Cơ bắp và xương khớp đau đến mức tê liệt, đặc biệt là vùng sau vai, không biết là bị cắt trúng hay va đập vào thứ gì đó trong quá trình rơi, bây giờ chỗ đó như có thứ gì đó muốn chui ra ngoài, đau thấu xương.
Trong tình trạng hiện tại, dù có chậm chạp trì trệ thế nào Quách Tố Mặc cũng biết rằng cô đã bị nhiễm virus zombie. Không đề cập đến việc cô đã bị lây nhiễm từ khi nào, nhưng tình trạng của cô bây giờ cho thấy cô đang trong quá trình biến đổi, nếu không cẩn thận, cô có thể trở thành một cái xác sống không có suy nghĩ, giống như những con zomie bên ngoài.
Ngồi chờ chết chưa bao giờ là phong cách của Quách Tố Mặc, cô cố gắng ngồi dậy, nhưng hai cánh tay đã bắt đầu cứng đờ, trong lúc lăn lộn trên đất vài lần cũng không có chút sức lực nào, cô lại cảm thấy một vật gì đó mềm mềm giống như túi vải, cảm giác rất quen thuộc.
Quách Tố Mặc khó khăn nhấc túi lên trước mặt xem, trong mảnh màu đỏ máu cô chỉ có thể thấy hình dáng đại khái, mờ mờ ảo ảo.
Là cái túi vải xám nhỏ mà bạch liên hoa Mộc Uyển Uyển ném về phía cô để hại cô, lúc đó cô theo bản năng bắt lấy, sau đó nó cùng cô rơi xuống đây.
Mặc dù không biết bên trong là gì, nhưng vì Mộc Uyển Uyển dùng nó để hãm hại cô, mà nó là vật do nữ chính nguyên bản tạo ra, chắc chắn không phải vật tầm thường. Nghĩ đến có thể có thứ giúp cô thoát khỏi tình cảnh này, Quách Tố Mặc cố gắng dùng đôi tay cứng đờ của mình, mở miệng túi ra.
Bên trong là những viên hạt nhỏ hình thoi cứng rắn, có to có nhỏ.
Không nhìn rõ, Quách Tố Mặc chỉ có thể dùng tay cảm nhận, sờ một lúc, cô đoán rằng những thứ này có thể là tinh hạch, còn tại sao Mộc Uyển Uyển có thể dùng chúng để hại cô thì tạm thời cô chưa nghĩ ra lý do.
Sau một lúc xoay xở, cơn đau trên người càng trở nên nặng hơn. Quách Tố Mặc thở dốc nằm ngửa ra, đôi mắt đờ đẫn nhìn lên như nhìn về phía xa xăm nào đó không có đích đến cụ thể, thế giới của cô vẫn là một màu đỏ rực.
Tự mình cứu mình là phương châm sống mà cô đã giữ vững từ khi bắt đầu cô độc trong xã hội, và bây giờ cũng vậy. Nghĩ đến việc trong nguyên tác có đề cập rằng khi câu chuyện phát triển được một phần ba, zombie đã xuất hiện việc ăn tinh hạch của đồng loại để nâng cấp, cô cắn răng, quyết định liều một phen!
Quách Tố Mặc mò mẫm lấy ra viên nhỏ nhất từ trong túi, bỏ vào miệng. Viên tinh hạch mát lạnh, sau một lúc ngậm trong miệng đã tan thành chất lỏng, giúp cô giảm bớt cảm giác nóng rát trên cơ thể.
Quách Tố Mặc không biết mình đã nằm đó bao lâu, mỗi lần có chút ý thức, cứ vài phút cô lại cho vào miệng một viên tinh hạch. Cuối cùng theo bản năng, cô móc đồ trong túi ra cho vào miệng mà không biết đó là gì, cho đến khi cái túi trống rỗng, máu trong cơ thể cô như muốn nổ tung, hoàn toàn nhấn chìm ý thức của cô.