Chương 64: Kết cục (1).

Lúc Hứa Tinh Tễ tìm được Lộ Hứa Nam theo địa chỉ thì thấy anh đang thu mình ngồi trên bồn hoa ven đường, tóc tai rối bù, sắc mặt tái nhợt, trước ngực áo sơ mi dính vết máu đỏ sậm, thoạt trông như vừa đánh một trận ác liệt với người ta, dáng vẻ rất chật vật.

Nhưng càng khiến người ta thấy mà giật mình là “năng lượng” đang mãnh liệt chuyển động xung quanh anh.

Từ góc độ mô phỏng năng lượng của hệ thống, dường như Lộ Hứa Nam đã biến thành ngọn núi lửa cuồn cuộn sắp phun trào dung nham, vô số xúc tu năng lượng lấy tay anh làm trung tâm, kéo dài và lao ra ngoài.

Thấy Hứa Tinh Tễ đến còn tấn công cậu như một sinh vật sống vậy…

Đúng là một siêu virus đấy!

Hứa Tinh Tễ nhìn cái đống xúc tu đang liên tục đánh vào màn bảo vệ của cậu thì nghĩ.

Một khi Lộ Hứa Nam bùng nổ, virus hoàn toàn xâm nhập vào tường lửa thì chương trình của thế giới này sẽ nhanh chóng sụp đổ. Đến chừng đó cậu phải chịu trách nhiệm, bố cậu còn không cắt phăng cái chân của cậu chắc?!

Không thèm ẩn núp, bấy giờ Hứa Tinh Tễ ngồi xuống cạnh Lộ Hứa Nam, gọi bàn phím ảo ra làm việc.

Ngay sau đó, một kết giới màu xanh biển bao bọc lấy “Virus – Nam”.

Hứa Tinh Tễ thở phào nhẹ nhõm, cậu quay đầu liếc vết máu trên người Lộ Hứa Nam, tức giận nói: “Mày còn tiếp tục thì không đơn giản là chảy chút máu vậy đâu.”

Lộ Hứa Nam hờ hững nhìn thoáng qua vị trí trước ngực, anh hỏi ngược lại: “Gì đấy? Khởi động lại chương trình? Hay dứt khoát sửa lại mã nguồn rồi thủ tiêu tao?”

“Sao mày…” Hứa Tinh Tễ không dám tin nhìn anh, bỗng dưng ý thức được người trước mặt và người vừa rồi cầu xin cậu giúp đỡ trong điện thoại, dường như đã không phải là một người nữa.

Lộ Hứa Nam cũng không để ý tới ánh mắt dò xét của đối phương, anh giơ nắm ngón tay ra, chạm vào tấm màn chắn màu xanh mà chỉ hai bọn họ có thể thấy, nói: “Với tình trạng hiện nay, cái chương trình bảo vệ mày viết có thể tồn tại nhiều nhất là ba mươi phút, nếu tao tấn công bằng tất cả sức mạnh thì chừng bốn phút là phá vỡ được.”

Hứa Tinh Tễ lập tức nhíu mày, cảnh giác hỏi: “Rốt cuộc mày là ai?”

Lộ Hứa Nam thu hồi ánh mắt, nhìn cậu, nghiêm túc nói: “Tao chính là tao, là người mà tụi bây đã tạo ra.”

Hứa Tinh Tễ bác bỏ: “Không thể nào! Mày chỉ là…”

“Vì tao chỉ là một chuỗi số liệu, một chương trình?” Lộ Hứa Nam nhếch môi nở một nụ cười khinh thường, anh giơ tay chỉ vào bản thân: “Bây giờ, có lẽ tao là một siêu virus.”

“Đời trước…” Lộ Hứa Nam nói xong thì bỗng dưng cười tự giễu: “Đối với tụi tao mà nói, mỗi một lần hệ thống khởi chạy chương trình thì đoạn ký ức trước hẳn có thể tính là đời trước nhỉ?”

Mi mắt Hứa Tinh Tễ giật giật, không lên tiếng.

