Chương 6: Chứng thực.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Trà Sữa Thêm Cheese.

"Ưʍ..."

Một tiếng rên nhẹ vang lên, Ninh Tu thường xuyên để ý tới em gái lập tức quét ánh mắt về phía giường bệnh.

Chỉ thấy hàng mi cong dài của Ninh Y khẽ run rồi muốn mở mắt ra.

Ninh Tu quay đầu hô một câu: "Ba mẹ, Nhất Nhất tỉnh rồi."

Sau đó nhanh chóng lướt qua Lộ Hứa Nam mà đi tới đầu giường.

Ba mẹ hai nhà Đường, Ninh cũng mau lẹ vây quanh.

Vì thế Ninh Y vừa mở mắt đã nhìn thấy năm cái đầu đang bâu phía trên, trong phút chốc, suýt nữa cô tưởng là mình xuyên vào cái meme Tây Du Ký, nhìn kỹ thì phát hiện toàn người quen.

*Meme đó đây =)))))Nữ Phụ Không Thèm Để Ý Mi (Hào Môn Vật Hi Sinh Nữ Phụ Cũng Không Nghĩ Để Ý Ngươi) - Chương 6: Chứng thực.
Cô mở miệng chào hỏi theo bản năng: "Ba, mẹ, anh, chú, dì..."

Vừa nói vừa giãy giụa muốn ngồi dậy lại bị Trịnh Ngọc Hồng đè bả vai xuống.

"Nằm nghỉ cho thật tốt."

Ninh Y không biết cơ thể mình xảy ra chuyện gì, cả người mềm nhũn nên cũng xui theo nằm tiếp.

"Sao mọi người đều ở đây vậy?" Cô còn hơi ngẩn ngơ.

Lạc Bạch Thu trách móc cô: "Con còn không biết xấu hổ mà nói hả! Một cô gái nhà lành, tay trói gà không chặt lại dám xông lên đánh nhau với mấy tên côn đồ kia! Có phải con muốn hù chết chúng ta hay không?"

Ninh Y nghe thấy lời của Lạc Bạch Thu cũng nhớ ra ngay lập tức.

"Phải rồi! Mị đi cứu Mộ Vãn Tình, làm xáo trộn cốt truyện nên sau đó đã ngất xỉu!"

"Mị không chết á? H He Li Be Bo, Lr No Md Fm Es. Không sai, đây chính là bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học mà kẻ hèn này yêu thích và thuộc làu làu."

Lộ Hứa Nam ở sau lưng mọi người lại nghe thấy âm thanh của Ninh Y, anh nghi ngờ nhướng mày.

Ninh Học Dân thấy mặt mũi con gái tràn đầy ngu si thì nghĩ cô đau lòng vì bị mắng, ông đứng bên cạnh nói: "Cũng do Nhất Nhất dám làm việc nghĩa thôi, điểm này rất đáng khen ngợi."

Lạc Bạch Thu trợn mắt với chồng, không đồng ý bảo: "Vậy cũng không thể có sức mà không có đầu óc, nhiều cách thế kia, sao có thể tự đâm đầu vào chứ? Nếu không nhờ Tiểu Nam..."

Trịnh Ngọc Hồng cắt ngang bà: "Mình muốn nói là nếu muốn trách thì trách Tiểu Nam, nếu ngày thường tan học, nếu nó về chung với Nhất Nhất sẽ không xảy ra chuyện này!"

Lạc Bạch Thu: "Sao có thể trách Tiểu Nam được..."

Lộ Đình kéo con trai ở sau lưng ra, phụ họa với vợ: "Đúng vậy, đều do thằng nhóc này! Đợi Nhất Nhất khỏe lại thì sau này để nó đưa đón Nhất Nhất mỗi ngày!"

Lộ Hứa Nam:??? Chuyện này cũng có thể trách đến chỗ anh?

Ninh Y vội vàng xua tay: "Vẫn không nên làm phiền anh Nam, lần này là do con quá xúc động, chắc chắn lần tới sẽ liên lạc với tài xế trước, sẽ không như vậy nữa..."

