Chương 50: Tiểu chuẩn kén em rể.

Mấy vị phụ huynh tám truyện với khó thế ngất trời, thật ra có rất nhiều chuyện lúc bé mà Lộ Hứa Nam chẳng nhớ rõ, lúc này nghe kể thì vừa thấy xấu hổ mất hết mặt mũi, vừa có chút mới mẻ, lại dường như cảm thấy hơi kỳ lạ.

Khi còn nhỏ anh thích Ninh Y như vậy? Thế tại sao sau đó lại thay đổi? Dường như chẳng biết bắt đầu từ lúc nào, anh chợt cảm thấy Ninh Y phiền phức và yếu ớt, không muốn ở cạnh cô nữa? Nếu nghiêm túc nhìn lại thì chẳng tài nào tìm được ngọn nguồn của sự thay đổi này…

So với Lộ Hứa Nam, Ninh Y càng giống như đang nghe chuyện của người khác, cô thấy thú vị nhưng cũng không nghĩ mình là vai chính.

Cô nắm chặt sợi dây trên chiếc túi gấm, bỗng nghĩ đến gì đó nên hỏi: “Dì Hồng ơi, hoa văn của cái túi thủ công này là con với dì cùng vẽ ạ?”

Trịnh Ngọc Hồng nghe vậy liền “ơ” một tiếng, vui vẻ bảo: “Con nhớ rồi hả? Không phải Bạch Thu nói con không nhớ sao!”

Ninh Y giải thích: “Dạ không, chỉ là sáng nay con thấy rất quen thuộc, nghe Lộ Hứa Nam nhắc đến mới biết là con vẽ với dì.”

Lạc Bạch Thu cũng nói: “Cái gì kiểm tra được là kiểm tra hết rồi, vẫn y như lúc trước, bác sĩ cứ lặp đi lặp lại mấy lời giải thích kia, có lẽ năm đó bị rơi xuống nước ảnh hưởng tới đầu óc, song trước mắt thiết bị y học vẫn không kiểm tra ra, chỉ là dù thế nào sức khỏe cũng không có gì phải lo.”

Lộ Đình tiếp lời: “Chỉ cần khỏe mạnh là tốt.”

Ninh Học Dân đồng ý nên gật đầu theo: “Ừ, chúng tôi không cầu gì cả, chỉ mong con gái khỏe mạnh bình an thôi.”

Trịnh Ngọc Hồng khẽ gõ mặt bàn: “Ôi, xem cái đầu em này! Hôm nay là chuyện tốt mà, trước đó em luôn nói từ nhỏ Nhất Nhất của nhà mình thông minh hơn mấy đứa trẻ khác. Hồi bé Nam 3 tuổi rưỡi, em có để ba trăm bài thơ Đường ở nhà muốn bồi đắp cho nó chút mùi vị văn hóa, kết quả thằng nhóc đó chỉ biết ngồi chơi xe đồ chơi “biu biu biu”, còn Nhất Nhất ngồi trên đùi em xem mấy bức tranh em vẽ, bỗng dưng con bé lại nói một câu “Đầu giường ánh trăng rọi”, ôi! Con bé còn nhỏ hơn bé Nam bốn tháng tuổi đấy! Bây giờ vừa bình phục là thi hạng nhất toàn trường! Còn mấy chuyện trước đây, không chừng ngày nào đó Nhất Nhất nghe tụi mình nói chuyện sẽ nhớ lại hết thôi.”

Lời nói không sai, mọi người rối rít gật đầu.

Trịnh Ngọc Hồng nghiêng người sang, chỉ vào hoa văn trên túi kể mấy thứ thú vị về việc vẽ vời năm đó cho Ninh Y nghe, nói rằng chỗ nào là cô vẽ, chỗ nào là cô được truyền cảm hứng rồi vẽ theo…

Không khí trên bàn ăn sôi động trở lại, chỉ mỗi Lộ Hứa Nam ngồi trên ghế là tim đập cực kỳ mạnh.

Lúc nghe Lạc Bạch Thu nhắc đến hai chữ “rơi xuống nước”, đầu tiên anh cũng không kịp phản ứng là đã xảy ra chuyện gì, đến khi bộ não tự động tìm kiếm y như máy tính về sự kiện tương ứng, anh mới bừng tỉnh hiểu rằng mọi người đang nói tới chuyện năm Ninh Y tám tuổi thì ngoài ý muốn rơi xuống nước.

