Chương 4

Phong Dao Tình suýt nữa không giữ được vẻ mặt nghiêm túc của mình: "Đi bộ tiêu cơm?"

"Đúng vậy đúng vậy." Thẩm Vãn Tình gật đầu như gà mổ thóc, lập tức tranh công về mình: "Sau đó muội đi được nửa đường thì trông thấy vị đại hiệp này, muội thấy hắn trọng thương quá nặng, vì vậy bèn ngồi bên cạnh chờ hắn tỉnh lại, chăm sóc hắn một tấc cũng không rời!"

Nói đến đây, cô còn không quên nhăn nhăn mũi, tự nói tự cảm động: "Không cần cảm tạ ta, đây là việc mà người trên giang hồ cần làm."

Cô nghĩ, dù sao thì Tạ Vô Diễn cũng không tỉnh lại quá sớm, hắn không có chứng cứ, hơn nữa thái độ phải quả quyết một chút, nếu không thì người ta sẽ hoài nghi.

Lạc quan lên một chút thì... nhỡ đâu chỉ số thông minh của tên này không cao lắm thì sao?

Tạ Vô Diễn bỗng dưng cười nhẹ một tiếng, l*иg ngực hơi rung rung, rõ ràng là cười, nhưng ánh mắt lại làm người ta run rẩy.

Sau một lúc lâu, hắn mới kéo dài âm đuôi, gằn từng chữ một: "Đa tạ cô nương, Tạ mỗ ngày sau nhất định sẽ báo đáp thật hậu hĩnh."

Thẩm Vãn Tình tự động phiên dịch câu này của Tạ Vô Diễn, bên ngoài thì là cảm ơn nhưng từ ngữ khí có thể nghe ra, rõ ràng là: "Đêm nay ngươi chết chắc rồi."

Được rồi, không lừa nổi hắn.

Chỉ số thông minh của phản diện vẫn hết sức bình thường.

Cứ như vậy, kế hoạch ám sát tỉ mỉ của Thẩm Vãn Tình đã tan thành mây khói.

Không chỉ như thế, cô trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc, cuối cùng thành công chủ động đăng ký tên của mình vào trong danh sách người sẽ bị ám sát của đại ma vương.

Lúc theo đoàn người tuần tra của Phong Dao Tình trở lại Huyền Thiên Các, Thẩm Vãn Tình không quên nhổ thanh chủy thủ đáng thương đang cắm trên đất của mình mang đi.

Dù sao cũng là vũ khí chỉ kém có chút xíu là có thể ám sát thành công nhân vật phản diện, vẫn còn chút giá trị.

Lúc Phong Dao Tình đang giúp Tạ Vô Diễn chữa thương, Thẩm Vãn Tình đang suy nghĩ rất lung, tính toán xem còn hy vọng nào để làm tăng độ hảo cảm của nhân vật phản diện với mình không.

Nhỡ đâu đêm nay vừa nhắm mắt lại một cái, Tạ Vô Diễn đã chạy đến cắt đứt cổ cô, đường đường là một kẻ xuyên không, thế thì mất mặt quá.

Cuối cùng, sau nửa canh giờ, Phong Dao Tình cũng bước ra khỏi phòng.

Thẩm Vãn Tình bước lên, nhỏ giọng hỏi: "Thương thế của Tạ công tử như thế nào rồi?"

Tuy rằng Phong Dao Tình không thích Thẩm Vãn Tình nhưng dù sao người này cũng là do nàng phát hiện ra, cho nên vẫn trả lời: "Tuy khóa tâm chú vẫn chưa được giải trừ nhưng đã không còn gì phải lo lắng, từ từ điều dưỡng là được."

"Thật sự không có gì đáng ngại sao?" Lòng Thẩm Vãn Tình vẫn ôm chút hy vọng: "Một chút khả năng nguy hiểm đến tính mạng cũng không có sao?"

Phong Dao Tình liếc cô một cái, lạnh nhạt nói: "Ta sẽ tự mình điều trị cho hắn."

"Vậy có khi nào tỷ sẽ thất thủ không?"

Phong Dao Tình bị làm cho tức giận bật cười: "Thẩm cô nương yên tâm, ta sẽ không thất thủ."

Thẩm Vãn Tình: "..." Gớt nước mắt.

Chính bởi vì cô không thất thủ tôi mới không yên tâm.

Sự tình càng trở nên khó giải quyết.

