Chương 5

Thủ tục nhập học được làm rất nhanh, ngày thứ hai sau sau buổi liên hoan, Lạc Lạc đi theo Nam Cung Xuyên trên một xe đến học viện Lai Đốn.

“Nội dung cốt truyện 001 bắt đầu rồi à?” Lạc Lạc nhìn tòa nhà theo phong cách châu Âu, chợt nhớ ra cô không biết nội dung cốt truyện diễn ra đến đâu rồi.

“Bắt đầu rồi, nữ chính đã nhập học được một tuần, tuy nhiên, vì sự xuất hiện của cô nên một tuần này Nam Cung Xuyên đều chuẩn bị cho việc cô về nước, nội dung cốt truyện gặp gỡ đã bị gián đoạn. Nhưng nam chính Đông Phương Tấn đã gặp nữ chính, trước mắt tình cảm đối với nữ chính vẫn không tốt một chút nào.”

“Dựa vào định luật 28 giữa nam và nữ, chắc chắn họ đã gặp nhau nhiều lần.”

Lạc Lạc chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chiếc xe đã dừng lại.

“Cậu chủ, có một cô gái va vào xe.” Tài xế khó xử nói.

Vừa mới nghĩ đến định luật hai tám thì đã tới rồi.

Nội dung cốt truyện kinh điển, trong đó nữ chính nhỏ bé kiên cường bị nam chính đυ.ng vào.

Lạc Lạc xuống xe với Nam Cung Xuyên.

Nữ chính Thủy Vân Nhược mặc đồng phục Lai Đốn ngã ngồi xuống đất, trên đầu gối có một vết thương rộng bằng nửa ngón tay đang chảy máu.

Bên người cô ta là một chiếc xe đạp cũ nát màu hồng phấn bị đổ.

“Mấy loại con nhà giàu chán ghét các người đều là con sâu mọt trong xã hội! Cặn bã! Mấy người dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy chứ!” Thủy Vân Nhược nhập học được một tuần nhưng đã nhận được nhiều ác ý hơn cả những ác ý mà cô ta nhận được trong vòng 18 năm qua.

Hội đồng quản trị của trường sẽ không quan tâm quá nhiều liệu sinh viên ưu tú có bị bắt nạt hay không, vì trong mắt họ, nếu một sinh viên ưu tú không thể giải quyết được những chuyện lặt vặt thì dù có ưu tú đến đâu, sau này cũng sẽ không thể đạt được thành tựu to lớn nào.

“Anh trai, tại sao cô ta lại chửi chúng ta?” Lạc Lạc kéo áo Nam Cung Xuyên thắc mắc: “Không phải chú tài xế nói là do cô ta va vào sao?”

Nam Cung Xuyên nhìn Thủy Vân Nhược, ánh mắt càng lạnh lùng hơn.

“Đang diễn kịch thôi.” Hắn nói.

Thủy Vân Nhược nghe được hai người nói chuyện, vội vàng đứng dậy.

“Anh dựa vào cái gì mà nói tôi như vậy! Chỉ vì anh có tiền sao? Rõ ràng con người bình đẳng với nhau, các người dựa vào cái gì mà tự cho mình là thượng đẳng!” Cô ta vừa nghiến răng chịu đựng che vết thương lại, vừa nói.

“Hả? Bạn học này, chúng tôi có máy ghi hình khi lái xe. Nếu như là lỗi của chúng tôi thì chúng tôi sẽ bồi thường cho bạn, nhưng bây giờ có lẽ bạn nên xin lỗi chúng tôi vì sự thô lỗ của bạn.” Lạc Lạc ngạc nhiên khi thấy nữ chính này không phải vịt con xấu xí ngốc nghếch chân chính, trong mắt cô ta hiện lên sự hoảng loạn khi bị vạch trần, cũng như khát vọng chiến thắng, lúc này chiếc kính đen mà cô ta dùng để ngụy trang đã nằm lăn lóc trên mặt đất. Cô ta hơi ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt xinh đẹp, bộ dạng kiên cường, đúng là có chút thú vị.

Nam Cung Xuyên kéo tay Lạc Lạc.

“Không cần để ý đến loại người này đâu, chú Trịnh, chú xử lý đi.”

Nói xong, hắn kéo Lạc Lạc rời khỏi đây.

Đám đông hóng hớt tự động nhường đường cho hai người.

“Trời ạ, cô gái kiêu căng ngạo mạn này là ai vậy! Thế mà cô ta lại dám giả làm người bị vương tử Xuyên đâm.”

Hình như là Thủy gì đó, sinh viên ưu tú năm nhất mới chuyển đến.”

“Thủy Vân Nhược.”

Đúng đúng, chính là cô ta.”

“Có phải chỉ mỗi tôi quan tâm đến cô gái mà vương tử Xuyên kéo đi không? Cô ấy thật xinh đẹp.”

“Tôi biết, tôi biết! Là em gái của vương tử Xuyên, Nam Cung Lạc, hôm qua anh trai tôi có tham gia buổi lễ chào mừng do tứ đại vương tử tổ chức cho cô ấy, đáng tiếc là hôm qua tôi không đi huhuhu.”

“Vậy đó chính là công chúa Lạc! cô ấy thật xinh đẹp!”



Nam Cung Xuyên trực tiếp dẫn Lạc Lạc đến phòng học của bốn người họ, hắn cũng đã đặt thêm một chiếc bàn mới toanh và còn chu đáo lắp máy nước nóng, hắn nghe nói con gái thích uống nhiều nước nóng.

“Tiểu Lạc Lạc!” Cô chưa kịp bước vào phòng học thì đã nghe thấy giọng nói của Tây Môn Bách.

Tây Môn Bách cũng mặc đồng phục Lai Đốn, cơ thể hắn vạm vỡ, cơ ngực cường tráng khiến chiếc áo khổ sở chống đỡ, mái tóc màu vàng được chiếu sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

Hắn phớt lờ Nam Cung Xuyên đang ở bên cạnh Lạc Lạc, nhấc bổng cô lên.

“Tiểu Lạc Lạc, một ngày không gặp em mà ngỡ như đã cách ba năm rồi đó!”

Sắc mặt Nam Cung Xuyên tối sầm lại.

‘Bách!”

Lạc Lạc vỗ nhẹ vào tay Tây Môn Bách để hắn đặt cô xuống.

“Hahaha, thật xin lỗi nha, Xuyên, chỉ là tôi rất vui mừng khi thấy Lạc Lạc thôi.” Tây Môn Bách miễn cưỡng đặt Lạc Lạc xuống.

Cảm giác mềm mại vẫn còn vương lại trên tay hắn, khiến hơi thở trở nên nóng hơn, có chút mất tập trung.

“Sao đứng ở cửa mãi không vào thế?” Đông Phương Tấn mở cửa, nhìn thấy ba người đang đứng trước cửa phòng học.

“Em đang chuẩn bị đi vào, chào buổi sáng Tấn ca ca.” Lạc Lạc lắc đầu và nở một nụ cười đáng yêu.

Ba người bước vào phòng học, Lạc Lạc thầm thở dài trong lòng, không hổ danh là trường quý tộc ngốc nghếch ngọt ngào, phòng học này có ghế sô pha, máy pha cà phê, bàn máy tính, thậm chí còn có cả ghế chơi game, đây mà được gọi là phòng học à?

“Lạc Lạc.” Bắc Đường Tuyết đang ngồi trên ghế nhìn thấy Lạc Lạc lập tức đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cô.