Phong Từ Thư vừa mở cửa xe cho tôi.
Tôi cảm thấy như tương lai đang hiện ra trước mắt.
Nói cho cùng, với khả năng và tốc độ như hiện tại, sau này Phong Từ Thư chắc chắn sẽ còn thành công hơn trong lĩnh vực của anh ấy.
Có lẽ nhiều năm sau, mấy đứa cháu trai cháu gái sẽ vây quanh nghe tôi kể chuyện.
"Khi bà còn trẻ, Phong Từ Thư đã mở cửa xe cho bà.
"Bà cũng gọi ông ấy là chú nhỏ.
"Phải, ông ấy là người quen của bà."
Rồi cháu tôi sẽ hồn nhiên hỏi lại:
"Bà nội, người giàu có như ông ấy sao có thể quen biết một người nghèo như bà ạ?"
Tâm trí tôi dường như bay đi đâu mất.
Vẫn là Phong Từ Thư lên tiếng cắt ngang dòng tưởng tượng của tôi.
“Nghe nhạc không?” Anh hỏi.
Đúng rồi nhỉ, nếu không có nhạc thì cả tôi và anh đều sẽ lúng túng trong bầu không khí xa lạ như thế này.
“Được.” Tôi gật đầu.
"Cô muốn nghe gì?"
Tôi thản nhiên nói “Một Món Mặn, Một Món Chay”.
Phong Từ Thư dừng lại một lúc, không nói lời nào, nhưng tiếng nhạc "Một Món Mặn, Một Món Chay" của Mao Bất Dịch đã vang lên trên dàn loa nổi.
Tôi thấy ngón tay Phong Từ Thư gõ gõ trên vô lăng, giống như đang có chút bồn chồn.
Tôi lặng lẽ lắng nghe bài hát.
Một lúc sau, Phong Từ Thư đột nhiên hỏi "Cô thích Phong Diên nhiều đến thế sao?"
Hả?
Hóa ra người thành công cũng thích buôn chuyện?
Nghiêm túc mà nói thì tôi thích Phong Diên là thật, tôi không phủ nhận chuyện này.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã biết rằng anh ta sẽ là chồng tương lai của tôi, tôi thích anh ta cũng là bình thường.
Nhưng dùng từ “thích nhiều đến thế sao” thì có lẽ hơi quá.
Nhưng mà 2 người họ dù sao là người nhà, tôi cũng nên lựa lời mà nói để đỡ mất lòng đôi bên. Nên nói gì thì người lớn trong nhà thích nghe nhỉ?
Tôi đang vắt óc suy nghĩ nên trả lời như thế nào, bỗng Phong Từ Thư thở nhẹ một hơi.
"Mà thôi."
Anh đột nhiên mất hứng thú buôn chuyện.
Tôi bội phục sát đất, đây có lẽ là nhiều năm tu luyện thành tài, ngay cả niềm vui buôn chuyện mà còn bỏ được, vậy thì trên đời này có thứ gì dụ dỗ anh được nữa.
Nhưng mà không khí trong xe yên lặng đến nỗi khiến cho tôi lạnh cả người.
Có lẽ là vì cảm giác lạnh lùng làm cho tỉnh táo, tôi mới nhớ ra những gì Trình Lâm vừa nói: Trên đời này, không có nhiều thứ đáng để cô phải nhẫn nhịn đâu.
Đúng thế, tự nhiên lại suy nghĩ nhiều như vậy làm gì.
Hôn sự của tôi và Phong Diên trước sau gì cũng bị hủy, tại sao tôi còn phải lo lắng lời nói của mình làm mất lòng người thân của anh ta?
“Không thích lắm.” Tôi thành thật trả lời "Tôi cũng chỉ thích tướng mạo và suy nghĩ của anh ta, không có ý nghĩ sâu xa gì hơn cả."
Phong Từ Thư đột nhiên phanh gấp lại.
Tôi giật mình, không lẽ tôi nói sai điều gì sao?
Phong Từ Thư ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt hơi xấu hổ.
"Có con chim bay ngang qua." Anh giải thích.
Chắc là do tôi gặp ảo giác, tôi nhìn thấy khóe miệng Phong Từ Thư hơi cong lên, chuyện này quả thực đã khiến cho tôi sợ hãi, sao Phong Từ Thư đột nhiên lại cười với tôi.
“Làm chim cũng tốt thật.” Tôi bắt đầu lải nhải “Có thể tự do theo ý mình muốn, không phải sống theo những gì người khác đã đặt ra.”
Lần này tôi có thể thấy rõ ràng khóe miệng của Phong Từ Thư đã nhếch lên một chút.
Anh ấy quả thực đã cười, Phong Từ Thư không phải là AI.
“Phong Diên…” Phong Từ Thư lại vỗ vào vô lăng “Vẻ ngoài và đầu óc của nó cũng khá được.”
Đây là lời khen từ người lớn trong nhà.
Rồi anh lại tiếp tục nói "Nhưng mà có nhiều người còn tốt hơn nó nữa."
Thật là một gia đình khiêm tốn, đúng là khiến cho tôi phải ngả mũ bội phục.
Tôi đáp lời “Lời của chú nhỏ đã dạy cho tôi nhiều lời hay ý đẹp. Nếu tôi được theo anh học hỏi thì tốt quá."
Phong Từ Thư giống như là bị ngạt thở, trên mặt toàn là vẻ bất lực không nói nên lời.