Thẩm Vãn Tình cẩn thận suy nghĩ, quyết định rằng tuy hiện tại quan hệ của mình và Phong Dao Tình không được tốt nhưng cô vẫn có thể bóng gió nhắc nhở nàng ta phải cảnh giác với Tạ Vô Diễn.

"Phong tỷ tỷ, tỷ nghĩ xem, sau núi Huyền Thiên canh phòng nghiêm ngặt, tỷ nói xem hắn làm thế nào mà có thể..."

"Cô nói đúng, người có thể có được loại dũng khí được ăn cả ngã về không xâm nhập vào sau núi Huyền Thiên, còn có thể cứng cỏi bất chấp đắc tội yêu đạo để bị hạ khóa tâm chú, cứu những đứa trẻ vô tội kia..." Giọng nói của Phong Dao Tình tràn đầy kính nể: "Đây mới là người hành hiệp trượng nghĩa chân chính."

Nói xong, nàng ta phất tay áo một cái, xoay người rời đi.

Ta nói rất đúng?

Ta nói cái gì đúng cơ?

Thẩm Vãn Tình trầm tư.

Không thể lay chuyển được, thật sự không thể lay chuyển được.

Cô nhìn bóng lưng Phong Dao Tình, đột nhiên cảm thấy rất nhọc lòng.

Mới có nửa canh giờ, sao nữ chính đã bị phản diện tẩy não rồi thế?

Cô nghĩ, tuy rằng Tạ Vô Diễn đang nghi ngờ cô, nhưng dù sao hắn cũng đang ở Huyền Thiên Các, có lẽ là hắn sẽ không nhất thời xúc động mà gây ra chuyện gì đâu nhỉ?

Huống chi hắn còn phải lấy được sự tín nhiệm của nữ chính, cho nên những lúc như thế này lại càng phải cẩn thận.

Tuy rằng không có cách nào để đả thông tư tưởng cho nữ chính, nhưng Kỷ Phi Thần là nam chính, hắn nhất định sẽ nhạy bén hơn.

Hơn nữa, hắn nhất định sẽ có cảm giác thù địch đối với loại sinh vật giống đực đột nhiên xuất hiện bên người vợ mình như Tạ Vô Diễn.

Thẩm Vãn Tình bấm tay tính toán, mấy ngày nữa, Kỷ Phi Thần đang đi hái thuốc sẽ trở về.

Đến lúc đó chỉ cần cô vòng vo đề cập chuyện này trước mặt hắn, không chừng còn có thể tống cổ tên này đi.

Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất.

Thẩm Vãn Tình suy nghĩ cả đêm, tìm giấy với bút, lặng lẽ viết một câu: "Nếu ta chết, hung thủ là Tạ Vô Diễn!" nhét vào dưới nệm của mình, sau đó, cô cảm thấy vô cùng mỹ mãn đắp chăn đi ngủ.

Cùng lắm là cá chết lưới rách thôi. Nếu ta chết, ta nhất định sẽ kéo ngươi đi cùng.

Nửa đêm canh ba, Tạ Vô Diễn mở bừng mắt ra.

Hắn ngồi dậy, dựa vào mép giường, bàn tay đặt lên đầu gối, sau đó nhắm mắt lại, đầu hơi ngửa ra sau.

Ấn ký đỏ tươi loằng ngoằng bò khắp cơ thể kia nhạt đi bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, cho đến khi hóa thành một làn khói nhỏ tụ lại trên đầu ngón tay hắn, chỉ khẽ cử động một cái đã tản vào gió không thấy tăm hơi.

Tạ Vô Diễn giương mi, đôi mắt đỏ lạnh lùng, khác hoàn toàn với dáng vẻ khiêm tốn hòa nhã ban nãy.

Hắn vươn tay, ngón tay hơi co lại, bám vào thành giường.

Gió chợt lay, ánh nến trên bàn chập chờn dao động.

Lát sau, ánh nến tắt phụt, một luồng gió sắc bén đánh úp về phía Tạ Vô Diễn.

Thế tới rào rạt, nhưng đột nhiên dừng lại ở nơi cách hắn chỉ có một tấc.

Tiếp đó, giống như trong không khí có một lá chắn vô hình, yêu lực bắt đầu lan tràn, cuối cùng tụ lại thành một ánh lửa rồi vỡ vụn, văng tung tóe ra khắp nơi.

