sáng không quá mạnh, nên trước đó cô hoàn toàn không để ý.

Quách Tố Mặc bình tĩnh lại, bước từng bước đến góc phòng. Cuối cùng, cô cũng nhìn rõ thứ đó.

Đó là một con robot cao hơn cô hai cái đầu, có bốn chi bằng kim loại màu bạc, có tay, có chân, không rõ làm từ vật liệu gì, và có một cái đầu tròn, đôi mắt LED tròn tròn trên đầu phát ra ánh sáng đỏ yếu ớt.

Quách Tố Mặc đối mặt với nó trong chốc lát, bỗng có cảm giác như bị nhìn thấu, cô lắc đầu phủ nhận suy nghĩ đó. Dù sao đó chỉ là một con robot, xem ra còn đang ở chế độ chờ, chắc sẽ không phát hiện ra việc cô vừa làm.