Chương 22

Tất nhiên, cũng có những sinh viên không như họ phải động não, cùng các nam sinh học Học viện Hàng không như Mạnh Tử Chiêu không biết phải làm gì, cuối cùng tổ chức một số thanh niên cường tráng, lấy những thứ trong căng tin có thể sử dụng làm vũ khí tự vệ, mày mò gõ gõ đập đập, những người có khả năng thực hành tốt thậm chí còn mài đầu chổi sắt của nhà bếp thành mũi nhọn.

Mọi người đều có việc để làm, đến giờ ăn thì ăn, dì căng tin và một số bạn cùng lớp giúp nấu ăn cùng nhau chia cơm cho hàng chục người.

Người nấu ăn có quyền ăn nhiều hơn một chút, đây được coi là "luật ngầm". Trong tình hình hiện tại, rõ ràng là hợp lý.

Mỗi người một bát cơm, một thìa lớn khoai tây thái sợi xào, rồi thêm một thìa thịt kho tàu.

Mạnh Tử Chiêu nhận thấy Phương Ương Ương đang xếp hàng ở chỗ y, khi cô bước đến trước mặt y, y mới bất ngờ nở nụ cười rạng rỡ:

“Ương Ương, tôi cho cậu thêm mấy miếng nhé.”

“...Hả?”

Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Mạnh Tử Chiêu, trong ánh mắt đối diện, cô bị nụ cười trong mắt y làm cho kinh ngạc.

Như thể ngọn lửa nóng bỏng rơi vào lòng, suýt nữa cô không cầm vững bát. Mạnh Tử Chiêu dùng tay kia giữ vững cạnh bát của cô, ngay sau đó, muỗng đong đầy thịt kho tàu đong thêm vài miếng nữa cho cô.

“Lấy phần của tôi bỏ cho cậu nhiều hơn chút.”

“Đợi đã—”

“Xong rồi, mời bạn tiếp theo lên lấy phần…”

Mạnh Tử Chiêu như một nhân viên căng tin chuyên nghiệp, cao giọng gọi bạn tiếp theo lên lấy phần.

Phương Ương Ương ngơ ngác nhìn vào bát của mình, rõ ràng thấy có nhiều thịt kho tàu hơn so với người khác.

Đậu Thanh cũng bưng bát đũa từ hàng khác đến, khi anh nhìn thấy cô và bát đũa trong tay cô thì ngẩn ra.

“Có chuyện gì vậy?”

“...Không có gì, chỉ là cậu ấy cho em nhiều hơn mấy miếng thôi.”

Cô gái xinh đẹp lo lắng nhìn phần thịt trên cơm, khẽ nói với bạn trai: “Như vậy có phải không hay lắm không?”

Cô không có ý định ăn ngay — định để một lúc rồi trả lại.

Đậu Thanh nhìn Mạnh Tử Chiêu bằng ánh mắt lạnh lùng.

Mạnh Tử Chiêu như nhận ra được ánh mắt của anh, quay đầu nhìn lại rồi mỉm cười gật đầu như không có ý gì, vui vẻ hát, chia đồ ăn cho các bạn còn lại trong căng tin. Mỗi suất đều vừa đủ, không nhiều không ít — thịt là do chính Mạnh Tử Chiêu cắt, tất nhiên y có thể kiểm soát tốt kích cỡ, như vậy khi chia thức ăn cũng không dễ gây ra mâu thuẫn.

“Em ăn phần của anh trước đi.”

Đậu Thanh đẩy phần của anh cho Phương Ương Ương, cô vội vàng lắc đầu: “Anh ăn đi, em không đói lắm đâu, đợi mọi người chia đồ ăn xong em còn phải trả lại thịt kho tàu cho cậu ấy nữa.”

Trong tình huống này, vài miếng thịt kho tàu rõ ràng là một “ân huệ” lớn.

Phương Ương Ương thực sự không hiểu nổi — cô và Mạnh Tử Chiêu không thân, tại sao y lại cho cô thêm vài miếng thịt chứ?

Nguyên chủ và Mạnh Tử Chiêu cũng đâu có quen biết nhau.

Cô đã gặp người quen của nguyên chủ là Yến Phong Cập, biết họ có thể quen nhau qua ngôn ngữ cơ thể của họ.

Từ tối qua lúc bảy giờ, khi hắn và nhóm mười mấy người của Yến Phong Cập đến căng tin Giang Phổ, cô chính là người mở cửa cho họ.

“Người quen” là Yến Phong Cập, khi nhìn thấy cô, ánh mắt hoàn toàn khác với người khác.

Mạnh Tử Chiêu nhìn cô với biểu cảm của người lạ không khác gì những người khác.

“Ngoan, ăn phần của anh đi.”

“Không đâu, anh ăn đi,” Phương Ương Ương nhăn mũi, đầu mũi hồng nhạt, dáng vẻ nghiêm túc, đáng yêu vô cùng: “Đợi lát nữa em qua hỏi cậu ấy, anh ngoan ngoãn ngồi ăn đi.”

Đậu Thanh còn định nói gì đó nhưng bị Phương Ương Ương làm bộ giận dỗi dọa sợ.

“Nếu anh không ăn no thì làm sao bảo vệ em được?”

Cô buồn bã nhìn anh bằng ánh mắt ướŧ áŧ, với dáng vẻ hoàn toàn dựa dẫm vào anh, giọng nói dịu dàng: “Bây giờ bên cạnh em chỉ có mỗi anh thôi.”

Tim Đậu Thanh như bị kim đâm một nhát, anh lập tức đầu hàng trước lời nói và ánh mắt của cô, im lặng nói “Được,” rồi cắm đầu ăn cơm. Nhưng thịt kho tàu chỉ ăn một miếng, anh gác lại một bên, nghĩ sẽ để phần còn lại lát nữa cho Ương Ương ăn.