Kể từ cái ngày mà anh ta cưỡng ép ôm tôi, đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại.
Nhưng cứ nhớ đến ánh mắt hung dữ của Phong Diên trong ngày hôm đó là cả người tôi lại bắt đầu khó chịu.
Hai người chúng tôi lớn lên cùng nhau, gần như mọi ngóc ngách trong cuộc sống của tôi đều có sự xuất hiện của Phong Diên, tôi cũng đã từng nghĩ mình đã hiểu rất rõ về con người anh ta.
Nhưng một Phong Diên xa lạ như vậy khiến cho tôi sợ hãi.
Bây giờ hôn ước cũng sắp bị hủy bỏ rồi, tôi cũng không muốn dính líu gì đến Phong Diên nữa.
Tôi chỉ gật đầu chào anh như thường lệ.
Vừa định đi qua Phong Diên thì anh ta bỗng nắm tay tôi lại.
"Ương Ương." Anh quay sang nhìn tôi "Em giận anh à?"
Kể cũng lạ, dù anh ta sắp làm chồng người khác rồi nhưng tôi cũng chẳng cảm thấy tức giận hay đau khổ.
"Không có." Tôi ngẩng đầu nhìn anh "Mời buông tay ra."
Phong Diên lai nắm tay tôi càng chặt hơn.
“Đừng giận nữa.” Anh ta cúi đầu, giọng nói cũng thấp hơn một chút.
Tôi hơi sửng sốt, bởi vì mỗi lần Phong Diên chọc cho tôi tức giận là anh ta lại bày ra bộ dáng này.
Tôi từng nghĩ Phong Diên như vậy trông rất đáng thương, giống như một chú cún con bị mắc mưa vậy.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu đã là sói thì cần gì phải giả bộ làm cún con?
Tôi nuốt không trôi được thái độ này của anh.
"Phong Diên." Giọng tôi lạnh nhạt "Buông tay ra."
Phong Diên chỉ lặng lẽ nhìn tôi một hồi, sau đó mới
buông tay.
"Ương Ương, em biết mà, anh cũng đầu còn cách nào khác." Anh ta ra sức giải thích "Phong gia là một miếng thịt lớn, nhưng có bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm muốn xâu xé miếng thịt này, phía sau anh còn có nhiều người đang dòm ngó. Nếu anh không cần thận thì một miếng nhỏ cũng không còn.”
Thực ra những điều mà Phong Diên nói thì tôi đều biết cả.
Nhà họ Phong vốn dĩ là một tập đoàn lớn trong suốt bao nhiêu năm trời, lại còn có nhiều nhân vật tiếng tăm. Phong lão gia có tới 8 người con trai, Phong Từ Thư là con trai út và cũng là người được ông ta coi trọng nhất, nghe đâu ông ta còn định lui về để nhường vị trí cho Phong Từ Thư.
Mà cha của Phong Diên là con trai thứ ba, chẳng những không được người nhà coi trọng mà còn bệnh ch ết từ khi Phong Diên mới tám tuổi.
Phong Diên mỗi bước đi đều là đi trên băng mỏng.
Anh là người có dã tâm, có tham vọng, trước giờ tôi đều biết.
Anh muốn từ bỏ một kẻ vô giá trị như tôi, tôi hoàn toàn có thể hiểu. Thâm chí tôi còn chưa từng trách cứ anh cầu nào.
Nhưng anh ta vừa bỏ rơi tôi, quay đi quay lại vẫn muốn níu kéo tôi, chuyện này sao tôi có thể chấp nhận?
Thấy tôi chậm chạp không nói lời nào, Phong Diên đoán là tôi đang dao động, vậy nên anh ta lại tiếp tục nói:
"Cho anh chút thời gian, Ương Ương, sẽ không lâu lắm đâu.”
"Em chờ anh nhé."
Phong Diên và anh trai tôi cùng sang Ấn Đô để học vẽ bánh đấy à?
Tôi chỉ biết bật cười.
Tôi vừa định mở miệng nói vài câu châm chọc, bỗng nhiên một tiếng gào thét chói tai từ đâu xuất hiện.
[Mẹ nó nữa, bà nội mày tới rồi đây.]
Trình Lâm đứng ngay đăng sau Phong Diên.
Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, Phong Diên chắc hẳn đã bị đâm cho nghìn nhát.
Nhưng Trình Lâm lập tức nở một nụ cười ngọt ngào: "Anh Diên, em vừa định tới thư viện tìm anh, ai ngờ lại vừa vặn gặp nhau ngay ở cổng, anh nói xem đây là trùng hợp hay duyên phận của đôi ta~"
[Xui xẻo, đúng là xui xẻo, tự nhiên lại gặp phải thẳng cha này.]
Cô ấy quay lại nhìn tôi, nụ cười bắt đầu phảng phất chút hương trà xanh “Ôi, chị cũng ở đây à?”
[Nữ chính mau tránh xa tên lưu manh này đi! Kỹ năng vẽ bánh của hắn còn tệ hơn cả anh trai chị nữa!]
Trình Lâm trìu mến nắm lấy cánh tay của Phong Diên.
"Anh Diên, đi dạo phố với em
[Không quấy rầy nữ chính nữa, lại đây chơi với chị mày nào.]
[Không chơi ch.ết anh đâu mà lo.]
Tôi: ...
Tôi phải kìm lại hết sức để không bật cười ra thành tiếng.
Phong Diên sững người rồi từ từ rút cánh tay ra.
Nhưng anh ta cũng không trách cứ câu nào, chỉ thản nhiên nói "Anh còn có việc."
Trình Lâm tủi thân "Chỉ một lát không được sao?"
“Không.” Phong Diên nhíu chặt lông mày.
Trên trán Trình Lâm dường như xuất hiện một đường gân xanh.
[Tôi cho anh mặt mũi rồi phải không?]
[Nếu không phải sợ anh quấy rầy nữ chính thì con q.uỷ nào muốn đi cùng anh? Không khí bên cạnh anh ô nhiễm nặng ch.ết đi được.]
Tôi phải công nhận là Trình Lâm sinh ra đã có kỹ năng diễn xuất.
Nhưng chỉ có thôi chứ không nhiều.
Cô ấy ôm trán một cách cường điệu, và ngã ngã vào người Phong Diên với một động tác cực kỳ giả dối.
“Á, đau đầu quá.” Cô ấy hét lên.
Phong Diên: ...
Tôi:...
“Anh Diên... đầu em đau quá.” Cả người cô ấy mềm nhũn ra “Anh cõng em đi.. cõng em đến phòng y tế.”
Phong Diên liếc nhìn về phía tôi.
Tôi thậm chí còn cảm thấy anh ta thật đáng thương hại.
Trình Lâm còn sợ tôi đi theo nên nhỏ giọng nói “Chị... chị không cần đi đâu, em cũng không biết tại sao... chỉ nhìn chị một cái thôi là đã đau cả đầu rồi.”
Lời nói bên ngoài và trong lòng khác nhau một trời một vực.
Nội tâm cô ấy lại bắt đầu ồn ào.
[Chị mau đi đi...]
[Chạy lẹ giùm đi...]
[Dù là cái góc áo cũng không được lọt vào tầm mắt của nam chính...]
[Hắn biếи ŧɦái, hắn có bệnh...]
[Cách hắn xa một chút.]
Phong Diên cõng Trình Lâm được một đoạn rồi, tôi vẫn còn nghe được cô ấy đang lẩm bẩm.
[Nếu sớm biết thì mấy ngày nay đã ăn nhiều cơm hơn.]
[Đè ch.ết cái thằng này.]