Sau đó Ninh Y còn nghỉ học hơn nửa năm, nằm viện, dưỡng bệnh, khám bác sĩ.

Lộ Hứa Nam xoa xoa huyệt thái dương.

Nếu nói là quên, song chuyện này vẫn luôn tồn tại trong đầu anh, trong ký ức của anh, nghe người khác nhắc lại là có thể tự động tìm ra được, nếu nói là nhớ thì hệt như hôm nay anh mới chợt nghĩ ra là có chuyện này, kiểu như trước đây đều bị giấu đi. Nơi đáy lòng có loại cảm giác khó tả, vô cùng kỳ lạ.

Cảm giác bất thường này làm anh mất hồn mất vía trong suốt nửa sau của bữa cơm.

Đến khi mọi người ăn xong, Ninh Y định mang quà của Trịnh Ngọc Hồng vào phòng cất trước, lúc cô đi tới cuối bàn thì vô tình vấp cái ghế, suýt nữa là ngã xuống.

Lộ Hứa Nam cách cô một cái bàn ăn nhưng vẫn hoảng sợ đẩy ghế đứng dậy, thấy cô được Ninh Tu kéo tay rồi đứng vững thì trái tim của anh mới được đặt xuống.

Giây phút ngồi xuống ghế, Lộ Hứa Nam chợt nhận ra rốt cuộc cảm giác bất thường của mình từ đâu mà có.

Rõ ràng khi thấy Ninh Y suýt bị té, anh cũng sẽ lo lắng, nhưng lúc bộ não nhớ đến năm đó Ninh Y bị rơi xuống nước, anh lại không có quá nhiều cảm xúc, càng nhiều hơn là sự mù mờ.

Giống như…

Có một bàn tay vô hình đã xóa sạch những cảm xúc liên quan đến ký ức kia.

Chẳng lẽ vì trôi qua lâu nên những cảm xúc lẫn tình cảm đó cũng phai nhạt?

Lộ Hứa Nam khó hiểu, chẳng biết làm sao.

“Bé Nam, ngồi đây nghĩ gì thế? Mất hồn vậy…” Âm thanh của Ninh Tu kéo Lộ Hứa Nam như đi vào cõi thần tiên trở về.

Lộ Hứa Nam nhìn xung quanh, dì Đường đang dọn dẹp bàn ăn, các vị phụ huynh đã đi đâu rồi.

“Mẹ anh và dì Hồng vào bếp làm tráng miệng, chú Lộ và ba anh thì đến phòng trà đánh cờ, để anh cho cậu chút đam mê học hành nhé…” Ninh Tu ngồi xuống cái ghế bên cạnh anh.

Lộ Hứa Nam vừa nghe là nhức đầu ngay lập tức: “Dạ không cần đâu anh Tu, thật ra dạo này em đam mê học tập lắm.”

Nói đúng là lúc trước anh cực kỳ nỗ lực vì Ninh Y, anh lên được hai trăm hạng đấy! Chỉ là thứ hạng tăng một hai trăm của anh so với hạng nhất toàn trường cũng chả đáng bao nhiêu, mọi người đều vô thức quên mất sự tiến bộ của anh.

“Anh cũng đâu bảo là dạy cậu học hành giỏi giang hay ngày ngày tiến lên đâu.” Lúc không nói đến những vấn đề liên quan tới chuyện yêu sớm của Ninh Y, Ninh Y vẫn rất dễ nói chuyện, anh ta cười một tiếng: “Không muốn học à?”

Lộ Hứa Nam vừa nghe thì thở phào nhẹ nhõm, anh nói: “Dù thế cũng vô ích thôi, em đâu muốn làm nhà khoa học.”

“Vậy làm chuyên gia tài chính?” Ninh Tu nhướng mày cười.

Lộ Hứa Nam cũng cười theo: “Anh Tu đừng có trêu em chứ.”

Ninh Tu liếc anh: “Mấy cái cổ phiếu lúc trước của cậu, dạo này tăng không ít nhỉ?”

“Anh biết hả?” Lộ Hứa Nam không khỏi trợn to mắt.

