Chương 11

Bắc Đường Tuyết vẫn luôn nhìn về phía Nam Cung Lạc, không hề khó chịu khi nhận được ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của cô, thậm chí còn khẽ mỉm cười cưng chiều sủng nịch.

Quên đi, vì vẻ đẹp trai của anh ấy mà tạm tha thứ cho anh ấy.

Ba người đàn ông còn lại cũng đang âm thầm quan sát Nam Cung Lạc, khi này bọn họ nhạy bén chú ý tới động tác nhỏ giao lưu của Lạc Lạc của bọn họ và Bắc Đường Tuyết, ánh mắt đều tối sầm kìm nén sự lên men tức giận không ngừng trỗi dậy.

“Chúng ta đi ăn trưa đi.” Nam Cung Xuyên phá vỡ thế bế tắc, kéo Lạc Lạc từ Bắc Đường Tuyết đến bên cạnh mình.

Năm người chậm chạp đến căng tin của học viện Lai Đốn.

Nhà ăn của Lai Đốn có ba tầng, mỗi tầng đều rất rộng rãi, tầng một dành cho học sinh đứng đầu, tầng hai dành cho những học sinh khác, tầng ba là nhà ăn dành riêng cho bốn người có quyền lực trong học viện, hiện tại là căng tin dành riêng cho năm người bọn họ.Mọi người đều hướng về Nam Cung Lạc.

"Lạc Lạc, em muốn ăn cái gì nào?" Nam Cung Xuyên hỏi.

"Tiểu Lạc Lạc, ăn cái này đi, anh đặc biệt tìm được vị đầu bếp này đến từ nước M!" Tây Môn Bách cầm thực đơn ẩm thực nước M nhiệt tình đẩy về phía của Nam Cung Lạc.

Đôi mắt hắn tràn ngập hưng phấn mà sáng lên, giống như một chú cún con đang thẳng tai ve vẫy mà nhìn Lạc Lạc, nếu như muốn cự tuyệt hắn, tai hắn lập tức cụp xuống.

"Được rồi, nếu nó không ngon, em sẽ trừng phạt Bách ca ca về tội khoác lác." Nam Cung Lạc nhìn Tây Môn Bách liếc mắt một cái.

Trừng phạt sao? Nghe cũng hay đấy. Nếu là Tiểu Lạc Lạc của hắn muốn, hắn sẽ vui vẻ chấp nhận mọi hình phạt.

Suy nghĩ viển vông trên đọt cây khiến Tây Môn Bách lúc này bị phân tâm.

"Anh cam đoan ăn ngon, không ngon thì trừng phạt anh mạnh đi, Tiểu Lạc Lạc." Hắn vỗ vỗ ngực, cơ ngực căng phồng rắn chắc tựa hồ đang rung lên vì động tác thô thiển này.

Nam Cung Lạc bị Tây Môn Bách làm bộ này mà bị chọc cười và cô không nhìn thấy vẻ mặt ngày càng xấu đi của ba người đàn ông còn lại.

Ăn xong, Lạc Lạc được Nam Cung Xuyên đưa về phòng nghỉ của mình.

"Lạc Lạc, từ nay về sau ở đây nghỉ ngơi đi, em không cần đi tới phòng nghỉ của Đường Bắc Tuyết cậu ta nữa." Nam Cung Xuyên có chút tức giận, Lạc Lạc của hắn sao có thể đi người khác phòng nghỉ được?

"Ừm, của Xuyên ca ca thì thế nào nhỉ?" Lạc Lạc nhìn quanh phòng khách trang trí trắng đen, cảm nhận được sức hấp dẫn của đồng tiền đang sáng chói ở đây.

“Anh sẽ để người trang trí phòng này lại.” Nam Cung Xuyên thản nhiên nói.

Nam Cung Lạc gật đầu.

“Lạc Lạc, em hãy tránh xa bọn họ ra.” Nam Cung Xuyên nhìn cô, trong mắt như vũng mực không đáy, sâu thẳm kín đáo.

Nam Cung Lạc có chút ngạc nhiên nhìn Nam Cung Xuyên.

"Tại sao ạ? Nhưng Lạc Lạc rất thích Tấn ca ca, Bách ca ca và cả Tuyết ca ca nữa mà."

"001, Nam Cung Xuyên này hình như có vấn đề gì đó đúng không."

Hệ thống: "Ừ? Không hẳn, hắn chắc là không muốn ký chủ ngài yêu sớm mà thôi."

Nam Cung Xuyên mím môi thành một đường thẳng, vô cớ tức giận không nói gì.

"Xin lỗi, anh trai mệt quá. Em cũng nghỉ ngơi đi. " Nói xong liền rời khỏi phòng khách.

Có chút giống chạy trốn Nam Cung Lạc vậy.

Sau khi Nam Cung Xuyên rời đi, Nam Cung Lạc đang chán nản lướt điện thoại thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở.

"Tấn ca ca? Sao anh tới đây?" Nam Cung Lạc nhìn thấy Đông Phương Tấn, người dường như đang cầm một chiếc khăn tay trong tay.

Đông Phương Tấn đóng cửa lại và khóa lại chốt.

" Tiểu Lạc Lạc." Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Nam Cung Lạc.

Lúc này Nam Cung Lạc mới nhận ra thứ Đông Phương Tấn đang cầm không phải là một chiếc khăn tay mà là chiếc qυầи ɭóŧ ren màu trắng đã được thay mới của cô.

Hai má của Nam Cung Lạc lập tức đỏ bừng ngay.

"Tấn ca ca..."

Đông Phương Tấn đưa tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Lạc Lạc.

"Tiểu Lạc Lạc, anh thật ghen tị với cậu ta quá, tại sao em lại chọn cậu ta chứ?" Đôi mắt xanh của Đông Phương Tấn hiện lên vẻ tổn thương.

" Tiểu Lạc Lạc, anh cũng thích em mà."