" Tiểu Quỳnh, có chuyện vậy?"
Tiếng nói mang theo tia lo lắng từ nhà Vân tỷ vọng ra. Nàng ổn định lại nhịp thở
" Không có gì, chỉ là muội thấy con chuột to quá nên hô lên. Muội làm tỷ thức giác sao ? Xin lỗi vì đã làm kinh động đến tỷ . "
Giọng nói Vân tỷ đem theo ý cười
" Không, tỷ vẫn chưa ngủ. Có cần tỷ sang bắt chuột giúp không ?"
"Không, không cần... Nó đã chạy rồi !"
" Vậy thì nếu có việc gì cần giúp đều có thể sang nhờ tỷ nhé !"
" Vâng, cảm ơn tỷ !"
Đợi không gian yên tĩnh trở lại. Hề Như Quỳnh vội vàng xé áo của hắn ra xem xét vết thương. Nàng cả kinh, hai vết chém ở ngực ! Quá độc ác, đây chính là muốn ra tay gϊếŧ người ! Tại sao hắn lại ra nông nỗi như vậy? Nghi vấn trong lòng nàng ngày càng tăng. Nhưng giờ nàng không thể tiếp tục suy nghĩ.
Nàng nhanh tay xé vải từ áo trung y, rịt vết thương của hắn lại. Chậm chạp kéo hắn từ sân vào trong nhà. Thân thể hắn cường tráng, cao lớn, vừa nằm lên giường đã chiếm hết diện tích trên chiếc giường của nàng.
Vết thương lớn như thế này, nàng không dám tự mình xử lý, sợ sai sót ở đâu sẽ khiến ảnh hưởng đến tính mạng của hắn. Nàng chỉ dám lấy nước lau qua vết thương, trong lúc nàng lau, đột nhiên hắn đưa tay lên, nắm chặt lấy cổ tay nàng, chặn hành động đang lau vết thương lại, khí lực kinh người từ tay hắn khiến nàng cảm thấy có chút đau đớn. Hề Như Quỳnh nhìn lên khuôn mặt Khang vương, hắn đang mở mắt đầy đề phòng nhìn chằm chằm vào nàng.
Hề Như Quỳnh cố gắng nở nụ cười dịu dàng vô hại nhất, trấn an hắn
" Đừng lo, ta sẽ không hại vương gia, ta thay người xử lý vết thương..."
Ánh mắt hắn vẫn đăm đăm đề phòng nhưng đang dần yếu ớt. Nhưng bàn tay nắm lấy cổ tay của nàng không chút nới lỏng.
Nàng vẫn kiên nhẫn dỗ dành hắn
" Hãy tin vào ta..."
Giọng nói của nàng rất đỗi dịu dàng. Câu nói " Tin vào ta..." khiến hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Trực giác của hắn mách bảo, người nữ nhân trước mắt này sẽ không hại hắn. Bất giác đem lại cho hắn cảm giác an toàn. Lúc này bàn tay nắm lấy cổ tay nàng dần buông ra. Hắn tiếp tục chìm vào hôn mê.
Tay lấy lại được tự do. Nàng nhanh chóng đổi nước, lau nốt vết thương cho hắn. Hề Như Quỳnh chạy ra vườn cỏ sau nhà, hái Hạn Liên thảo. Thật may Hạn Liên thảo dễ mọc... Nàng rã cầm máu lại giúp hắn. Rồi chạy như điên đến nhà đại phu.
Nàng gấp gáp gõ cửa loạn xạ
" Đại Phu, đại phu, đại phu. Mau mở cửa, cứu mạng..."
Có lão già tóc tai bạc trắng, mở cửa kèm theo dọng điệu ngái ngủ
" Nửa đêm rồi, có chuyện gì đấy..."
Nàng cầu khẩn
" Lương đại phu, cầu ông mau đi theo ta, có người trọng thương đang cần cứu mạng !"
Lương đại phu quan sát nàng, quần áo dính đầy máu, tóc tai lộn xộn, giọng điệu gấp gáp. Lão liền nhanh chóng lấy hộp thuốc đi theo nàng.
Hề Như Quỳnh hận không thể mọc cánh để cắp Lương đại phu bay thật nhanh đến nhà nàng. Nàng chỉ biết giục giã
" Nhanh lên chút, nhanh lên chút "
" Được rồi... Được rồi..."
Đứng trong căn nhà nhỏ, Lương đại phu xem xét tình hình cho Khang vương, được một lúc mà nhíu mày liên tục, lão lắc đầu.
Thấy vậy, một dự cảm chẳng lành dâng lên, nàng vội hỏi
" Sao rồi đại phu ?"