Dường như Lộ Hứa Nam cũng không định đợi cậu trả lời vấn đề này, vẫn nói tiếp: “Tao không biết thế giới này đã khởi động lại bao nhiêu lần, song tao chỉ có ba ấn tượng ở nơi này. Trong ba đời, mỗi một đời tao đều phải mất Ninh Y, nhưng đợi sau khi em ấy chết, tao mới thức tỉnh. Vì vậy cứ một lần như thế, sự đau đớn tao phải chịu đựng cũng gấp đôi lần trước.”

“Chín lần.” Hứa Tinh Tễ đưa ra một con số: “Vì hai người, thế giới này đã khởi động lại chín lần.”

Lộ Hứa Nam thoáng im lặng, hỏi: “Mỗi lần Ninh Y cũng…”

Tuy anh không hỏi xong nhưng Hứa Tinh Tễ cũng hiểu, cậu gật đầu: “Dù sao mày cũng là vai chính, cậu ấy chỉ là nhân vật phụ thôi. Xảy ra vấn đề, chắc chắn bắt tay giải quyết từ chỗ cậu ấy sẽ có tác động nhỏ nhất, vì thế kết cục mỗi lần của cậu ấy… Ừm, cũng không tốt lắm.”

Lộ Hứa Nam nghe xong, anh rơi vào im lặng.

Hứa Tinh Tễ liếc anh, thấy anh không định lên tiếng, cậu vẫn không kiềm được sự tò mò tột cùng trong lòng mà hỏi: “Cuối cùng mày biết bao nhiêu rồi? Sao mày lại biến thành siêu virus? Mày thật sự không phải đối thủ của công ty tụi tao chứ? Gián điệp thương mại?”

“Tao chính là Lộ Hứa Nam, là nam chính mà tụi bây đã tạo ra trong thế giới trò chơi ảo này.” Lộ Hứa Nam dừng một chút, nói tiếp: “Đời trước, sau khi Ninh Y chết, tao bất ngờ biết được tình hình sơ sơ của thế giới này từ một nhân viên bảo vệ cốt truyện, sau đó tao đã dùng hết tất cả tiền bạc, thời gian và sức lực của cả đời để chế tạo một siêu máy tính, cuối cùng cũng kết nối được với tường lửa của thế giới này.”

“Tao vẫn cho rằng Ninh Y là cái bug lớn nhất, không ngờ là mày!!! Dm, cái lùm gì đây? Chương trình tự thức tỉnh rồi tự đi sửa chữa? Thật sự chưa từng nghe…” Hứa Tinh Tễ nghe vậy thì tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

Lộ Hứa Nam nói tiếp: “Sau khi kết nối với tường lửa, tao đã đưa một mật lớp mã bảo vệ vào chương trình của mình, đáng lẽ nó sẽ được kích hoạt sau khi Ninh Y thức tỉnh nhưng chắc là lúc tao đưa virus vào đã ảnh hưởng đến mã đọc viết và vận hành, theo tao thấy, dù là tao hay Ninh Y thì quá trình thức tỉnh đều bị sai lệch.”

“Mày đừng có đánh giá thấp hệ thống tự bảo vệ của thế giới này, đây là nơi được xây dựng bởi những đầu não thông minh nhất ở thế giới của tao đấy, vì vậy, dù chỉ là một thế giới trò chơi nhưng trước đây chưa từng có, nếu không tụi bây cũng không thể thức tỉnh như thế này.” Hứa Tinh Tễ đưa ra lời giải thích khác.

“Do kiểm tra được những lần thức tỉnh bất thường của Ninh Y nên hệ thống đã tự khởi động chương trình phòng vệ, phong ấn ký ức của cậu ấy ở thế giới sau, chỉ không ngờ cậu ấy còn có thể thức tỉnh lần hai. Vì vậy nhân viên chỉ có thể cấy mã bộ nhớ mới, khiến cậu ấy nghĩ bản thân là người xuyên sách, từ đó sẽ tự động đi bảo vệ cốt truyện ở đây.”

Lộ Hứa Nam như có điều suy nghĩ mà gật đầu: “Khó trách…”

Hứa Tinh Tễ chậc một tiếng, cảm khái nói: “Nhưng xem ra bây giờ chỉ có thể trực tiếp thủ tiêu hoàn toàn mã nguồn trong cậu ấy mới có thể loại bỏ được ngọn nguồn của cái bug này…”

Ánh mắt của Lộ Hứa Nam nhìn về phía cậu liền trở nên sắc bén và tàn nhẫn: “Nếu đây là thứ tụi bây gọi là cách giải quyết thì tao sẽ lập tức khởi động chương trình tự hủy trong cơ thể.”

