Nàng tỉnh dậy lần nữa, phải mất đến gần nửa khắc nàng mới chấp nhận được sự thật rằng mình chính là đã xuyên qua một nữ phụ thảm thương ! Ngẫm nghĩ hoài cũng chẳng nghĩ thêm được điều gì, ngẩn người mãi cũng chẳng thể là một cách hay. Nàng tạm gác suy nghĩ sang một bên, dù có thế nào thì nàng cũng phải lấp đầy cái bụng đã. Có thực mới vực được đạo luôn là chân lý.
Dùng tinh thần lạc quan nhất có thể, nàng tự động viên mình. Dù thế nào, đã đến đây thì nhất định phải sống. Lão Thiên đã cho nàng nhập vào thân xác này thì nàng phải hảo hảo sống tốt.
Nàng gom hết sức lực gọi
" Người đâu..."
Ngay lập tức Tam bước vào
"Tiểu thư cho gọi nô tì ?"
"Ừ... Rột....."
Nàng chưa kịp kêu đói thì bụng nàng đã biểu tình, thật là mất mặt quá. Mặt Tam lại tràn đầy ý cười, Tam cười tít cả mắt
"Tiểu thư đói rồi phải không? Để nô tì đi chuẩn bị chút điểm tâm cho người, cả ngày nay người đã không ăn gì rồi.""
Nàng đánh giá nha hoàn này lại một lượt, có vẻ trước khi nàng xuyên tới đây thân chủ cũ đối xử rất không tệ với hạ nhân. Nên một chút sợ sệt đối với nàng cũng không có. Cũng tốt, nàng có thể sẽ có tâm phúc.
Nàng chợt nhớ ra gì
""Khoan đã""
" Tiểu thư còn gì phân phó ạ?"
Giọng nàng khô khốc
"Lấy cho ta một ly nước trước ."
Nàng vừa đói vừa khát, thật là quá thảm. Uống nước xong nàng cảm thấy như được sống lại một kiếp. Đúng là con người sống không thể thiếu nước.
Đồ ăn tới, nhìn bát cháo mà mặt nàng méo mó, không phải chứ? Thứ nàng ghét nhất chính là cháo. Nhìn thấy nàng nhăn mày, Tam lo lắng
"" Tiểu thư người còn khó chịu ở đâu sao? Hay để nô tì gọi đại phu tới?""
Nàng lắc đầu, thôi được rồi, nàng cầm thìa lên, thật may nàng thuận tay trái, vai phải của nàng bị thương, dẫn đến tay phải rất khó dùng, dù thế nào cũng phải ăn để sống mà... Nàng chậm chạp nuốt từng miếng cháo một. Cháo ở đây được nấu cũng không tệ...
Khó khăn lắm mới ăn xong, nàng uống nước tráng miệng rồi tiếp tục rơi vào trạng thái thẫn thờ.
Nàng đã đến đây rồi, cơ hội trở về hình như là rất thấp, làm sao để sống một cách an toàn và xa lánh "sự đời" đây ? Nàng nên tránh xa nam chính và nữ chính để có cuộc sống bình yên? Nhưng làm sao có thể? Nàng đang cuốn quýt lấy nam chính đột nhiên lại tỏ ra lạnh nhạt, không phải kì quái sao? Mà nữ chính luôn đối tốt với nàng .
Nói tới đây rồi thì nên giới thiệu nữ chính một chút. Nữ chính tên Hề Như Tình, nàng ấy rất tốt với nữ phụ. Là tốt thật lòng không phải giả dối. Từng câu từng chữ trong "Đào" đều là nữ chính thánh mẫu không thù hận hay ghét một ai cả... Nàng không tìm thấy dấu hiệu của một Bạch Liên Hoa ở Hề Như Tình.
Trong nguyên tác, nàng ấy rất tốt, tốt đến mức làm người ta đau lòng, nàng lo cho nữ phụ từng chút. Mà nữ phụ không biết điều, nghĩ nàng ấy giả tạo muốn cướp Khang Kỳ nên dùng quyền lực tìm mọi cách để hại nàng ấy.
Nữ phụ còn không biết rằng, nữ phụ không phải là con ruột của Hề gia, Khang Kỳ thậm chí còn không yêu nàng một chút nào. Người hắn yêu là Hề Như Tình, nhờ khẩn cầu cứu nàng của Hề Như Tình nên Khang Kỳ mới cứu vớt nữ phụ.
Khang Kỳ lấy hôn ước giữa nữ phụ và hắn làm lá chắn để sau này cứu được cái mạng chó nhỏ nữ phụ. Mọi việc được ổn định, hắn hủy hôn ước với nữ phụ rồi lấy lý do
" Dù gì thì Hề Như Quỳnh cũng từng là hôn thê của Khang vương gia, hai nữa có vương phi tương lai xin tha lỗi cho, nếu mà phạm lỗi bị đánh chết không thương tiếc thì danh dự của hắn và vương phi tương lai sẽ bị ảnh hưởng."
Tha cho nữ phụ một con đường sống, đem cho nữ phụ chút tiền của, để cho nữ phụ đi về quê sống cùng đồng ruộng. Cuộc sống tuy hơi vất vả nhưng có thể an nhàn và bảo toàn cho mạng sống.
Ấy mà nữ phụ còn ngu ngốc, tự cho mình là đúng, tìm mọi thủ đoạn gϊếŧ nữ chính ! Đã được nữ chính cho nhiều cơ hội sửa sai, thậm chí nữ chính còn từng quỳ xuống để xin cho tội ngu ngốc mà nữ phụ gây ra nhưng nữ phụ vẫn không hề chịu hối cải. Nghĩ đến đây nàng thở dài, nữ phụ cố chấp như vậy, chết cũng đáng lắm.
Người người đều bất lực với nữ phụ, Khang Vương gia nhiều lần nổi lên sát ý với nữ phụ. Và cuối cùng nữ phụ bị ám toán bắt đi. Nghe được đầu đuôi câu chuyện mình không phải là con ruột của Hề gia, mình được đem đến Hề gia như thế nào, buộc phải chấp nhận sự thật. Sau đó bị gϊếŧ thảm mà không ai thèm đến cứu !
Nhưng mà giờ nàng đã xuyên qua đây. Nàng sẽ không để những chuyện đó sảy ra. Nàng cần bảo vệ mạng sống của mình, sẽ cố không để thành một cái nữ phụ phiền phức, ngu xuẩn.
Nàng sẽ tác thành cho nam chính và nữ chính hết sức có thể. Sau đó cố gắng nhờ cậy cái cây to lớn là nữ chính thỉnh cầu nam chính mau chóng cho mình một con đường. Rồi nàng sẽ kiếm tiền, sống an nhàn ẩn dật đến già. Nàng quyết tâm, vì mạng sống, nàng phải cố gắng!
Nàng phải cố gắng rút ngắn thời gian. Tác thành cho nam chính và nữ chính mau chóng đến với nhau với hết sức của mình. Từ hôm nay nàng là Hề Như Quỳnh! Bắt đầu một cuộc sống mới tại một thời đại mới !