Con chó, từng được mọi người gọi là “Đại Hoàng” trên tài khoản công cộng của Đại học Tây Trì, phát ra tiếng gầm gừ từ cổ họng, ánh mắt đỏ ngầu vì đói khát. Nó lao vào nhắm thẳng vào cổ họng của cô gái trẻ cắn mạnh vào chỗ hiểm.
Máu bắn tung tóe, cô gái không kịp phòng vệ ngã xuống đất.
……
Đậu Thanh nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng của Phương Ương Ương.
Anh lập tức giơ tay định che mắt cô lại, nhưng cô đã nhẹ nhàng kéo tay anh xuống.
Đôi mắt cô đỏ hoe, hàng mi vẫn còn đọng những giọt nước mắt ướŧ áŧ trong suốt như pha lê, cô gái khó nhọc mở miệng: “Đậu Thanh, em đang mơ phải không?”
Anh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào bên ngoài tường kính, sau cô gái trẻ vẫn còn vài sinh viên và giáo viên lác đác chạy xuống cũng bị mèo và chó hoang hung dữ tấn công.
Rõ ràng đây không phải là mơ.
Các sinh viên ở trên ban công của tòa nhà ký túc xá hình như đã chú ý đến cảnh tượng này, những sinh viên chuyên ngành điện có đèn pin công suất lớn trong ký túc xá, tương tự như loại đèn pin chuyên dụng để câu cá vào ban đêm. Một trong số họ bật đèn pin và nhìn thấy cảnh tượng bên dưới, lập tức hét lên: “Đừng xuống lầu! Đừng ra ngoài!”
Tiếng hét này làm kinh động đến những con chim đang đậu trên cây, tiếng kêu chói tai vang lên liên tiếp, một đàn chim đen xì bay lên như đám mây rồi lao thẳng về phía nam sinh trên ban công.
Nam sinh suýt chút nữa bị mỏ chim đâm thủng đôi mắt, may mà bạn cùng phòng của nam sinh đó nhanh chóng kéo cậu ta vào trong rồi đóng cửa ban công lại.
Lúc này đã là bốn giờ mười lăm sáng.
Một số ít sinh viên đang bận làm bài tốt nghiệp và thu thập dữ liệu thí nghiệm vẫn chưa ngủ, họ bị cảnh tượng này làm cho chết lặng. Họ cố gắng liên lạc với các bạn cùng lớp, gia đình xa xôi, thậm chí muốn biết thế giới này đang xảy ra chuyện gì.
Nhưng điện thoại không có tín hiệu, không thể gửi bất cứ thông tin nào cả.
Vẫn còn một phần lớn sinh viên đang say ngủ.
…Mạt thế Mạt đã đến một cách lặng lẽ, vào lúc loài người chưa kịp chuẩn bị.
Chín giờ sáng, trong nhà ăn điểm danh: “Bây giờ có ba mươi bảy người.”
Từ khi biến cố xảy ra đến bây giờ là chín giờ sáng. Nhà ăn đã đón mười mấy sinh viên từ ký túc xá vội vã chạy xuống, có cả nam lẫn nữ, đa phần là những người gan dạ, hoặc không còn cách nào khác, buộc phải xuống dưới cầu mong sự sống.
Khu vực ký túc xá này là nơi nam nữ sinh sống lẫn lộn. Một nam sinh của trường thể dục thể thao ở tòa nhà a của nam sinh lau mồ hôi trên trán, cố nén đau đớn, nhờ người bên cạnh băng bó vết thương. Vừa rít lên vì đau, cậu ấy vừa kể về nguồn gốc vết thương trên người:
“Trong phòng của chúng tôi có nuôi một con mèo Anh lông ngắn, mấy ngày trước bạn cùng phòng của tôi rủ nhau đi du lịch ở thành phố bên cạnh, việc chăm sóc và cho mèo ăn giao lại cho tôi. Sáng nay khi còn chưa tỉnh hẳn, tôi đã nghe thấy tiếng động phát ra từ chậu cát của mèo trên ban công.”
Nam sinh trường thể dục đột ngột im lặng. Vết thương trên cánh tay của cậu ấy được một nữ sinh dùng băng vệ sinh áp lên rồi quấn băng keo trong. Một nụ cười cay đắng thoáng hiện trên khuôn mặt cậu ấy: “Tôi không để ý lắm, vì tối qua chơi game đến khuya nên chỉ muốn ngủ thôi.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi thì,” ánh mắt nam sinh trường thể dục vẫn còn đọng lại vẻ kinh hoàng: “không lâu sau, cửa kính trên ban công bị con mèo lao vào làm vỡ.” Cửa kính trên ban công của ký túc xá tự nhiên không thể là loại vật liệu đặc biệt như bên ngoài nhà ăn, chỉ có thể là kính thông thường. Nhưng dù là kính thông thường thì việc đập vỡ nó đối với một người đàn ông trưởng thành cũng không phải chuyện dễ dàng. Chỉ một câu nói ngắn ngủi của cậu ấy thôi đã đủ khiến mọi người suy đoán rằng con mèo nhà sau khi biến dị đã sở hữu sức mạnh đến mức nào.