Uy Viễn Hầu đã gần bốn mươi, bởi vì võ công cao cường, được chăm sóc đủ đầy, nhìn qua chỉ mới đầu ba mươi. Y cao gầy, khí chất sáng sủa, trên người có dáng vẻ văn nhân phong lưu thanh nhã, không giống võ tướng thô tục.
Nhưng mà, lúc y nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng, khí thế làm người ta không dám cãi lời, khiến da đầu người ta tê dại. Tần Nhị Nương sợ tới mức cả người phát run, vội kéo ống tay áo Lâm Đạm, nói nhỏ: “Chưởng quỹ, ngài đừng đối chọi với y, y là Uy Viễn Hầu, gϊếŧ người như ngóe!”
Tất nhiên Lâm Đạm biết người này là Uy Viễn Hầu, nhưng chỉ hơi nâng cằm lên đối diện với đối phương, khóe miệng cười nhạt không thay đổi.
Thang Cửu cất bước tiến lên, chắn giữa hai người, chắp tay với Uy Viễn Hầu nói: “Hầu gia, quả thật trong tửu lâu không có Thiên Nhật Tửu.”
“Thang thế tử, ngươi đã về từ phương Bắc?” Uy Viễn Hầu tùy ý liếc nhìn hắn, trong giọng nói ôn hòa ẩn chút cường ngạnh, “Hồ Phong nói với ta rượu đó là do nàng ủ, không có, bản hầu có thể chờ, có thể nào lại không chịu bán, đây là đạo lý gì?”
“Thang thế tử?” Lâm Đạm không phản ứng lại lời chất vấn của Uy Viễn Hầu, đi lên trước cẩn thận đánh giá Thang Cửu, vẻ mặt bừng tỉnh: “Huynh là tiểu Hầu gia?” Họ Thang, đứng hàng thứ chín, nàng nên sớm nghĩ đến người đây chính là tiểu thế tử phủ Vĩnh Định Hầu - Thang Thừa từ sớm. Không biết mấy năm nay rốt cuộc hắn đã trải qua những gì mà từ một thiếu niên đẹp như hoa xuân, trưởng thành thành dáng vẻ cao lớn thô kệch như bây giờ, khuôn mặt vẫn tuấn mỹ nhưng khí chất mạnh mẽ, trên đỉnh mày có một vết sẹo càng làm cho hắn hung tợn, y phục không che được cơ bắp cuồn cuộn, so với vẻ thiếu niên năm đó quả thực là như hai người khác nhau.
Chớ nói đến Lâm Đạm tính tình lạnh nhạt, chỉ sợ nếu đổi lại là nguyên chủ yêu tiểu Hầu gia sâu nặng cũng không nhận ra đối phương.
Cả người Thang Cửu cứng đờ, vội giải thích: “Lâm Đạm nàng nghe ta nói, ta đã định nói cho nàng biết từ sớm……”
Không chờ hắn nói hết câu, Lâm Đạm nở nụ cười trước, không phải cười giả tạo ra vẻ rộng lượng, cũng không phải nụ cười miễn cưỡng vì bị lừa, mà rõ ràng là nụ cười vui vẻ khi gặp lại cố nhân: “Tiểu Hầu gia, nhiều năm không gặp ngài có khỏe không, sức khỏe lão Hầu gia vẫn tốt chứ?”
Thang Cửu bỗng nhiên nghẹn họng, lúng ta lúng túng nói: “Tốt, chúng ta đều khỏe.” Lâm Đạm không tức giận, hắn thở hắt ra một hơi, có điều vì sao trong lòng tràn đầy thất vọng?
“Bản hầu không phải tới để nghe các ngươi ôn chuyện. Lâm chưởng quỹ, Thiên Nhật Tửu ngươi có bán hay không?” Giọng điệu ôn hòa của Uy Viễn Hầu được thay thế bằng giọng điệu lạnh lùng. Thị vệ y đều đã đặt tay lên chuôi đao, như là nháy mắt tiếp theo sẽ rút đao đánh.