"Trời má, chú Lộ cũng đừng hại con chứ! Vốn dĩ trong lớp học đã ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy rồi, sau này còn phải nhìn khuôn mặt của cậu ta lúc tan học nữa hả? Con lựa chọn cái chết!"

Ha.

Lộ Hứa Nam rũ mắt nhìn vẻ mặt dè dặt và hệt như rất sợ bản thân sẽ gây thêm rắc rối của Ninh Y, anh cười lạnh một tiếng, mấp máy môi: "Không phiền."

"!!! Chó Lộ này, chuyện gì xảy ra với cậu vậy?? Không phải cậu nhìn tôi là thấy phiền sao? Cậu đừng có quên là cậu vừa ném bánh ngọt của tôi xong, còn bóp cổ tay của tôi nữa đấy?! E rằng đầu óc của cậu bị nước vào rồi!"

Ánh mắt của Lộ Hứa Nam rơi vào cổ tay đang đặt trên chăn của đối phương, đúng là thấy một vòng đỏ, trong lòng không khỏi dâng lên tia hối hận.

Anh nói thêm: "Đám người kia bị tôi đánh, rất có thể sẽ ôm hận trong lòng rồi trở lại báo thù, khoảng thời gian này tôi sẽ đưa đón cậu."

"Khụ khụ." Bỗng dưng Ninh Tu ho nhẹ một tiếng, anh ta đặt tay lên vai Lộ Hứa Nam, bảo: "Tuổi này của con trai bọn cậu cần phải tập trung nhiều chuyện, không cần phải vì Nhất Nhất mà bó tay bó chân đâu, gần đây công việc của anh khá nhàn, tự anh đưa đón nó là được. Còn mấy tên côn đồ kia thì anh đã cho người đi tìm, rất nhanh sẽ không sao thôi."

"Anh hai! Không hổ là anh ruột của em! Bắt đầu từ ngày mai em cũng sẽ không cần đưa bánh ngọt cho chó Lộ nữa, sau này làm cho anh ăn hết!"

Lộ Hứa Nam nghe thấy tiếng "chó Lộ" quen thuộc kia, anh không nhịn được mà cau mày, nhưng trong thoáng chốc, anh bỗng phản ứng kịp.

Từ khi Ninh Y bắt đầu tỉnh lại, anh chỉ nghe được suy nghĩ của mỗi mình cô, cũng không nghe thấy của những người khác...

Đây là xảy ra chuyện gì?

Cái thuật đọc tâm kém chất lượng này, lúc linh lúc không linh à?

Lộ Hứa Nam trầm ngâm, nhớ lại còn có gì khác ở đoạn giữa hay không.

Lúc anh nghe được tiếng lòng của ba mẹ là khi anh nằm sấp ngủ trên giường.

Còn về Ninh Tu, anh ta ngồi trên ghế.

Anh không làm gì, cũng không có cảm nhận gì khác thường.

Nếu nói có một chỗ không giống thì chính là... Lúc đó anh vô tình nắm tay Ninh Y...

Chẳng lẽ... Nếu anh nắm tay Ninh Y sẽ có thể nghe thấy tiếng lòng của những người khác sao?

Cái suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu thì trong phút chốc, đầu tiên là Lộ Hứa Nam cảm thấy có chút buồn cười.

Đây là cái kiểu kết hợp kỳ lạ gì? Anh và Ninh Y?

Nhưng mà...

Kiểu thuật đọc tâm này không phải đã rất kỳ lạ hay sao?

Lộ Hứa Nam dần dần bị lung lay.

Anh nhìn về phía Ninh Y ở trên giường bệnh đang được mọi người vây quanh và ân cần hỏi han, anh khẽ cắn răng.

Nếu muốn biết thì chứng thực một chút là được.

Anh vừa quyết định liền nghe thấy Ninh Tu hỏi: "Có khát không? Có muốn uống nước không?"

Ninh Y gật đầu: "Muốn."

"Để em."

Lộ Hứa Nam lập tức xoay người đi tới tủ lạnh, không nhìn thấy vẻ mặt của mọi người sau lưng như đang có điều suy nghĩ.

Anh nhanh chóng rót một ly nước, trở lại mép giường rồi đưa cho Ninh Y: "Uống đi."

