Chương 3: Gặp nữ chính và kết bạn
-Bách Vân thản nhiên đi từ thư viện về lớp và nghĩ về Thanh Phong:
-”Thanh Phong anh ta chính là một trong các nam chính mà đã hành hạ Bách Vân thì phải. Mô tả nhân vật anh ta là một kẻ rất biếи ŧɦái sau này phải thật cẩn thận với anh ta!” nghĩ xong thì cô cũng đã tới lớp. Đi vào Bách Vân bất ngờ chạm mặt nữ chính ngay cửa ra vào mém chút nữa là đâm vào nhau rồi. Cô và Kiều Linh đứng nhìn nhau, cô không nói còn Kiều Linh thì mỉm cười thân thiện nhưng cô vẫn cảm nhận được nụ cười giả dối đó mang ý nghĩa gì. Nhắm mắt lại cô thở dài coi Kiều Linh như không khí đi vào. Kiều Linh thấy vậy đứng yên chắn giữa đường không cho cô qua, cô nhìn Kiều Linh đầy chán nản rồi nói:
-”Bạn học Kiều Linh phiền bạn tránh ra cho tôi!”
-”Được thôi...nhưng tại sao cô chưa chết vậy? Còn xuất hiện ở đây là sao?” Kiều Linh nhếch môi cười gian tà ánh mắt cay độc nhìn cô. Bách Vân choáng ngợp trước lời nói của Kiều Linh nhưng rồi bình tĩnh đáp:
-”Bạn Kiều Linh xinh đẹp đây được đồn thổi là rất tốt bụng, hiền hòa sao câu nói nghe cay độc quá vậy? Không sợ mất hình tượng sao?” cô gượng cười nhìn Kiều Linh. Kiều Linh tặc lưỡi đáp:
-”Hừ...nhưng đối với cô thì tôi chẳng cần phải làm như thế vì cô chỉ là một cái gai trong mắt người khác thôi!“. Bách Vân nhìn Kiều Linh, khẽ nghiêng đầu nhìn, ánh mắt lạnh lùng như nhìn thấu tâm can cô ta, nhìn chằm chằm như vậy Kiều Linh rất khó xử và liền tránh đường và đi ra để né tránh ánh mắt cô. Bách Vân ngay sau đó đứng thẳng người than nhiên đi tới chỗ ngồi và ngồi xuống lấy sách vở ra bắt đầu vào tiết học mới. Cô suy nghĩ: “Quả thực mình đúng là cái gai trong mắt người khác thật....nhưng rồi mọi chuyện sẽ thay đổi thôi...” sau đó cô tập trung vào cuốn sách. Bách Vân để ý bên cạnh cô là một cô gái cứ quay qua nhìn cô rồi lại thu ánh mắt về mỗi khi cô liếc nhìn, có vẻ cô gái đó có chuyện gì đấy muốn nói cô đành chủ động bắt chuyện:
-”Có chuyện gì sao?“. Cô gái nhìn Bách Vân nói lắp bắp: “Không...à có....”
-”Bình tĩnh đi nào! Tôi...đáng sợ thế sao?” Bách Vân ngập ngừng nói. Cô gái đó lắc đầu nguầy nguậy rồi xua tay:
-”Cậu không đáng sợ...đối với tớ thì tớ rất ngưỡng mộ cậu dù người ta bảo đó là điên...” cô nghe xong mà đầy bất ngờ nghĩ rằng không ngờ lại có người ngưỡng mộ cô. Cô cười nhẹ vỗ đầu cô gái đó hỏi:
-”Tên cậu là gì?”
-”À...tên tớ là Liên Chi...” nghe cái tên cô nhận ra rằng đây cũng chính là một nhân vật phụ khác trong cuốn tiểu thuyết đó, Liên Chi được miêu tả là một cô gái xinh đẹp nhưng giả tạo. Thật là không hiểu nổi nhưng cô không hề thấy một chút giả tạo trên gương mặt đó không lẽ mọi câu chữ của bà tác giả nó bị trái ngược sao. Liên Chi thực sự là một cô gái rất nhút nhát khác hẳn với những gì miêu tả trong cuốn sách. Cô mỉm cười với Liên Chi rồi nói: “Tại sao cậu ngưỡng mộ tôi?”
-”Thực ra là tớ giống như cậu...tớ cũng bị bắt nạt bởi Kiều Linh...”
-”Cậu không hoàn toàn giống tôi đâu”
-”Hả?...”
-”Tôi đâu bị bắt nạt? Chỉ là bị một quý tiểu thư chặn đường đời thôi!” cô cười nhìn biểu cảm của Liên Chi. Liên Chi cúi đầu không nói, cô thở dài vỗ vai Liên Chi hỏi:
-”Chúng ta làm bạn nhé?”
-”Được!” nghe xong cô bạn Liên Chi hào hứng đồng ý, cô mỉm cười rồi quay về đọc sách. Hôm nay cô đã có một người bạn mới ấy vậy là một nhân vật khác trong truyện, một nhân vật hoàn toàn khác với những gì được miêu tả và Bách Vân có thể khẳng định rằng: “Những gì tác giả viết nghe rất tâng bốc hình tượng nhân vật phụ, độc ác ra sao, ghê ghớm thế nào đều phản tác dụng mà trở tốt đẹp hơn!“. Giờ học bắt đầu, Bách Vân chăm chú vào từng lời giảng và bài học của giáo viên và liên tiếp đứng lên phát biểu làm cả giáo viên lẫn bạn học trong lớp đều ngỡ ngàng suy nghĩ: “Cô ta sao vậy? Mọi lần làm gì thèm học hôm nay lại chăm chú như vậy đúng là hiện tượng lạ...“. Ngồi mỉm cười mãn nguyện vì mọi người đang có dấu hiệu biến đổi với cô, Bách Vân toàn tâm toàn ý mong muôn thay đổi cuộc đời của mình mà liên tục làm việc tốt khiến cho hôm nay ai cũng khó hiểu nhìn cô dù tâm tình cô có chút khó chịu khi người ta cứ nhìn mình đầy soi mói như vậy. Những hành động của cô đã khiến một người phải đặc biệt để ý mà nói ra một câu mà không ai nghe thấy: “Có vẻ thú vị đấy...“.
-Hết ngày học cô đi về cùng Liên Chi một đoạn rồi tạm biệt Liên Chi mà lên xe trở về. Lúc về tới nhà thì mẹ cô liền chạy ra hỏi han đủ điều: “Hôm nay đi học thế nào? Có mệt mỏi không? Có thấy đau đầu khi học không? và N câu hỏi khác...” Bách Vân cười trừ đáp với mẹ:
-”Con không sao...con ổn mà có chuyện gì con sẽ nói với mẹ sau nha?” mẹ cô cười rồi gật đầu nhìn cô. Bách Vân ngay sau đó lên phòng thay đồ rồi đi xuống nhà và đi ra vườn sau ngắm cây ngắm cỏ cho tâm hồn thanh thản rồi ngủ quên lúc nào không hay...