Đoàn người chắn ở cửa, khách trong tửu lâu muốn chạy nhưng không dám chạy, định ở lại cũng không dám ở, ai ai cũng sợ tới mức mặt không còn giọt máu.
Lâm Đạm vẫn là bộ dạng vân đạm phong khinh, chắp tay nói: “Hầu gia chớ giận, ngài có từng nghe qua bồng mầm?”
“《 Thi tử 》viết: Huyện Xích Châu, trước là Côn Luân, có mọc bồng mầm, sinh trưởng trên cây từ bi, ăn một mầm là say ba năm.” Uy Viễn Hầu rất đỗi ngạc nhiên. Y tưởng rằng đó chỉ là truyền thuyết mà thôi.
“Thiên Nhật Tửu có khả năng làm người uống say như chết ba năm, dùng thứ gì ủ rượu tác dụng chậm mà mạnh như thế? Ta theo manh mối này tra, cuối cùng tìm được bồng mầm, nên cũng đã khôi phục lại phương pháp ủ rượu cũ của mấy trăm năm trước ủ rượu. Có điều hầu gia có biết, bồng mầm này một năm nở một lần, một lần kết trăm quả, ngàn quả mới có thể ủ được một vò rượu. Ta hao phí ba năm mới ủ được có một vò, cũng đã bị thổ phỉ uống sạch sẽ, giờ chạy đi đâu ủ cho ngài một vò. Lời mới vừa rồi chỉ là lý do thứ nhất, còn lý do thứ hai. Lần này Hầu gia hồi kinh để dưỡng bệnh, nhưng mà ngài có biết ngài bệnh gì không? Ta thấy mặt Hầu gia môi thì trắng bệch, hai mắt phiếm hồng, khô và khó chịu, hẳn là gan có biểu hiện tổn thương, rượu uống thường xuyên sẽ độc thủng ruột, là độc vật tính nóng, tổn hại gan rất nhiều. Nếu ra bán cho ngài một vò rượu mạnh như thế, bệnh tình ngài nặng thêm ai chịu trách nhiệm?”
Lâm Đạm chậm rãi nói: “Vì suy nghĩ cho sức khỏe hầu gia, vò rượu này ta không thể bán, hy vọng ngài tha thứ.”
Hắc! Nói đến nói đi ngược lại thành y không đúng? Uy Viễn Hầu xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, vẻ mặt lạnh tanh đã dịu đi. Thị vệ trưởng đi theo y đến vội vàng chạy lên thì thầm: “Hầu gia, thái y ngàn dặn, vạn dặn, bảo ngài chớ nên uống rượu, ngài nghe theo ông ấy một lần đi. Thiên Nhật Tửu này có hại cho sức khỏe quá, chúng ta không mua được không?”
Mới nãy bọn thị vệ còn hùng hổ như là một lời không hợp là đập tửu lâu, lúc này vẻ mặt tất cả đều hòa hoãn. Rượu này không bán là được rồi, bọn họ còn định chờ hầu gia bình phục, nhanh chóng đi theo y trở về nơi đóng quân ở Đông Nam.
“Không mua rượu cũng được.” Uy Viễn Hầu biết thuộc hạ là vì sức khỏe của mình, nhưng lúc đến thì vui mà lúc về mất hứng thì không dễ chịu gì, không khỏi cười lạnh nói: “Bản hầu ở chỗ đây ăn bữa cơm. Mới nghe tiểu nhị tửu lâu ngươi nói món gì ngươi cũng làm được, đảm bảo khách luôn hài lòng? Vậy được rồi, ta gọi một bàn thức ăn nấu bằng rượu, ngươi có thể nấu không? Nếu người nấu không ngon, không làm bản hầu hài lòng, bản hầu sẽ đập nát chỗ này.”
Nói tới đây, cuối cùng Uy Viễn Hầu nhìn bề ngoài phong lưu phóng khoáng cũng có chút dáng dấp võ tướng tục tằng ngang ngược.