“Tao muốn để cả thế giới, chôn theo Ninh Y.” Anh lạnh lùng nói từng câu từng chữ.

Hứa Tinh Tễ ôm đầu, tỏ vẻ bản thân hoàn toàn xui xẻo tám kiếp mới nhận cái nhiệm vụ mà bản thân đã cố gắng hết sức nhưng chả được ai cảm ơn này.

Cậu nghĩ ngợi rồi nói: “Nếu mày không trực tiếp tấn công tường lửa mà biến bản thân thành một siêu virus, đồng nghĩa là còn có thể mở ra đúng không? Đầu tiên mày nói về yêu cầu của mày đi, lỡ đâu tao giúp mày giải quyết được? Dù tao không thể thì trên tao còn người mà! Tao không sợ nói thật với mày, công ty tụi tao đã tốn cả mớ sức người sức của để mở rộng hạng mục trò chơi này, nơi này là thế giới cuối cùng tụi tao thử vận hành, nếu sụp đổ thì mọi thứ trước đây cũng trôi theo nước, vì vậy trên tay mày có nhiều tiền đặt cược lắm, chúng ta từ từ nói chuyện.”

Lộ Hứa Nam quét mắt bàn tay đang nhấn lên màn hình ở cổ tay trái của Hứa Tinh Tễ, thờ ơ nói: “Tao tự biết mình, kỹ thuật tao nắm giữ, đúng là trong thời gian ngắn có thể làm tụi bây đau đầu nhưng chắc chắn không phải không có cách chống lại, thời gian càng dài thì tao càng bất lợi.”

Hứa Tinh Tễ hơi lúng túng rút tay phải lại, dừng gửi tin tức.

“Chỉ cần Ninh Y ở đây, tao sẽ không phá hủy thế giới này. Vì vậy tiền đặt cược trên tay tao chỉ là dùng “Vì giảm tổn thất xuống thấp nhất” của tụi bây để đổi lấy một cơ hội cho em ấy.”

Lộ Hứa Nam khó khăn mở miệng: “Tao không tài nào đối mặt với chuyện Ninh Y vì tao mà phải chịu đựng hết thảy những thứ này, ngay cả khi em ấy không nhớ đi chăng nữa. Sau khi cứu được Ninh Y, mày cứ loại em ấy ra khỏi cốt truyện, tao sẽ lựa chọn tự định dạng. Em ấy chỉ là một vai phụ nhỏ nhặt thôi, điều kiện này không tính là quá đáng chứ?”

Hứa Tinh Tễ không khỏi trợn mắt: “Nhưng nếu vậy…”

Lộ Hứa Nam cắt ngang cậu: “Một chương trình vốn không nên có tình cảm, chấp hành số liệu là đủ rồi, không phải sao? Nếu như thích tao sẽ mang lại bi kịch cho em ấy, vậy tao tình nguyện làm một người xa lạ trong cuộc đời em ấy.”

Môi Hứa Tinh Tễ mấp máy như muốn phản bác, song lại bị Lộ Hứa Nam cắt đứt lần nữa.

“Huống chi bây giờ tao còn một chút tiền đặt cược để thương lượng, đợi tụi bây phá giải sự tấn công của tao, tao sẽ hoàn toàn mất đi quyền lợi vì em ấy mà tranh thủ.”

Hứa Tinh Tễ nhìn anh mười mấy giây, đột nhiên rũ vai thở dài: “Tao không có quyền hạn theo dõi số liệu nên phải tìm được Ninh Y, cách nhanh nhất là lợi dụng virus có khả năng xâm nhập của mày. Tao có thể giúp mày mở rộng mức độ và phạm vi xâm nhập nhưng mày phải bảo đảm là không tấn công hệ thống tường lửa, nếu không bị phát hiện là tao nhất định sẽ phải chịu trách nhiệm.”

“Tao bảo đảm.” Lộ Hứa Nam nghiêm túc đáp, giọng nói chân thành: “Cảm ơn.”