Một con tật hành quỷ* hiện hình, toàn thân bắt lửa, khuôn mặt vặn vẹo, có vẻ đang vô cùng đau đớn.

(*tật hành quỷ là loại quỷ di chuyển nhanh như gió, lúc đến lúc đi đều không lưu lại bất cứ dấu vết gì, thích ăn những thứ bẩn thỉu, sau khi ăn xong thì bụng đau chết đi sống lại. Sinh thời nó vốn là một nhà sư, mặc áo cà sa đi khắp nơi để hóa duyên, nói rằng tiền đó là để chữa bệnh cho bách tính nhưng thật ra lại lén lút chiếm làm của riêng, vì vậy mới phải chịu quả báo vì phá giới. Sau đó, Diêm Vương thấy nó đi lại rất nhanh nhẹn nên cho nó làm người liên lạc, báo tin giữa Quỷ Môn Quan và điện Diêm La.)

Nhưng cho dù nó giãy giụa gào thét như thế nào cũng không thể phát ra âm thanh.

Tạ Vô Diễn đến mắt cũng không chớp.

Thậm chí hắn còn chẳng buồn ngước mắt, chỉ thong thả ung dung mặc áo khoác ngoài, vuốt lại tay áo của mình sau đó đứng lên.

Lúc đi ngang qua con tật hành quỷ kia, ngọn lửa đột nhiên bùng lên đốt nó thành tro, ngưng tụ thành quỷ khí chui vào trong cơ thể của Tạ Vô Diễn.

Phiền quá.

Lần này xuất quan này của hắn đã khiến cho không ít kẻ không biết tự lượng sức mình bám theo.

Không biết lá gan của những kẻ này lớn đến đâu mà cho rằng chỉ cần dựa vào từng này tu vi cũng muốn làm tổn thương đến một đầu ngón tay của hắn?

Đúng là không tự lượng sức mình.

Hắn dừng bước, mắt hơi híp lại.

Còn cái kẻ có lá gan lớn nhất kia.

Tạ Vô Diễn vốn không cần hỏi thăm cũng có thể cảm nhận được tiểu cô nương không sợ chết kia đang trốn ở căn nhà nào.

Ngoài dự đoán của hắn, nàng vẫn có thể ngủ rất ngon lành.

Cái chăn một nửa quấn trên eo nàng, một nửa rơi xuống đất, ngực nàng ôm cái gối đầu, nằm ngang trên giường, vô cùng thoải mái.

Tạ Vô Diễn nhíu mày.

Sao lại có tiểu cô nương có dáng ngủ khó coi như vậy?

Hắn vươn tay, ngón trỏ nhẹ nhàng chọc vào trán của Thẩm Vãn Tình một cái.

Quả nhiên, ngay từ lúc mu bàn tay dính một giọt máu của nàng, Tạ Vô Diễn đã có thể cảm nhận được hồn phách của nàng là thứ trời sinh thuần khiết. Có được cơ thể và hồn phách như vậy dùng để rèn vũ khí, yêu lực sẽ càng trở nên mạnh mẽ.

Đơn giản mà nói, đây là một vật phẩm vô cùng thích hợp để tế kiếm.

Nhưng cơ thể như vậy lại có một khuyết điểm trí mạng. Đó là nhất định phải tế sống.

Tức là phải đẩy người sống vào trong lò mới có thể dung hợp với thân kiếm.

Cho nên, tiểu cô nương này mạng lớn, hắn vẫn phải giữ lại nuôi.

Tạ Vô Diễn cảm thấy buồn cười.

Tứ lúc hắn bị phong ấn đến nay, người muốn gϊếŧ chết hắn nhiều vô kể, đặc biệt là người của Ma giới, ngoài mặt thì tỏ ra cung kính, thật ra trong lòng đều có âm mưu. Như cho dù là ai, có thể phái ra một thứ bỏ đi tới dùng chủy thủ để ám sát hắn, không phải quá xem thường hắn à?

Tạ Vô Diễn nhìn cái cổ trắng nõn của Thẩm Vãn Tình, thấy hình như mình cũng không phải rất muốn gϊếŧ nàng.

So với gϊếŧ nàng, hắn càng muốn nhìn xem, người có thể phái loại người này đến ám sát hắn rốt cuộc có bộ dáng ngu ngốc như thế nào.

Nhân tiện...

Nuôi nàng béo lên một chút, sau này khi ném vào trong lò luyện kiếm, lửa sẽ cháy càng đượm.