Hài lòng hay không còn không phải dựa vào miệng của ngươi? Thang Cửu cau mày định đứng ra lý luận. Người khác sợ Uy Viễn Hầu, hắn không sợ.
Lâm Đạm giữ chặt hắn, gật đầu nói: “Đương nhiên có thể.”
“Tiểu nha đầu thiếu hiểu biết còn ngông cuồng, dễ dàng đáp ứng thế, ngươi còn chưa nghe yêu cầu của ta.” Uy Viễn Hầu tiếp tục nói, “Đừng tưởng rằng đổ một ly nửa ly rượu gia vị vào cho có mùi rượu là được tính dùng rượu làm thức ăn. Ý của bản hầu là, dùng chính rượu làm một món ăn, cắn một cái đều là rượu, nhưng lại không ảnh hưởng đến gan, ngươi có thể làm sao?”
Yêu cầu này được đưa ra, tất cả khách đều ồ lên. Rượu dùng trong nấu nướng chỉ có thể dùng làm gia vị, trước nay chưa từng nghe nói còn có thể nấu ăn. Đó là rượu đấy, rượu tương đương với một nắm nước, cho vào nồi nhiều lắm là một bình, chưa bao giờ nghe có đầu bếp nào có thể nấu nó làm thành một món ăn. Không nói cái đó, chỉ nói ngươi làm sao mang tất cả vị chua ngọt đắng cay mặn vào rượu, để nó khi cho vào miệng, vừa no bụng, lại thỏa mãn được cơn thèm, đây là vấn đề lớn nhất.
Thái độ này của Uy Viễn Hầu là muốn đập tiệm mà!
Thang Cửu trừng mắt nhìn, gằn từng chữ: “Hầu gia, ngài làm khó người khác rồi. Nếu ngài rảnh rỗi quá, không bằng về nhà uống thêm mấy bát thuốc, dưỡng sức.”
“Tiểu tử, từ khi nào chuyện của bản hầu đến phiên ngươi quản.” Uy Viễn Hầu liên tục cười lạnh.
Lâm Đạm thong thả chỉnh lại khăn trùm đầu, từ tốn nói: “Dùng rượu nấu ăn? Có thể, hầu gia ngài chờ một lát.” Dứt lời bảo Tiểu Trúc đang căng thẳng lo sợ mang một cái vò quý của mình ra.
Thấy cái vò vẫn còn dấu bùn niêm phong, Uy Viễn Hầu đắc ý cười rộ lên: “Còn nói không có rượu, không phải ôm ra rồi à? Nói cho ngươi biết, nếu ngươi đưa cho bản hầu vò rượu không bằng Thiên Nhật Tửu, bản hầu vẫn đập tửu lâu ngươi như cũ, có xin tha cũng vô dụng.” Y kiêu ngạo cho rằng Lâm Đạm không có khả năng lấy rượu nấu ăn, cho nên sẽ nhận thua.
Có điều Lâm Đạm chỉ cười khẽ, bỏ niêm phong ra dùng muôi vớt cẩn thận vớt ra một thứ. Mọi người tập trung nhìn vào, không khỏi kinh ngạc. Chỉ thấy thứ này dài bằng nửa cánh tay, dài nhưng mảnh, toàn thân xanh biếc óng ánh, giống ngọc thạch, đặt ở trên cái thớt còn nảy lên nảy xuống, cực kỳ mềm, lại giống nguyên liệu nấu ăn nào đó, chẳng những bề ngoài đẹp, đến mùi cũng thơm, mới vừa mở ra đã át đi mùi súp hầm, vô cùng bá đạo.
Đến cả Uy Viễn Hầu uống qua vô số rượu, trong lúc nhất thời cũng nói không được lai lịch thứ này, không khỏi truy hỏi, “Đây là thứ gì?” Y âm thầm nuốt một ngụm nước bọt, lại hít hít cái mũi. Thơm, thứ này thật con mẹ nó thơm, so với Thiên Nhật Tửu cũng không kém gì.