“Đừng có vội cảm ơn tao.” Hứa Tinh Tễ chỉ vết máu trên người anh: “Ban nãy mày mới xâm nhập còn chưa tới một khu đã bị như vậy, tiếp theo, nếu tao cưỡng ép sửa lại phạm vi mở rộng của chương trình thì mày sẽ khó chịu hơn. Vì vậy để đảm bảo an toàn, tao cần phải có được sự cho phép của mày để vào hệ thống phòng vệ, tới chừng đó nếu hệ thống kiểm tra thấy mày sắp bùng nổ, nó sẽ tự động làm mày tiến vào trạng thái ngủ đông, đến chừng đó, dù mày có tìm được Ninh Y hay không, tao cũng sẽ ép buộc mày trở về định dạng.”

Lộ Hứa Nam chỉ nghĩ vài giây thì xúc tu xung quanh thoáng rút lại, chỉ có một sợi màu vàng nhô ra từ ấn đường, còn nhỏ hơn độ dài của ngón út.

Hứa Tinh Tễ thấy anh nhanh chóng quyết định như vậy thì giơ tay vò tóc, sụp đổ bảo: “Aaaaa, tao bị điên rồi mới đồng ý giúp mày!”

..

Ninh Y khó khăn mở mắt, cô nhận ra hai tay mình bị chắp sau lưng rồi cột chặt vào ghế gỗ, không có chút không gian để di chuyển.

Cô cảm thấy hai cánh tay bị tê như bị kiến cắn vậy, hẳn là bị trói rất lâu.

Ninh Y vô thức kiểm tra bốn phía, đây là một ngôi nhà gỗ hết sức đơn sơ, cửa sổ bị đóng chặt bởi mấy tấm gỗ, không thấy được cảnh tượng bên ngoài, trên đỉnh đầu chỉ có một bóng đèn mờ được treo bằng sợi dây.

Chắc là ngôi nhà này đã không có ai ở trong một khoảng thời gian dài, trên sàn nhà phủ một lớp bụi dày, ở bên trái, dường như cách đó không xa là một cái kiêm tiêm.

“Ầm ầm ầm.”

Sau lưng truyền đến một loạt tiếng bước chân.

Ninh Y còn chưa lấy can đảm quay đầu lại đã bị một cái tay thô bạo kéo tóc ra phía sau: “Con nhỏ thối tha, mày nhìn đi đâu đấy?”

Da đầu Ninh Y bị kéo tới mức đau đớn, cô kêu ra thành tiếng.

“Mới thế này đã đau? Sợ là phía dưới của mày càng không chịu nổi, giữ lại sức lực để lát nữa rồi kêu.” Người đàn ông túm chặt tóc cô, khiến cô phải lấy một tư thế vô cùng khó chịu để ngửa ra sau, gã cứ như thế mà đứng ở sau lưng Ninh Y, trịch thượng nhìn chằm chằm cô, hệt như một con rắn độc chuẩn bị tấn công bất cứ lúc nào.

Ninh Y sợ sẽ chọc giận người trước mặt nên chỉ có thể cắn môi nhịn đau.

Qua ánh đèn lờ mờ trong phòng, cô thấy rõ gương mặt của người này.

Dáng vẻ người đàn ông hung ác, có một vết sẹo dài màu trắng từ xương lông mày bên mắt phải kéo đến đuôi mắt, thoạt trông rất dữ tợn, song có thể thấy tuổi tác cũng không lớn lắm.

Ninh Y cảm thấy hình như người này hơi quen nhưng lại không nhớ mình đã gặp người nào có dấu vết như thế.

“Sao? Không nhớ tao à?” Bàn tay nắm tóc cô của người đàn ông lại siết chặt, đồng thời cái tay trống kia lấy ra một thứ vỗ lên mặt Ninh Y, hỏi: “Chắc mày còn nhớ thứ này nhỉ?”

Ninh Y bị nắm đầu nên không thể động đậy, chỉ có thể di chuyển con ngươi để xem thứ có cảm giác mát lạnh kia.

Là một khối ngọc Phật màu xanh óng ánh, lớn chừng nửa lòng bàn tay.

Cô cố gắng suy nghĩ thì bất ngờ phát hiện đây là khối ngọc bọn côn đồ đã cướp đi lúc cô cứu Mộ Vãn Tình trong hẻm!

“Nhớ ra rồi?”