“Hai hôm trước anh nghe anh hai cậu nói.” Ninh Tu nhún vai, khen anh một câu: “Ánh mắt không tệ.”

Lộ Hứa Nam hơi ngượng: “Em mua bậy mua bạ thôi ạ, anh đừng nói cho ba mẹ em biết nha, nếu không sẽ tới cảm ràm em nữa.”

Ninh Tu nói: “Cậu rất có khiếu, cũng rất có tài, chú và dì vui mừng còn không kịp.”

Lộ Hứa Nam xoa bóp phần gáy, giữa hai hàng chân mày hiện lên sự mù mịt: “Biết thì em sẽ như anh hai của em vậy, tham gia mấy cái tiệc rượu, phiền lắm ạ. Anh Tu, bây giờ em thật sự không nghĩ nhiều như thế, em còn chưa nghĩ ra rốt cuộc tương lai sẽ làm gì…”

“Vậy thì từ từ nghĩ, cậu còn nhỏ, còn rất nhiều thời gian.” Ninh Tu lấy một điếu thuốc từ trong bao thuốc lá, chuyển qua chuyển lại giữa mấy ngón tay: “Nhưng mà…”

Lộ Hứa Nam nghiêng đầu nhìn anh ta.

Ninh Tu ngậm thuốc lá, rít một hơi rồi nói tiếp: “Cậu phải học cách chịu trách nhiệm, khoan nói tới Lộ thị và vô số nhân viên bên dưới, riêng về bản thân cậu đi, sau này cậu có vợ, có con, dù sao cũng phải chịu trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình chứ? Chẳng lẽ vẫn luôn làm một thằng ăn chơi trác táng, có ăn mà không có làm?”

Lộ Hứa Nam thầm nghĩ: Tới rồi tới rồi, quả nhiên, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi một trận giảng đạo lý…

Ninh Tu nhả ra một ngụm khói, hệt như tán gẫu: “Nếu sau này Nhất Nhất vừa ý một thằng lắm tiền mà lại vô công rỗi nghề, anh sẽ là người đầu tiên phản đối.”

Lộ Hứa Nam nghe vậy, lập tức nuốt lại cái câu “Cùng lắm thuê người về làm giám đốc” đã lăn tới bên mép.

“Anh hai! Anh lại hút thuốc!”

Ninh Y cất đồ xong thì từ lầu hai chạy xuống.

Ninh Tu trực tiếp dập điếu thuốc vừa đốt vào gạt tàn, giơ hai tay lên: “Anh mới hút nửa cây.”

“Anh nhịn chút đi, dì Đường nói hai đêm này anh bị ho.” Ninh Y xòe bàn tay: “Đưa đây.”

Ninh Tu không nhúc nhích: “…”

Ninh Y khịt mũi, giả vờ khụ một tiếng: “Em bị bệnh đó, không thể ngửi mùi thuốc lá.”

Đây là đâm vào điểm chết của Ninh Tu, anh ta chỉ đành lấy bao thuốc lá và giao nộp.

Lúc hai anh em xoay quanh chuyện hút thuốc, Lộ Hứa Nam ở một bên hiểu được chút ý nghĩa trong lời nói của Ninh Tu, thoáng chốc cảm thấy được thương mà sợ.

Vừa rồi Ninh Y nói sau này muốn làm nhà nghiên cứu Hóa học hoặc Toán học trên bàn ăn, chú Lộ dì Lạc cũng vui vẻ ủng hộ. Nếu Ninh Y muốn làm nhà khoa học, thế nửa kia của cô cũng phải có khả năng gánh vác mọi chuyện nhỉ? Ninh Tu chợt nói với anh về tiêu chuẩn để chọn em rễ, chắc chắn là đang ám chỉ anh, đúng không?!

“Anh Tu!” Lộ Hứa Nam bừng bừng sức sống, nói: “Anh yên tâm, nhất định em sẽ cố gắng!”

“Hả?” Ninh Tu khựng lại, lúc này mới nhớ mình vừa thuận miệng tâm sự với anh, trong lòng không khỏi “ơ” một tiếng, nào ngờ lại có hiệu quả?

Nhưng sau đó tầm mắt Nnh Tu dừng lại trên người Ninh Y liền tự bổ não: Không phải thằng nhóc này thấy Nhất Nhất đứng đây nên cố ý thu hút ánh mắt của con bé đấy chứ?

