Hề Như Quỳnh ngẩn ngơ bên cửa sổ, nhìn về phía ngoài. Đã khá lâu rồi, mái tóc của nàng đã mọc dài đến gần giữa lưng... Lúc trước, nàng tưởng tượng ra biết bao nhiêu tình huống, bao nhiêu lời hắn sẽ trách móc nàng khi nhớ lại.
Vậy mà khi hắn đi, không nói một lời, nửa lời trách móc cũng không để lại. Đáng lẽ ra, nàng phải thật vui khi không bị trách cứ, nhưng nàng lại cười không nổi.
" Như Quỳnh, tỷ muội ta đi lên trấn, mua chút đồ đạc, muội phu còn chưa đi công chuyện về sao? Trời ạ, sắp năm mới rồi còn chưa chịu về. Thôi thì đi mua sắm cho khuây khỏa đã, gần đây trông muội tiều tụy quá !"
Giọng nói phòng khoáng, hào sảng của Nguyệt Vân tỷ cắt đứt trạng thái ngẩn ngơ của Hề Như Quỳnh, khiến nàng tỉnh táo lại. Trông ra phía cửa, Nguyệt Vân tỷ đang đi đến. Nàng vội ra mở cửa, mỉm cười
" Vâng, trời cũng trở lạnh rồi, cùng đi mua thêm mấy chiếc áo chống rét thôi,có vẻ mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái..."
" Ôi dào, thật đúng là lạnh hơn, thời tiết trêu ngươi người, tỷ còn muốn mua thêm bông để làm giày cho mấy đứa nhỏ đây. Mà còn muội nữa, đừng làm việc quá sức như thế, thấy muội quần quật mà tỷ thấy xót lòng xót dạ !"
Người ở nông trang luôn chấc phác thật thà, lòng dạ thành thật không giấu giếm tâm tư. Sự quan tâm của Nguyệt Vân tỷ khiến nàng cảm thấy ấm áp hơn đôi chút. Hề Như Quỳnh khẽ cười, rồi lại âm thầm thở dài, năm mới rồi cũng phải đổi gió chút thôi... Người nên quên thì quên đi, không thể cưỡng cầu mãi điều không thuộc về mình. Không có hắn, nàng vẫn là nàng vẫn sống, vẫn thở, vẫn cười... cũng chẳng thiếu đi một tấc thịt nào. Coi thời gian trước kia có hắn là một phần kí ức cũng tốt, một phần ký ức chôn giấu trong đáy lòng.
Nhưng nàng nào biết, khi đã động tâm tư, đứng trước người mình mong nhớ, thì làm sao có thể chôn vùi mảnh tình triệt để...
Nghĩ thông suốt, Hề Như Quỳnh mỉm cười tươi tắn, đôi mắt lấy lại vẻ linh động thường ngày
" Vâng, muội sẽ rút kinh nghiệm, giờ chúng ta lên đường thôi, muội cũng muốn mua thêm bông về thêu thêm đôi giày."
Nguyệt Vân tỷ thấy nàng phấn chấn trở lại, cũng thở phào nhẹ nhõm. Nàng lo lắng cho vị muội muội này, từ khi lão công của Hề Như Quỳnh đi, muội muội làm việc như bán mạng, lúc không làm thì ngẩn ngẩn ngơ ngơ như người mất hồn. Dáng vóc đã nhỏ nhắn, nay như mất đi mấy lạng thịt, làm nàng tiếc hận không thôi. Có chút da chút thịt mới đẹp, chứ có mấy cô nương gầy quá, chông dáng vóc đã biết chẳng sinh nở được tốt !
