Chương 49

Trong lúc mọi người đang định xuất phát, tên hộ vệ của Hề phủ rốt cục cũng tìm được tới. Hắn chỉ đến hành lễ với Khang vương, còn lại thì im như một pho tượng, mặt lạnh như tiền, đứng quy củ về phía sau.

Tất cả mọi người đều bắt đầu lên đường, nhưng điều khiến Hề Như Quỳnh lo ngại không dứt chính là con rắn trắng của Mộ Thừa Hoan ! Nàng vô cùng, vô cùng e sợ nó, nhưng con Bạch xà ngoài ý muốn cứ leo lên... À không, là trườn lên người nàng!

Vừa rồi nàng chỉ tiện tay bắt con châu chấu nhỏ cho nó ăn, mà nó đã coi nàng như "người nhà" mà đối đãi, khiến da gà da vịt của nàng thi nhau nổi lên. Nàng bình sinh ghét nhất mấy động vật không có chân, điển hình là thứ sinh vật tên rắn ! Lại nữa...

" Mộ... Mộ...Mộ... Thần y !"

"Hả?" Mộ Thừa Hoan nhìn Bạch mãng của mình trên người Hề Như Quỳnh mà buồn cười, bình thường nó không thích người lạ, còn có phần hung dữ, sao hôm nay lại thân cận với cô nương này?

" Nó....ta...ta..." Hề Như Quỳnh cứng ngắc chỉ tay vào thứ dài màu trắng đang bò đến vai mình.

"Bạch mãng... xuống đây." Mộ Thừa Hoan cười cười nhìn rắn cưng của mình.

Nhưng rắn cưng của hắn không nghe lời hắn, vẫy vẫy cái đuôi chuông, nâng đầu lên lè lưỡi một cái tỏ vẻ "ta không muốn xuống" rồi lại quận người trên vai Hề Như Quỳnh.

" Hay để ta đem nó xuống giúp cô?" Bạch Doãn thấy vẻ mặt " không chịu nổi" của nàng mà cũng muốn cười nhạo, nhưng phải nín lại, kìm nén nói.

"Bạch công tử, không được. Độc của Bạch Mãng là kịch độc, nếu bị nó cắn sẽ mất mạng ngay trong chốc lát." Mộ Thừa Hoan ôn hòa nói, sau đó cưỡi ngựa tiến đến chỗ Hề Như Quỳnh, với tay đem rắn xuống. Ai ngờ vừa đem nó xuống, nó lại cứng đầu trườn lên người Hề Như Quỳnh tiếp, còn vẫy đuôi với vẻ vô cùng bất mãn với chủ nhân, khiến hắn cười đến bất lực.

" Muội muội, chú rắn này có vẻ thích muội rồi." Hề Như Tình che miệng cười, dựa hẳn vào lòng Khang vương ở phía sau, hắn hừ lạnh một tiếng.

"Ha...ha...ha" Hề Như Quỳnh khóc không ra nước mắt !

" Thôi... để tạm nó ở đây vậy... miễn là, miễn là nó không nổi hứng cắn ta." Nàng cười méo mó, cứ giữ lưng thẳng tắp khiến Bạch Doãn đằng sau không nhịn được, lên tiếng trêu chọc nàng.

" Này, Như Quỳnh, không cần phải giữ lễ tiết như vậy đâu."

"..." Ngươi nghĩ ta muốn sao?

" Nó nằm ngoan như thế, có lẽ sẽ không cắn cô đâu, cứ dựa lưng vào ta nghỉ ngơi một chút đi." Bạch Doãn nhỏ giọng an ủi.

"..." Nàng vẫn giữ lưng thẳng tắp, suy nghĩ có chút lay động.

" Ta...hơi sợ..." Nàng nhỏ giọng.

" Không sao đâu, có ta ở đây."

"..." Nó ở trên vai ta chứ có ở trên người ngươi đâu? Nhưng quả thật lời nói của Bạch Doãn khiến nàng thả lỏng người hơn chút, hơi dựa vào người hắn.

Mặc dù đoạn hội thoại của Hề Như Quỳnh và Bạch Doãn không hề có gì quá phận, chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, nhưng trong mắt của một người đặc biệt, những cử chỉ, những lời thì thầm nho nhỏ đó, chính là biểu hiện của sự mờ ám...

Ra khỏi khu rừng, Hề Như Quỳnh thấy ngôi làng quen thuộc, nàng bèn lên tiếng

" Đến rồi, nơi này là nơi ta ở, cho ta dừng chân ở đây đi."

" Cô ở đây?" Bạch Doãn nhíu mày đánh giá nơi này một lượt, có vẻ khá nghèo khổ.

Hề Như Quỳnh thấy được vẻ mặt của Bạch Doãn, liền nói

" Ừm, nhìn ngoài vậy thôi, nhưng ta sống tốt lắm. Cho ta xuống."

" Cô không định về hả?" mày hắn nhăn thành chữ xuyên.

"Nhưng nếu muội muội trở về..." Hề Như Tình lẩm bẩm, nàng cầm tay Khang vương đang đưa ra, đỡ xuống ngựa, đi đến bên Hề Như Quỳnh.

" Muội không muốn về Hề phủ thật sao?"

" Tóc ta chưa dài ra như cũ, chưa thể trở về được."

"Mà trở về chưa chắc đã được sống yên lành..." Hề Như Quỳnh nhỏ giọng, trèo xuống ngựa.