Nghĩ vậy, Ninh Tu vỗ vai Lộ Hứa Nam: “Không sai, nếu cậu đã đam mê như vậy thì bây giờ tới phòng sách với anh đi, anh sẽ nói cho cậu chi tiết về cấu hình của trò chơi trong công ty, sau đó cậu muốn vào khâu nào thì anh sẽ cho cậu đi thực tập ở đó thể trải nghiệm.”

Đây chính là muốn tự bồi dưỡng, thì ra hồi chiều anh Tu hiểu lầm mình nên anh mới bực bội, trông là đào hố nhưng thực tế, suy cho cùng vẫn là vì mình và Ninh Y!

Lộ Hứa Nam hết sức cảm động, anh trịnh trọng đồng ý.

Trịnh Ngọc Hồng và Lạc Bạch Thu bưng trái cây đã cắt đi ra, không thấy anh em bọn họ nên hỏi đi đâu.

Ninh Y liền thuật lại những gì cô đã nghe.

Trịnh Ngọc Hồng vô cùng vui vẻ, xúc động nói: “Người lớn nói vài câu là nó đã không kiên nhẫn, đúng là nói chuyện với bé Tu vẫn ổn áp hơn. Không tệ, không tệ.”

Đàn ông đã bận việc, Ninh Y ngồi trên ghế salon ăn trái cây và xem TV với hai người mẹ.

Lúc chiều, điện thoại được để trong phòng sạc pin, lúc này vừa lấy xuống, đầu tiên cô xem tin nhắn của Cư Mộng và Mộ Vãn Tình, sau đó bỗng thấy khung đối thoại của Hứa Tinh Tễ hiện lên thông báo hệ thống là đã thu hồi tin nhắn.

Ninh Y nhấn vào, trên thông báo thu hồi là tên hai bộ phim, vì lúc ấy Ninh Tu kêu cô nghỉ ngơi nên cô không rep, bây giờ mới thuận tay trả lời.

“Ok, khi nào rảnh tôi sẽ xem. Cậu thu hồi gì đây? Ban nãy tôi ngủ, bây giờ mới thấy cậu gửi rồi thu hồi tin nhắn.”

Mười mấy phút sau Hứa Tinh Tễ mới nhắn lại.

“Không có gì, ấn nhầm một cái meme nên thu hồi thôi. Tôi nghe Cư Mộng nói cậu bị bệnh, đỡ hơn chưa?”

Ninh Y không nghĩ nhiều, cô trả lời là không có vấn đề gì lớn, đã khỏe.

Lần này Hứa Tinh Tễ nhắn nhanh hơn.

“Vậy thì tốt, nhớ uống thuốc, ăn cơm đàng hoàng. À đúng rồi, tốt nhất là hai ngày này đừng ăn cay, ăn thanh đạm một chút.”

“Chân vừa lành chưa bao lâu lại bị bệnh, đúng là khiến người ta lo lắng, tôi sẽ gửi tin nhắn nhắc cậu đúng giờ ăn cơm, uống thuốc, uống nhiều nước nóng!”

“Ngày mai cậu vẫn ở nhà nghỉ ngơi sao? Tôi đến thăm cậu nhé! Đi chung với mấy bà Cư Mộng, cậu muốn ăn gì không? Tan học tôi sẽ mang đến cho cậu.”

Ninh Y nhìn đối phương gửi tin nhắn quan tâm một cách liên tục như thế thì đầu ngón tay khẽ khựng lại, thầm nghĩ Hứa Tinh Tễ tốt tính thật.

“Không cần đâu! Ở nhà cái gì cũng có, người nhà còn lo lắng hơn, dì còn đặc biệt dán giấy note với đặt đồng hồ báo thức cho tôi nữa, cảm ơn cậu đã quan tâm.”

“Ting.”

Wechat thông báo có tin nhắn mới.

Ninh Y ngậm nửa viên kẹo, cô nhấn vào, suýt nữa là bị sặc.

Trong tin nhắn Hứa Tinh Tễ đã gửi tới, viết rằng…

“Sao mà giống được? Tôi là kiểu quan tâm đến từ bạn trai. (wink)”