" Ừm "
Nguyệt Vân tỷ thân thiết
" Nếu muội phu của muội không về, hay là năm nay muội sang nhà tỷ cùng ăn Tết cho náo nhiệt? "
Phải trải qua cái Tết một mình cũng đang là vấn đề Hề Như Quỳnh đang chán nản. Nghe Nguyệt Vân tỷ mở lời, nàng liền vui mừng đồng ý
" Cung kính không bằng tuân mệnh ! Muội đang lo lắng khi phải trải qua cái Tết... "
Giọng nàng nhỏ dần, chợt nhớ về Tết năm trước, nàng và hắn ấm cúng, hạnh phúc cùng nhau tạm biệt năm cũ, hướng tới một năm mới đầy hứa hẹn. Hắn đứng đó, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng, thì thầm "
Nương tử... Năm mới, vi phu chúc nàng vui vẻ. ", đó là cái Tết đầu tiên nàng cảm thấy thật hạnh phúc... Lắc nhẹ đầu đẩy bỏ suy nghĩ, nàng không nên nhớ về quá khứ .
Nguyệt Vân tỷ cười tít mắt
" Vậy cứ thế nhé, chúng ta mau đi thôi khẻo muộn !"
Hề Như Quỳnh gượng cong môi, cùng Nguyệt Vân tỷ lên trấn.
Chợ lúc gần Tết vô cùng náo nhiệt, ồn ào cùng với tiếng mời gọi át đi tiếng nói chuyện
" Ái chà, Tiểu Quỳnh và Nguyệt Vân đi mua đồ đấy à ? Nay không bán hàng kiếm thêm sao ?"
Hề Như Quỳnh gật đầu chào hỏi
Nguyệt Vân tỷ lớn tiếng đáp lại
"Chương Đồ Tể đấy à, Ta và Như Quỳnh nghỉ đợt này, làm suốt cả năm rồi, dành ra đợt nghỉ để nghỉ ngơi. Vả lại, ta cũng muốn dành thêm thời gian cho mấy đứa nhỏ !"
" Ồ, thế cũng được, nhân đây chỗ ta có thêm thịt heo mới ngon lắm đây ! Thịt heo rừng nhé, lại đây mua ủng hộ ta."
" Thế à, vậy để xem nào"
Dứt lời, Nguyệt Vân tỷ kéo nàng đến hàng thịt của Chương đồ tể, xem xét mấy miếng thịt tươi ngon, rồi cầm một miếng lên
" Miếng này bán thế nào ?"
" Năm văn tiền một lạng, một cân* là hai mươi ba văn tiền !"
*một cân tính theo : 1 cân = 5 lạng
" Gì ? Tận năm văn tiền một lạng cơ? có bóp chết người không thế ?"
" Nguyệt Vân này, chỗ thân quen ai nói quá giá tiền lên làm gì? Ngươi xem, thịt lợn rất tươi ngon, là lên rừng bẫy được, đảm bảo không bị mỡ thừa !"
Nguyệt Vân tỷ bĩu môi
" Lão nói thế thì chỗ nào chẳng nói được ? Giảm đi, một cân hai mươi văn tiền ! Đảm bảo đi mười chỗ , chỗ nào cũng nói như lão."
" Chuyện này, sao lại bóp đường ăn của ta như thế !"
" Thế có giảm không?"
" Này..."
Nguyệt Vân tỷ kéo tay Hề Như Quỳnh
" Như Quỳnh, chúng ta đi !"
" Chậm đã, hai mươi hai văn tiền, hai mươi hai văn tiền ! Giảm hết mức có thể rồi, có mua không?"
" Được rồi, được rồi"
Nguyệt Vân tỷ hào hứng chọn mấy cân thịt ngon, cuối cùng cò kè mặc cả được Chương đồ tể tặng thêm một chiếc đuôi lợn, Nguyệt Vân tỷ cười mãi không thôi khiến Hề Như Quỳnh cũng vui lây không ít. Sau cùng là đi mua rau dưa, cùng vải bông. Hai người vui vẻ xách trên tay mấy túi đồ nặng trịch chuẩn bị đi về. Bỗng Hề Như Quỳnh nhớ ra
" Chậm đã ."
" Sao vậy?"
" Tỷ chờ ta một chút !"
Vừa dứt lời, nàng chạy đến hàng kẹo hồ lô đường, mua lấy năm xiên, bọc đem về.
" Muội mua mấy thứ này làm gì?"