Rốt cuộc Ninh Y cũng đối chiếu người đàn ông trước mắt và người trong trí nhớ lại: “Anh, anh là tóc xanh…”

Hẳn là vì bắt chước chú Trần nên mái tóc xanh kia đã nhuộm đen và cắt ngắn nên cô mới không nhớ ra ngay.

“Đúng, chính là ông nội mày đây.” Người đàn ông vỗ nhẹ lên gò má cô vài cái, ra hiệu cô nhìn mặt mình: “Mày biết nhờ ai ban tặng không? Còn phải cảm ơn thằng anh ruột của mày đã cạn tàu ráo máng đấy! Nếu không phải tại nó, bây giờ tao cần trốn đông núp tây vậy sao? Từng anh em của tao cũng sẽ vào tù sao?”

Tóc xanh càng nói càng kích động, bàn tay trượt đến cổ Ninh Y, dùng sức bóp, hung ác nói: “Mạng của đám thiên kiêm nhà giàu tụi bây quý hơn đúng không? Mới hoảng sợ một chút đã phải bồi thường bằng nửa đời sau của đám anh em tao? Tụi tao đáng bị coi rẻ thế này?!”

Mặt Ninh Y chợt đỏ bừng, thật sự sắp ngạt thở.

Cô không biết rốt cuộc lúc đầu Ninh Tu làm gì, song cô tin rằng, nếu đám người này không làm gì trái phép hay phạm pháp thì chắc chắn anh cô sẽ không đứng trên pháp luật mà vu khống bọn họ.

Nhưng đương nhiên bây giờ không thể nói những lời này, cô cố gắng hết sức nặn vài chữ từ cổ họng ra: “Thả, thả tôi…. Nhà tôi nhất đinh sẽ để họ… Ra, đi ra…”

“Bây giờ?” Tóc xanh cười một tiếng, buông bàn tay đang siết cổ, hừ lạnh nói: “Muộn rồi.”

Gã cầm sợi dậy chuyền, làm mặt ngọc dán vào gò má cổ lại trượt dọc xuống cổ, rồi đi vào cổ áo, lạnh lẽo nói: “Có người trả tiền cho tao để dạy dỗ mày một chút, tao cảm thấy đám chó nhà giàu xem thường người khác như tụi bây, đúng là nên bị dạy dỗ…”

Ninh Y cảm nhận được mặt dây chuyền chạm vào da thịt cô như con rắn vậy, cuối cùng lại rơi vào trước ngực cô, mang rõ sự ám chỉ đến tốt cục, khiến cô buồn nôn.

Cô vội vàng nói: “Nó cho anh bao nhiêu tiền, nhà chúng tôi có thể cho anh gấp đôi! Không, gấp năm! Bây giờ anh thả tôi ra, tôi bảo đảm sau này người nhà tôi sẽ không tìm anh gây sự nữa!”

Tóc xanh lấy ngọc Phật ra rồi tát cô một cái thật mạnh, gan bàn tay nắm lấy gò má cô, áp sát lại gầm nhẹ: “Có tiền thì giỏi lắm sao?! Ông đây cứ không muốn, tao muốn xem, thằng anh ăn trên ngồi trước của thấy dáng vẻ như con búp bê rách nát của mày thì có hối hận vì đã làm mấy chuyện JB* kia không!”

*JB: Ám chỉ bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nam.

Ninh Y nhìn gương mặt dữ tợn được phóng đại trước mặt, cô để ý tới đôi mắt ứ máu cực kỳ nghiêm trọng của gã, hình như tinh thần kích động kia của gã hoàn toàn không bình thường.

Cô nghĩ đến kiêm tiêm lúc nãy đã thấy liền nhận ra, có thể người này đã tiêm ma túy.

Quả nhiên, cơ mặt của tóc xanh co giật bất thường, hít hà vài cái rồi buông Ninh Y ra, gã xoay người đi về cái giường duy nhất trong phòng, lấy ống tiêm từ trong một cái túi đen…

Ninh Y nhìn người đàn ông chìm đắm trong cơn kɧoáı ©ảʍ thì cả người sợ hãi đến mức run rẩy, một người đàn ông tràn đầy hận thù đối với cô, sau khi tiêm xong thì có lẽ chuyện gì cũng dám làm!