" Không cần ở lại, còn đồ đạc gì thì đến lấy thôi. Cô đến chỗ ta ở tạm cũng được. Đằng nào chỗ ta ở cũng rất rộng." Bạch Doãn nắm cổ tay nàng, giọng điệu pha chút...gấp gáp, khiến nàng còn tưởng mình cảm nhận nhầm.

"Ôi vậy tốt quá, nếu không tiện về Hề phủ thì muội cũng có thể ở nhờ phủ của Bạch công tử !" Hề Như Tình lên tiếng, hơi đánh giá Bạch Doãn.

" Ở đây khổ cực, mà ta không nỡ nhìn muội cực khổ, cũng lâu như vậy tỷ tỷ có chút chuyện muốn tâm sự với muội..." Chất giọng ngọt ngào, yếu ớt tiếp tục cất lên, khiến người ta khó có thể cưỡng lại.

Hề Như Quỳnh lưỡng lự, dù sao nàng cũng rất muốn đi theo để xem xét Mộ Thừa Hoan...

" Nhưng... Ở phủ của Nặc Nặc có ổn không?" Nàng còn có chút băn khoăn.

" Có gì mà không ổn? Như Quỳnh, cô cứ yên tâm !" Bạch Doãn cam đoan.

Hề Như Quỳnh hơi gật đầu, hơi đồng ý.

Hề Như Tình cười ám muội, như thể chị dâu đánh giá em rể

" Vậy nhờ Bạch công tử về đến Kinh thành chiếu cố muội muội của Như Tình."

Bạch Doãn không mặn không nhạt gật đầu.

" Vậy ta về lấy chút đồ." Hề Như Quỳnh cất bước.

" Để ta đi cùng cô."

" Không cần phiền đâu, có mấy thứ lặt vặt thôi." Nàng cần phải đi thay y phục, còn có, trong nhà nàng có đồ dành cho nam nhân, không nên để người khác nhìn thấy, nàng còn phải đi tạm biệt Nguyệt Vân tỷ.

" Mộ thần y, có thể đưa Bạch... Bạch... Mãng xuống khỏi vai ta không?" Quay sang Mộ Thừa Hoan, liếc nhìn con rắn cuộn tròn ở trên vai, nàng lạnh cả gáy.

Mộ Thừa Hoan ở một bên nghe đoạn đối thoại không hiểu, hắn cũng không quan tâm lắm, nhưng khi nghe nàng nhắc đến, liền bước tới.

" Thất lễ." Hắn đem con rắn xuống, bạch xà có vẻ bất mãn với hành động của chủ nhân mình, vẫy nhẹ cái đuôi rồi ngủ tiếp.

" Trước đây, nó là sủng vật của mẫu thân ta, trước nó vốn không ưa người khác, không hiểu sao nó lại bám lấy cô nương..." Hắn cảm khái.

" À... Ha...ha" Mẫu thân...? Nàng không khỏi cảm thấy thân thiết hơn một chút.

" Ta đi một chút, sẽ không chậm chạp đâu." Nàng vừa chạy về phía ngôi làng vừa nói.

Nàng vừa khuất dạng, Khang vương lạnh nhạt nãy giờ cũng không còn tăm hơi.

Hề Như Quỳnh đi mà không hề biết có người theo sau mình, chạy về ngôi nhà quen thuộc, ký ức lại ùa về, nàng ngây ngốc lắc đầu đem ký ức rũ bỏ, mở cửa đi vào trong nhà. Trong nhà không có một hạt bụi, có lẽ Nguyệt Vân tỷ giúp nàng quét dọn, đồ vật vẫn ở nguyên như cũ.

Nàng thở dài, cẩn thận gập y phục của "Điền Văn Tứ" lại, nàng vuốt ve, trân trọng để vào một chiếc rương. Có lẽ nó sẽ không bao giờ được dùng lại nữa, nó không xứng với chủ nhân của nó, hắn khoác trên người phải là cẩm y...

Tự mình với lấy một bộ nam trang, cũng chỉ bằng vải thô xám bình thường, là trước kia nàng phải đi đưa đồ ăn nhiều, nên may luôn một bộ nam trang mặc để chạy cho tiện.

Hành động ngây người lắc đầu, thẫn thờ vuốt ve y phục của nàng được người nào đó ghi lại trong đầu, người nào đó bất giác nhẹ nhàng bước vào "nhà". Vẻ cao quý cũng hạ xuống trở thành bình dị hơn bao giờ hết, ánh mắt sắc lạnh cũng trở thành có độ ôn nhu. Hắn tiến tới gần hơn.

Nghe thấy tiếng động sau lưng, Hề Như Quỳnh ôm y phục xoay người lại, vô cùng kinh ngạc.

" Khang vương gia? Sao người lại đến đây? Đáng lẽ ra không thể..."

" Tại sao ta không thể đến?"

" Tại vì... không còn như trước nữa rồi..." Nàng như nói chỉ cho mình nghe, nhưng từng câu từng chữ lại lọt vào tai nam nhân trước mặt một cách rõ ràng.

" Không như trước nữa?" Hắn từng bước tiến lại gần nàng. Nàng không kìm được lùi lại, đến mức lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt, không thể lùi tiếp, nàng liền cúi đầu

"Ta..."

" Tại sao không như trước nữa? Tại sao lại lừa ta?" Nam nhân dồn nàng vào đường cùng, gằn từng tiếng.

******************

Năm mới dương lịch vui vẻ ~ được rồi, ta chúc hơi muộn chút, nhưng đừng để bụng a...