Chương 23

Người đàn ông kia dường như có hứng thú, hành động vừa thanh nhã vừa nhanh nhẹn, lần lượt kéo ra hai con để cắt đầu, Quách Tố Mặc trợn mắt nhìn, trong lòng khóc không thành tiếng.

Cô cuối cùng cũng biết tại sao nãy giờ lại cảm thấy bất an, chính là sợ anh cắt đến nghiện rồi sẽ cắt đầu của cô như cắt dưa hấu.

Dưới ánh đèn, tấm trải giường trắng trên giường bệnh đã ngấm ướt một nửa, người đàn ông cao gầy ghét bỏ kéo hai góc sạch sẽ cuộn lại ném vào thùng rác ở góc, sau đó anh thay một chiếc áo trắng khác, thực ra chiếc áo trước của anh căn bản không bị bẩn.

Anh đi đi lại lại giữa hai l*иg kính hình trụ còn lại, tim của Quách Tố Mặc cũng đập thình thịch, còn phải tiếp tục giả vờ đờ đẫn mặt liệt, trong lòng đã rất mệt mỏi, thành thật mà nói ấn tượng tốt về người đàn ông này sớm đã không biết bị ném vào góc nào rồi.

Kính không gọng trên mắt người đàn ông lóe lên ánh bạc, tay lật một cái nắm lấy con dao mổ phóng lên, hai bước liền đi đến bên cạnh mở cửa l*иg kính hình trụ bên cạnh, chưa kịp để Quách Tố Mặc thở phào nhẹ nhõm, anh đã quay lại đây lập tức ấn nút mở cửa kính đóng chặt bấy lâu…

Không khí trong lành lẫn mùi máu tanh xộc vào mũi, còn có chút hương thuốc nhàn nhạt, nhưng lòng của Quách Tố Mặc lại rơi xuống tan nát thành từng mảnh.

Cô… sẽ bị… sẽ bị cắt… đầu mất thôi, hu hu…

Quách Tố Mặc đang muốn than thở về cuộc sống ngắn ngủi của mình thì đột nhiên trong phòng thí nghiệm vang lên một chuỗi âm thanh "bíp bíp", người đàn ông đối diện nhướn mày, đôi mắt sau gọng kính không nhìn rõ nét.

“Ngài có tin nhắn mới, có muốn nhận không?” Giọng nữ máy móc vang lên sau đó.

Người đàn ông cao gầy một tay bỏ vào túi quần, tay kia vẫn tiếp tục nghịch dao mổ, quay lưng lại, đôi môi mỏng trắng hồng thốt ra hai từ: “Nhận đi”, giọng nói lạnh lùng, không pha lẫn chút tình cảm nào của con người.

Anh vừa dứt lời, trên bức tường đối diện xuất hiện một thứ gì đó giống như chiếc gương, rồi giống như màn hình hiển thị hình ảnh, một chàng trai trẻ mặc áo blouse trắng ngồi đó lo lắng nói: “Anh Cửu, tiến sĩ có việc tìm anh, đang nổi giận kìa.”

Người đàn ông bên này không biết có nghe thấy hay không, rút tay ra khỏi túi quần vẫy một cái, hình ảnh trên tường tắt đi, bức tường trở lại như cũ, Quách Tố Mặc nhìn thấy mà trong lòng không khỏi kinh ngạc, thật là thần kỳ!

Người đàn ông không rời đi ngay, quay lại bàn thí nghiệm đặt khay lên bồn rửa xả nước, ngón tay thon dài trắng bệch nhấc viên đá nhỏ trên khay bỏ vào một chiếc lọ thủy tinh bên cạnh.

Quách Tố Mặc vô tình nhìn chằm chằm vào động tác của an, khi nhìn thấy chiếc lọ thủy tinh chứa nửa lọ tinh hạch, đôi mắt đỏ lóe lên một ánh xanh lam, rồi lập tức biến mất.