Trong khi anh cúi đầu ăn, hàng người xếp hàng lấy đồ ăn đã hết.
Phương Ương Ương bưng bát đũa chưa đυ.ng vào, bước đến trước mặt Mạnh Tử Chiêu đang cởi tạp dề, vừa đứng lại, cô đã nhìn thấy bát cơm trước mặt y.
Cơm trắng, một muỗng lớn khoai tây thái sợi xào — lượng thức ăn giống như của mọi người.
Và… chỉ có một miếng thịt kho tàu.
Cô im lặng, dùng đôi đũa chưa đυ.ng tới, lặng lẽ gắp miếng thịt vốn dĩ thuộc về y trả lại cho y.
Mạnh Tử Chiêu giơ tay cản lại, nụ cười trên mặt y sâu đậm hơn: “Sao thế?”
“Caauj không nên đưa phần thịt của mình cho tôi đâu.”
Cô dùng giọng nghiêm túc nói, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, như thể đang cố nén cảm xúc vậy.
“Tôi…”
“Tôi vui khi cho cậu ăn mà.” Mạnh Tử Chiêu có phần vô lý, xòe tay đặt lên miệng bát của mình, không cho cô gắp thịt trả lại.
“…”
“…”
Cô và y mắt to trừng mắt nhỏ, cô gái xinh đẹp như bị câu nói của y làm cho bối rối, má đỏ bừng lên, hồi lâu mới lên tiếng: “Cậu… cậu đúng là vô lý mà.”
Mạnh Tử Chiêu đột nhiên cảm thấy tim đập mạnh, như thể bị kéo đi bởi một tảng đá nặng, dạ dày — có lẽ không phải dạ dày, là nơi sâu hơn, dâng lên cảm giác như cánh bướm vỗ cánh.
Y giấu đi cảm xúc này, chỉ tiếp tục cười thản nhiên: “Được thôi, là tôi không nói lý lẽ. Nếu còn đứng đây thì cơm của cậu sẽ nguội mất đấy.”
“Ngoan, quay lại ngồi cạnh bạn trai của cậu mà ăn cơm đi.”
Nói rồi, y còn nháy mắt với cô, như thể ám chỉ “trông bạn trai cậu có vẻ sắp ghen rồi kìa.”
Phương Ương Ương:…
Cô tức tối quay về bên cạnh Đậu Thanh, Đậu Thanh nhìn thấy biểu cảm của cô, không nói nhiều, chỉ an ủi cô: “Nếu cậu ấy đã muốn cho em thì em cứ ăn đi.”
Cô tức tối cắn một miếng thịt kho tàu, nhai nhai, mắt sáng lên, rồi hơi ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Cậu ấy làm cũng khá ngon đấy chứ.”
Đậu Thanh không muốn khen món của Mạnh Tử Chiêu ngon — mặc dù thực sự rất ngon.
“Cũng bình thường thôi.”
Khi cô dùng thìa xúc cơm ăn, anh lấy đũa của cô gắp miếng thịt kho tàu anh để dành trong bát mình cho cô, còn nhấn mạnh: “Anh chưa đυ.ng vào đâu, nãy giờ anh đẩy nó ở góc bát cơm.”
Phương Ương Ương như con thỏ nhỏ bị nhấc tai lên, lưng cứng đờ, tứ chi thẳng đuột, đầu mũi đổ mồ hôi, mở to mắt, bực bội: “Không phải em đã bảo anh ăn rồi sao?”
“Anh thấy cũng bình thường thôi,” Đậu Thanh nói dối không chớp mắt: “Bây giờ không thể lãng phí được, em ăn đi.”
“…”
“…”
“Em không ăn đâu.”
“Vậy thì anh ăn không hết, không muốn ăn, không có khẩu vị.” Đậu Thanh thở dài.
Phương Ương Ương tức tối nhìn anh đặt miếng thịt kho tàu vào bát cô, cô gần như trở thành người ăn nhiều thịt nhất trong căng tin này.
Mạnh Tử Chiêu cho, Đậu Thanh cho.
Cô mím môi, nhìn Đậu Thanh thật lâu, miệng nói lời đe dọa vừa mềm vừa nhẹ: “Nếu lần sau anh còn như vậy nữa là em giận thật đấy!”
Cô gái xinh đẹp nhíu mày, không hài lòng mà chầm chậm ăn hết miếng thịt anh gắp, ăn đến cuối cùng thì no quá. Đậu Thanh dọn dẹp bát đũa của cô mang đi rửa dưới vòi nước, khi quay lại, cô quay lưng lại với anh, im lặng rất lâu, Đậu Thanh dỗ dành một hồi lâu, cô mới chịu nhấc cánh tay lên, kéo tay anh, đặt lên bụng mình, kiêu ngạo ra lệnh: “Xoa bụng cho em đi.”
Mùi hương thiếu nữ, cảm giác mềm mại ập đến tay anh, anh xoa bụng cô, trong lòng chảy tràn cảm giác ấm áp.
…
Mạt thế, ngày thứ ba.
Tám giờ sáng. Bên ngoài trời vẫn u ám, những tán cây phủ kín bầu trời đang phình to và phát triển, đàn chim ẩn nấp giữa các nhánh cây, những mảnh thịt vụn trên mặt đất đã sớm bị gió cuốn đi, hoặc bị những con chim tham ăn mổ sạch.
Cửa sổ và cửa ra vào của căng tin đều đóng chặt, không để cho lũ động vật biến dị có cơ hội xâm nhập vào. Đối với những con vật đói khát này, gần trăm người bên trong căng tin chẳng khác nào một bữa tiệc thịnh soạn.