"Lộ Hứa Nam rót nước cho mị? Chủ động? Vậy nên mị đang nằm mơ à? Hay cậu ta đã hạ độc trong nước rồi? Không thể tin nổi luôn chứ?!"

Ninh Y ngơ ngác chìa tay, hai người chạm nhau ở không trung, nước trong ly vô tình bị sánh ra một chút.

Lộ Hứa Nam lập tức thừa dịp đỡ mu bàn tay của Ninh Y, thấp giọng nói: "Cẩn thận."

Ninh Tu: "Đù! Rót ly nước thôi, cần phải sờ bàn tay nhỏ xíu kia á?! Tôi thấy cậu mượn chuyện rót nước để đυ.ng chạm chứ gì! Biết ngay là lòng dạ thằng nhóc này chả tốt đẹp, vẫn luôn mơ ước tới cải xanh tươi ngon mọng nước nhà mình!!!"

Lộ Đình: "Thông suốt rồi thông suốt rồi, biết chủ động ra quân rồi."

Trịnh Ngọc Hồng: "Ông trời ơi! Chàng cưỡi ngựa tre đến, tung quả mơ quanh giường*. Đây thật sự là một bức tranh nổi tiếng thế giới đó! Bây giờ mình lấy điện thoại ra chụp hình thì có tổn hại tới hình tượng thường ngày của mình không nhỉ? Aaaaa, phân vân quá!"

*郎骑竹马来, 绕床弄青梅: Lang kỵ trúc mã lai. Nhiễu sàng lộng thanh mai.

Ninh Học Dân: "Ừm, Tiểu Nam cũng không tệ lắm."

Lạc Bạch Thu: "Quả nhiên là mình không nhìn lầm, từ nhỏ Tiểu Nam đã là một đứa bé dịu dàng."

Lộ Hứa Nam cảm thấy tay mình có chút run rẩy, ánh mắt nhìn về phía Ninh Y cũng dần dần trở nên sâu hơn.

Vậy mà là thật!

Chỉ cần anh chạm vào Ninh Y, anh có thể nghe được tiếng lòng của tất cả mọi người!

Còn Ninh Y, tầm nhìn của cô rơi vào bàn tay có khớp xương rõ ràng đang đặt trên mu bàn tay của mình, đầu óc trống rỗng khoảng năm giây, cô ngẩng đầu đối diện với ánh mắt "chăm chú" của đối phương, cô chợt giật mình, sau đó nhanh chóng rút tay mình lại, nhìn về phía Lộ Hứa Nam một cách hoảng sợ...

"Đậu! Đừng có gϊếŧ bà đây!!!"

"Mẹ ơi, ánh mắt của chó Lộ là vụ gì đây? Vừa nãy cố tình đυ.ng mị đúng không? Hay là mị suy nghĩ nhiều? Chẳng lẽ là di chứng của việc làm xáo trộn cốt truyện? Cậu ta cậu ta cậu ta sẽ không thích mị chứ???? Đây là cái chuyển hướng cứt chó gì? Ông trời ơi, không bằng ông gϊếŧ tôi đi!"

Lộ Hứa Nam bị chê bai ào ào: "..."

"Thằng nhóc thúi! Trước mặt bậc cha chú mà cũng dám thừa dịp nắm tay, ở trường còn không..."

Tiếng lòng của Ninh Tu còn chưa "nói" đến một nửa thì đã biến mất, Lộ Hứa Nam tập trung lắng nghe những người khác cũng phát hiện đúng là thuật đọc tâm lại mất tác dụng lần nữa.

Anh vô thức quay đầu nhìn Ninh Tu, đối phương đeo gọng kính màu vàng, bên môi là ý cười nhẹ nhàng, một dáng vẻ lịch sự và tao nhã.

Nhưng Lộ Hứa Nam đối diện với đôi mắt dưới tròng kính trong suốt của anh ta, giống như cảm thấy thuật đọc tâm của mình đã trở lại, trong đôi mắt sáng ngời của đối phương viết...

"Ha, thằng nhóc thúi, cách xa em gái của tôi ra một chút."