" Muội đem về cho mấy đứa nhỏ "
" Toàn là muội chiều chuộng chúng nó đến hư thôi !"
" Chúng còn là trẻ con mà."
Hề Như Quỳnh và Nguyệt Vân tỷ cùng nhau đi về. Vừa vặn đến cổng, một người phụ nữ có y phục sặc sỡ, bộ dạng béo tốt, trên má có một nốt ruồi đen cỡ lớn, nhìn rất là giống mấy bà mối trong truyền thuyết. Bên cạnh còn có mấy rương đồ. Nàng đang định lên tiếng hỏi, thì người phụ nữ ấy hớn hở chạy đến phía nàng
" Ai u, đây có phải là Hề Như Quỳnh tiểu thư hay không? Nhìn này, dáng dấp hiền lành, phúc hậu, quả nhiên là khuôn mặt có phúc khí !"
"... Ngươi là ?"
" Cứ gọi ta là dì Trung là được rồi."
Hề Như Quỳnh gật đầu
Người tự xưng dì Trung cười ám muội
" Này ta bảo, có phải phu quân trước của tiểu thư lâu rồi không về đúng không? Chắc là không về nữa đâu nhỉ? Có muốn đi thêm bước nữa không ?"
"..."
Nguyệt Vân tỷ vốn nóng tính, nghe xong câu nói của dì Trung máu nóng bốc lên
" Này bà già kia nói gì đấy? Phu quân người ta ai bảo không về? Đừng có trù ẻo muội muội của ta, lại muốn kích muội muội ta bước thêm bước nữa. Mà bà đến đây có việc gì?"
Dì Trung không thèm để ý đến Nguyệt Vân tỷ, vẫn hào hứng nhìn chăm chăm vào Hề Như Quỳnh, cười nịnh nọt đưa đẩy, chất giọng chua loét
" Ta là bà mối từ nhà Quan trấn, Như Quỳnh tiểu thư, người rất may mắn khi lọt vào mắt xanh Hước công tử của Quan trấn. Tiểu thư có đồng ý làm vị thϊếp thứ năm của Hước công tử không?"
Bà ta nuốt nước bọt, nói tiếp
"Đến nhà quan trấn, tiểu thư sẽ không phải vất vả như thế này, sẽ được ăn sung mặc sướиɠ, người hầu kẻ hạ tận miệng ! Như vậy, việc gì cứ phải chờ tên phu quân nghèo kiết xác kia ? Đến đây làm thϊếp của Hước công tử, tất cả chỗ này sẽ là hồi môn của tiểu thư !"
Nói rồi, bà ta mở một rương, trong rương chứa đầy vải vóc cùng bạc trắng.
Quả nhiên là bà mối trong truyền thuyết. Hước công tử ? Người này chưa hề xuất hiện trong nguyên tác, là người thế nào nàng không biết, nhưng nghe đến " người thϊếp thứ năm" thì Hề Như Quỳnh đã muốn gạt ngay đi. Chưa kịp lên tiếng từ chối thì Nguyệt Vân tỷ đã lên tiếng đuổi người
" Này nhé, muội muội ta không cần đi bước nữa. Cuộc sống của chúng ta thế này là rất hạnh phúc rồi, mời bà về cho !"
Bà ta tiếp tục không để ý đến Nguyệt Vân tỷ. Vẫn nhìn chằm chặp vào Hề Như Quỳnh, định tiếp tục nói lời ngon ngọt, Hề Như Quỳnh lên tiếng
" Ta thực sự không thể nhận lời, mong dì Trung đem mấy thứ này về cho."
" Ấy... Tiểu thư suy nghĩ lại đi.."
" Bà già này, muội muội ta đã từ chối rồi, còn không mau đem mấy thứ này về đi !"
Nguyệt Vân tỷ dứt lời liền kéo tay nàng, vòng qua người bà ta đi vào nhà, vừa đi vừa tức giận lẩm bẩm
" Tỷ nói muội nghe, tên Hước công tử này là tên ăn chơi bài bạc, nhà có một thê, bốn thϊếp rồi còn muốn nạp thêm. Hắn xa đọa, hay đi thanh lâu, là tên nam tử chăng hoa không thể chấp nhận được, cậy cha làm quan đi phá của dân, cha hắn thì có công liêm gì cho cam? Toàn mắt nhắm mắt mở để hắn hoành hành!"