“Phương pháp ủ loại rượu này là ta học được ở bên huyện Dương Lâm, lên men đảng sâm, táo tàu, trần bì, đinh hương và mấy chục loại dược liệu mà thành, rượu mạnh thơm nồng, với cả có tác dụng dưỡng thân, cho dù không pha lẫn với nước, uống trên trăm vò cũng sẽ không say, tương phản với Thiên Nhật Tửu. Rượu này tên là Dương Lâm Phì, vì sao thêm một chữ Phì ? Vì rượu còn có một nguyên liệu, đó chính là thịt mỡ.”
Dùng thịt mỡ ủ rượu, đúng là chưa từng nghe nói qua bao giờ! Mọi người ở đây không khỏi ồ lên, nhưng nhìn thấy vật thể xanh biếc nằm trên thớt, lại không thể không tin.
Uy Viễn Hầu trợn mắt nhìn, lòng khó chịu đã hoàn toàn bị tò mò thay thế. Y thích rượu, cũng thích nghe chuyện ủ rượu xưa, hơn nữa dường như Lâm Đạm biết rõ về đủ loại rượu thiên kỳ bách quái*, nên càng làm cho y cảm thấy hứng thú. Chợt y nhận ra mình nhìn lầm vị tiểu cô nương này rồi, người ta có chỗ nào hiểu biết hạn hẹp cho nên ngông cuồng đâu, người ta đây là thấy được quá nhiều, trong lòng nắm chắc.
*vô cùng kỳ quái.
Lâm Đạm cắt miếng thịt xanh biếc óng ánh xinh đẹp thành những lát thịt mỏng, chầm chậm nói: “Vò rượu này mới vừa niêm phong được ba tháng, chưa ủ ngon nhưng thịt đã hút no rượu rồi, trở nên óng ánh trong veo giống như băng ngọc. Mọi người chớ có cảm thấy kỳ lạ, kỳ thật vùng Bách Việt cũng có một phương pháp ủ rượu tương tự gọi là ngọc băng thiêu, đúng là đặt tên không sai.”
Nàng cắt thịt xong rồi bỏ vào trong chậu, rưới lên hai thìa nước hầm, dùng tay đảo ướp, xong rồi mang rượu nếp than ủ một ngày chưa lên men ra, đánh thành gạo nếp, trộn với tiêu xay, ngũ vị, bột, và các loại gia vị khác, để dự phòng.
Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thoả, nàng cho những lát thịt băng ngọc đã ướp vào trong gạo nếp khuấy đều, sau đó cho vào l*иg hấp chưng ba khắc**, xong rồi trang trí, cuối cùng thong thả rắc lên một chút gừng băm và hành thái, thế là xong món ăn, lại bảo Tiểu Trúc lấy bình đồ chua của mình ra, gắp một ít giá đậu ở bên trong, từng cây từng cây đặt ở trên cái đĩa nhỏ, nhỏ một giọt dầu mè lên trang trí.
**45 phút.
“Mời hầu gia dùng.” Lâm Đạm nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn. Cạch cạch hai tiếng vang, lúc này Uy Viễn Hầu mới hoàn hồn, nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt, vẻ mặt kinh ngạc.
Lâm Đạm dịu dàng giải thích, “Món này gọi là ‘Bún thịt ủ rượu’, mặc dù làm từ rượu nhưng không ảnh hưởng đến gan mà ngược lại còn bổ lách, nhuận phổi, tăng cường cơ tim, rất dinh dưỡng. Món này gọi là ‘Mầm đậu xanh ủ rượu’, dưỡng gan an thần, thanh lọc gan thông mạch, có thể giải độc rượu. Ngài nếm thử thử xem, nếu không phù hợp với yêu cầu của ngài, tửu lâu của bọn ta sẽ để cho ngài đập ngay, ta không nói gì nữa.”
Uy Viễn Hầu, người bị tổn thương gan đã lâu chưa thèm ăn, bất giác cầm lấy đũa.