Xe chạy được một tiếng, khi đi qua một trạm xăng thì dừng lại, trạm xăng chỉ có hai con tang thi, giải quyết rất dễ dàng, Sở Thanh bảo Đàm Tri vào trong nghỉ ngơi, dù sao cũng không vội lên đường.
Khi người nọ vừa vào, cô lập tức bảo Lâm Chi Chi thu gom hết xăng trong trạm xăng, xăng là vật tư khan hiếm vào thời kỳ hậu mạt thế, còn khan hiếm hơn cả thức ăn, cho nên bây giờ có cơ hội thì chắc chắn không thể bỏ qua thứ tốt như vậy.
Lâm Chi Chi làm theo lời cô, sau khi dọn ra một ít không gian, cô ấy lặng lẽ đổ xăng vào thùng xăng rồi cất vào không gian.
Trạm xăng có một cửa hàng tiện lợi nhỏ, mấy ngày nay đều ăn bánh quy, ngay cả Sở Thanh cũng không chịu nổi, người là sắt cơm là thép, ba người giống như đang chạy nạn vậy ăn hết chín hộp cơm tự hâm nóng.
Lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng xe dừng lại, sắc mặt bọn họ thay đổi, Sở Thanh lập tức cảnh giác tiến lại gần cửa sổ, thấy bên ngoài dừng một hàng xe quân dụng, mấy người lính vũ trang toàn thân, cầm súng bước xuống khỏi xe. Hình như đã phát hiện ra chiếc xe của họ dừng bên ngoài, hai người ôm súng đi vào bên trong lục soát.
"Phải làm sao bây giờ? Chúng ta có thể ra ngoài không?" Lâm Chi Chi hạ giọng.
Sở Thanh không nói gì, mà lặng lẽ nhìn chằm chằm chiếc xe bên ngoài, đây không phải là quân đội bình thường, hơn nữa nhìn vào vị trí đứng của những người này thì rõ ràng là đang bảo vệ chiếc xe ở giữa, thể hiện một tư thế phòng thủ mang tính tấn công, điều này cũng chứng tỏ trong xe chắc chắn có một người rất quan trọng đối với quân đội, mà người này rất có khả năng không có dị năng.
"Người bên trong ra ngoài!"
Như thể ngửi thấy mùi dưa cải muối bốc ra từ trong nhà, không ngờ thật sự có người, hai người lính lập tức lên đạn chĩa vào cửa, sắc mặt lạnh lùng, "Tôi đếm đến ba, không ra ngoài thì đừng trách chúng tôi không khách sáo!"
Nhìn phản ứng của họ thì có vẻ như sẽ nổ súng bất cứ lúc nào, những người trong nhà cũng không dám coi thường, khoảnh khắc tiếp theo ba người giơ tay quá đầu lần lượt đi ra ngoài.