Đầu ngón tay của Tạ Vô Diễn khẽ di chuyển, men theo mũi của nàng trượt xuống một đường, nhẹ nhàng lướt qua cánh môi của nàng, sau đó rời đi.

Sau đó, hắn rất ghét bỏ nhìn đầu ngón tay của mình.

Thẩm Vãn Tình nhăn mũi, trở mình, cọ cọ vào cái chăn.

Gối đầu cứ như vậy trượt xuống dưới cẳng chân của nàng.

Dáng ngủ quá xấu.

Xấu đến mức ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn.

Tạ Vô Diễn thu tay, liếc nàng một cái, xoay người rời đi.

Tiếng bước chân dần xa.

Loại hơi thở tràn đầy áp lực kia cũng dần dần tan đi.

Ngoài cửa, gió mạnh thổi từng cơn, lá cây cọ vào cửa sổ phát ra tiếng sột soạt.

Sau một hồi lâu, Thẩm Vãn Tình mới dè dặt mở một con mắt ra, giơ tay áp lên trái tim nhỏ của mình, lồm cồm bò dậy.

Cô giơ tay sờ phía sau lưng, cả người toàn mồ hôi lạnh.

Lúc Tạ Vô Diễn dùng ngón trỏ chọc vào trán cô cô đã tỉnh lại.

Bởi vì, thật sự quá ngứa!

Giống như một cái lông chim cọ vào mặt của ngươi vậy, làm cho người ta muốn hắt xì.

Không chỉ vậy, hắn còn trượt một đường xuống từ trán đến cằm.

Trong một khoảnh khắc, Thẩm Vãn Tình còn nghĩ có lẽ đây là một thủ đoạn tra tấn độc đáo của Tạ Vô Diễn, kiểu như người ta cù ngươi, ngươi còn phải giả bộ đang ngủ rất ngon ấy.

Thời khắc kia chắc chắn là thời khắc khốn khổ nhất trong cuộc đời Thẩm Vãn Tình, vừa phải lo lắng xem bản thân có bị hắn một đao thọc chết không, vừa phải chịu đựng hình phạt tàn khốc như vậy.

Cuối cùng cô thật sự không nhịn được, bèn giả trờ trở mình, thuận thể cọ cọ mấy cái cho đỡ ngứa.

Cũng may, Tạ Vô Diễn không hề phát hiện ra, cái mạng nhỏ của cô coi như được an toàn.

Nhưng cô hoàn toàn không hiểu nổi tư duy của tên này. Tại sao tự dưng nửa đêm chạy vào phòng con gái người ta sờ tới sờ lui, nhìn chằm chằm người ta nửa ngày sau đó không nói tiếng nào mà bỏ đi vậy?

Có biết áp lực tâm lý của cô lớn lắm hay không?

Nhân vật trong tiểu thuyết tu chân buổi tối đều bị khó ngủ sao?

Thẩm Vãn Tình vỗ vỗ ngực mình, xoay người bước xuống giường, rót một ly trà lạnh một hơi uống cạn, trái tim đang đập thình thịch mới bình ổn được một chút.

Xin hãy đọc ở truyenhdt.com @xiao_ming_ming hoặc facebook page Xuy Mộng Đáo Tây Châu - Quotes Cổ Đại để ủng hộ editor. Nếu bê bản edit đi mà không xin phép thì xin chúc số kiếp gập ghềnh chông gai sóng gió triền miên không yên ngày nào. Không thân!

Có lẽ là cảm thấy trong phòng quá buồn, cô bước đến trước cửa sổ, chuẩn bị mở cửa sổ ra.

Mà đúng lúc này, có một bóng đen lướt qua.

Động tác của cô đột nhiên khựng lại, cánh tay cứng đờ, sau một hồi yên lặng, cô làm bộ không nhìn thấy gì sau đó đóng cửa sổ lại.

"Soạt."

Âm thanh rất nhỏ vang lên.

Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng đặt lên bệ cửa sổ.

Tạ Vô Diễn lười biếng nhìn cô, trong mắt không một chút gợn sóng, cũng không có ý cười, nhưng mơ hồ có thể thấy được mưa rền gió dữ.

Thẩm Vãn Tình hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười, ngập ngừng nói: "Trùng hợp quá, huynh cũng ra ngắm trăng sao?"

Tạ Vô Diễn cười: "Ừ, thật trùng hợp."