Hề Như Quỳnh khá sửng sốt, ngay lập tức liền cười
" Ta sẽ không đồng ý đâu, tỷ đừng lo lắng."
" Thì ta cứ dặn dò muội như thế..."
" Vâng... Tỷ cầm mấy thứ này cho đứa nhỏ, muội về nhà đây, chắc bà ta đã về rồi."
Nàng về đến nhà , quả nhiên bà ta đã đi. Thở hắt ra một hơi, bước vào nhà đóng cửa lại.
**************************
Mấy ngày không thấy bà mối nào đến cửa thêm nữa, Hề Như Quỳnh thở phào. Hôm nay có nắng khô, nàng phải cọ chum đựng nước. Vừa miệt mài cọ, vừa ngâm nga một điệu hát dân gian, bỗng, một lực mạnh đập vào sau gáy nàng, nàng chỉ cảm thấy nhói lên rồi ngất xuống. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, nàng cảm giác có người đang bê mình lên và chạy.
Khi nàng tỉnh lại, gáy đau như vừa bị ai chém vào. Cố gắng chớp chớp mắt để nhìn rõ xung quanh, nhưng tối đen. Trên đầu nàng đang bị trùm bởi một chiếc khăn. Hoảng hốt đưa tay lên kéo chiếc khăn xuống, quan sát xung quanh, nàng đang ở trong một chiếc kiệu. Cúi xuống nhìn y phục, một thân đỏ chót, là hỉ phục !
Tại sao trên người nàng lại mặc hỉ phục? Chậm rãi nhớ lại, nàng bị đập ngất rồi bị bắt đi. Chẳng có lẽ? Tên Hước công tử gì đó muốn cưỡng hôn nàng?
Chạy trốn ! Đây là điều đầu tiên nảy ra trong đầu nàng. Định theo phản xạ mở rèm kiệu chạy ra, nhưng rất nhanh nàng lấy lại bình tĩnh, nếu mở rèm chạy ra, bao nhiêu tên cao to ngoài kia, thì chẳng phải sẽ bị gô cổ ném lại hay sao? Lúc đó còn khó trốn hơn gấp vạn lần. Nhanh chóng vén rèm cửa sổ quan sát. Đang đi đường rừng, đây chính là cưới chui. Hạ rèm cửa xuống, nàng hắng giọng
" Người đâu....".
Rèm cửa sổ bị vén lên, là bà mối kia lúc trước đến nhà nàng, bị đuổi về.
Giọng bà ta lạnh tanh ra chiều cau có
" Có việc gì?"
" Ta muốn..."
Bà ta càng cau có hơn
" Muốn gì?"
Hề Như Quỳnh giả bộ đỏ mặt
" Bà lại gần đây."
Bà ta cảnh giác, Hề Như Quỳnh nói tiếp
" Ta sẽ không bỏ trốn, chỉ là, chỉ là..."
Bà ta lúc nghĩ, một đứa con gái chân yếu tay mềm thì làm sao có thể tẩu thoát, nên tiến lại gần nàng.
Hề Như Quỳnh nhỏ giọng
" Ta mót... Không nhịn được thêm nữa !"
" Cố nhịn đi."
" Chẳng lẽ... Bà muốn ta ra y phục..."
Bà ta thở dài, kêu dừng kiệu, lôi nàng xuống. Đem nàng ra bụi cây cách đó không xa, gắt gỏng
" Giải quyết nhanh lên. Phiền chết đi được."
" Cái đó..."
" Cái Gì ?" bà ta lớn tiếng
" Bà có thể quay đi được không?" Hề Như Quỳnh yếu ớt ngập ngừng
" Ta ở ngay sau bà... Chạy trốn làm sao được. Ta ngượng ngùng..."