Lão vuốt ve chòm râu trắng
" Vết thương ngoài da ta có thể xử lý, nhưng có gì không đúng ở đây..."
" Có gì không đúng...?"
" Ừ, có vẻ hắn bị trúng độc. Lão phu ta học y cũng không giỏi giang, nên không đoán được đây là loại độc gì..."
Trúng độc ! Hề Như Quỳnh hoảng hốt
" Vậy tính mạng của hắn..."
" Đừng lo, ta thấy trong người hắn có một luồng nội lực. Hắn đã tự phong bế độc, hiện giờ chưa nguy hiểm gì đến tính mạng. Nhưng lão phu ngu dốt, không thể đoán tên loại độc, cũng chẳng thể tự điều chế thuốc giải. Ta chỉ có thể kê đơn thuốc chữa vết thương cho hắn..."
Nàng thở phào, không nguy hiểm đến tính mạng là ổn rồi
" Vậy cảm ơn đại phu...."
Lương đại phu chậm chạp
" Có điều..."
Nàng vội hỏi
" Đại phu có điều cần căn dặn nữa sao ?"
" Ta thấy, luồng nội lực trong người hắn đang đấu tranh với chất độc, nhằm bài trừ chất độc ra ngoài. Độc này hắn có thể dùng nội lực tự đánh tan..."
" Vậy là...."
" Khi hắn tỉnh lại, ngươi dặn hắn dùng nội lực là được. Nếu sảy ra chuyện gì nhớ đến tìm ta. Đã muộn rồi, ngươi đến y quán của ta lấy thuốc đi. "
Nghe nói có thể tự giải, nàng bớt đi lo lắng. Hề Như Tình đi theo Lương đại phu lấy thuốc. Độc thì hắn có thể tự giải, nhưng sao nàng vẫn thấy vô cùng bất an ?
Hề Như Quỳnh túc trực bên giường quan sát hắn. Bị thương nặng khiến hắn bị sốt. Thay phiên giặt khăn đắp trên trán cho hắn. Nàng thấy sắc mặt hắn đã đỡ thống khổ hơn, khi đó Hề Như Quỳnh mới an tâm đứng lên, sắc thuốc hạ sốt.
Đút từng muỗng vào miệng hắn. Nhưng môi hắn vẫn mím chặt, không chịu mở ra. Nàng đành bóp miệng hắn, đổ thuốc vào nhưng không hiệu quả. Toàn bộ thuốc đều theo khóe miệng hắn chảy ra.
Đã đến chén thuốc thứ ba, hắn vẫn không hề nuốt chút thuốc nào ! Hề Như Quỳnh xót ruột, hắn lãng phí như vậy. Nàng vất vả lắm mới sắc được thuốc.
Làm thế nào đây? Tự nhiên mắt nàng lóe lên tia sáng. Vậy thì, nàng chỉ còn một cách...
" Khang Vương gia, thứ lỗi cho ta thất lễ !"
Nàng ngậm thuốc vào miệng, ghé vào môi hắn, tay nàng cố định hai má của hắn. Dùng lưỡi cậy hàm răng của hắn, từ từ truyền thuốc sang. Nàng đưa lưỡi qua, từng chút một, đẩy thuốc vào miệng hắn. Lần này quả nhiên có hiệu quả. Hắn đang từ từ nuốt vào.
Hề Như Quỳnh lau lau khóe miệng. Thuốc thật đắng! Nhưng mà Khang vương anh tuấn như vậy, nàng cũng không có chịu thiệt thòi...
Cả đêm mệt mỏi, cơn sốt của hắn cuối cùng cũng đã thuyên giảm. Hề Như Quỳnh bất giác ngủ quên bên góc giường từ lúc nào.
Nàng bị lay tỉnh, lờ mờ mở mắt, đưa tay dụi mắt, mơ hồ hỏi
" Đã tỉnh rồi à?"
Đêm hôm qua ngủ không đúng tư thế, khiến cả người nàng đau muốn chết !
Khang vương vẫn nằm trên giường, ánh mắt sắc bén ghim chặt nàng.
Hề Như Quỳnh hỏi
" Người có khát không ? Uống chút nước nhé ?"
Nàng đứng lên, đến bên bàn rót nước. Đem cốc nước đến phía Khang vương. Nàng đưa tay ra đỡ hắn ngồi dậy, nhưng gần chạm đến người hắn, Khang vương mở miệng, giọng nói vẫn trầm thấp dễ nghe, nhưng chứa đầy xa lạ
" Ngươi là ai ?"