Không biết nơm nớp lo sợ qua bao lâu, cuối cùng tóc xanh cũng đứng lên, lâng lâng đi về phía cô,

Toàn thân Ninh Y đều run lẩy bẩy, cô cực kỳ sợ, thậm chí là giọng nói cũng như bị chặn lại, kêu cứu không nổi.

“Run cũng thật đẹp nhỉ…” Ngón tay thô ráp của gã sờ vào dái tai Ninh Y, đồng tử mở to một cách bất thường, hiển nhiên đã mất lý trí.

Giây phút bị chạm vào, Ninh Y mới đột nhiên lấy lại tinh thần, cô kịch liệt giãy giụa, sợi dây ở chân đã lỏng, dường như là cô nhấc chân đạp vào nửa thân dưới của gã theo bản năng.

Người đàn ông hét to một tiếng, co rúc trên đất như con tôm, đau đớn rêи ɾỉ.

Một cú đá này của Ninh Y đã dùng hết sức, vì phản lực mà cô cũng ngã ra phía sau, cả người đạp xuống đất cũng không nhẹ.

Khoảng bảy, tám phút sau, tóc xanh bò dậy, gã cầm lấy một cái ghế khác còn dư lại trong phòng, ác độc đập xuống chân phải đang vung vẫy của Ninh Y, cô thét lên, mồ hôi và nước mắt cùng lúc rơi xuống.

Hiển nhiên tóc xanh vẫn chưa hài lòng, chỉ thấy gã khập khiễng trở lại giường, lấy ra một con dao gập, đi về phía Ninh Y một cách hung ác.

Chân phải là thứ duy nhất Ninh Y có thể hoạt động cũng đã bị thương, lần này hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tóc xanh trợn mắt giơ con dao lao tới chỗ mình.

Ánh sáng phản chiếu trên con dao lóe qua mắt cô, dường như cô nghe được Lộ Hứa Nam kêu một tiếng “Ninh Nhất Nhất”, cô chợt tỉnh táo.

Hệt như cơn ác mộng lúc trước, giây phút cô ngã xuống vách núi, chẳng nghĩ đến chuyện gì, trong đầu, trong lòng cũng chỉ còn lại ba chữ “Lộ Hứa Nam”…

Ninh Y nhắm mắt, thầm nghĩ: Còn chưa kip nói với Lộ Hứa Nam rằng mình cũng thích anh, tiếc quá…

“Phốc.”

Âm thanh mũi dao đâm vào da thịt vang lên bên tai cô, Ninh Y không khỏi giật mình, song sự đau đớn lại không ập đến như cô nghĩ.

“Phụt”, có chất lỏng nào đó phun vào ấn đường của cô, hàng mi cô run rẩy, Ninh Y mở mắt, cô kinh ngạc phát hiện tóc xanh lại dùng chính tay trái của mình nắm lấy lưỡi dao sắc bén!

“Ầm.”

“Ầm, bịch!”

Âm thanh tóc xanh té ngã xuống đấu, một trận bụi bặm bốc lên.

Bàn tay phải và đầu gối bên chân trái chợt có hai lỗ máu.

Ninh Y khó khăn nhìn về phía sau, cô thấy được Ninh Tu đi theo sau vị cảnh sát đã phá cửa, vội vàng chạy đến chỗ Ninh Y, theo sát phía sau là ba mẹ cô…

Ninh Tu đá văng tóc xanh đang co quắp, anh đỡ Ninh Y ở dưới đất lên, cởi dây thừng.

Lạc Bạch Thu thấy cô thì bụm mặt ngồm xổm xuống đất, khóc không thành tiếng, Ninh Học Dân cũng ngồi theo, vừa ôm chặt bả vai vợ, bàn tay cầm lấy cánh tay yếu ớt của Ninh Y cũng không dám dùng sức, đáy mắt đã giàn giụa nước mắt.

Ninh Y muốn an ủi người nhà rằng mình không sao, song vừa hé miệng thì ngực trái bỗng nhiên đau đớn, nước mắt cũng rơi xuống.

Cô có chút ngỡ ngàng nâng một tay để lên ngực trái mình, cảm giác như trái tim bị ai đó khoét một lỗ, một vật gì đó đang mất khống chế, dần dần vuột mất…