Bà ta chẳng nói chẳng rằng, quay ngoắt người đi, xoay lưng lại với nàng. Hề Như Quỳnh ngồi xuống, phát ra tiếng sột soạt, mò được viên đá lớn ở trong bụi cây. Nhanh chóng đứng dậy, đập mạnh vào gáy bà ta. Bà ta bị đập một lần chưa ngất, hoảng hốt quay lại. Định há miệng kêu lên bị nàng nhắm mắt, đập liên tiếp vào đầu, cuối cùng bà ta ngất lịm đi.
Hề Như Quỳnh dùng hết sức bình sinh chạy trốn vào rừng. Chạy một đoạn xa, nàng phát hiện mình đã bị lạc. Nàng hoảng hốt chạy mãi, chạy mãi mà chẳng tìm thấy một con suối nào. Trên người nàng cũng chẳng có một thứ gì để sinh tồn trong đây. Bỗng nàng thấy một thứ gì đó trườn trườn dưới chân mình
" Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"
Là rắn ! Nàng hoảng sợ, ra sức đạp con rắn ấy ra xa, nhưng con rắn cứ trườn về phía nàng. Nàng chạy bán sống bán chết, chạy không ngừng nghỉ, chạy không phân biệt được phương hướng. Nàng vấp phải một viên đá, đã chúi trụi về phía trước. Xong đời rồi, nhỡ đâu con rắn đó đuổi đến... Nàng nhỏm dậy nhìn ra sau, nhưng không còn bóng dáng của con rắn nào nữa.
Cú ngã bây giờ mới phát huy tác dụng, cả người nàng đau điếng. Cố gắng chập chững đứng lên, hỉ phục dính đầy bụi bẩn, hình như chân nàng bị trẹo rồi... Đau quá. Nàng gắng gượng bước đi, nhưng càng đi, càng không phân biệt được phương hướng , trời đang có xu hướng tối dần. Chẳng lẽ ? Nàng phải bỏ mạng ở nơi này ? Biết thế không cố gắng trốn. Chân thì ngày càng đau và sưng, nàng tủi thân lau đi nước mắt. Chọn một gốc cây, gục đầu xuống hai đầu gối, co cả người lại. Một bóng dáng đỏ rực, mà thật cô liêu, lạc lõng giữa rừng hoang vu...
Chẳng biết nàng bó gối được bao lâu, bỗng nàng nghe thấy tiếng ngựa lộc cộc gần đây. Bây giờ dù có là địch hay người dân nàng cũng phải kêu cứu, miệng khô khốc, yếu ớt gọi
" Cứu với..."
Tiếng ngựa dừng lại, nàng tiếp tục gọi to hơn
" Cứu..."
Những tiếng chân ngựa vòng về phía nàng đang ngồi, trước mắt nàng là một người mặc y phục xanh, bên cạnh là hình bóng trắng cao cao tại thượng anh tuấn quen thuộc đã rất lâu không gặp... Ảo giác sao? Nàng mệt quá đâm ra ảo giác rồi sao? Đôi mắt tròn nổi lên hơi nước...
Người mặc áo xanh nhìn thấy bộ dạng cả người mặc hỉ phục, đầu tóc xộc xệch, mặt lấm lem bụi đang ngồi bó gối dưới gốc cây của Hề Như Quỳnh Hoảng hốt nhảy xuống ngựa, đến bên cạnh nàng
" Hề nhị tiểu thư? Sao người lại ra nông nỗi thế này ? Đã sảy ra chuyện gì?"
Người kia... Không để ý đến nàng, ánh mắt ấy... Lạnh tanh không một tia cảm xúc. Lúc này, nàng mới quay đầu nhìn người đến bên cạnh nàng, gắng chớp mắt để nước không chảy xuống, nghèn nghẹn
" Bạch... Bạch công tử..."
******
Ta đền cho các nàng chương dài, huhu. Ta biến mất lâu quá phải không ? Ta tính tách ra làm hai chương. Nhưng thôi lười quá nên để vậy luôn~ chương sau ta nên để riêng tư hay nên đặt pass nhỉ. Hắc hắc , người nói thương ta đi~