Chương 38

Tuy rằng nói mồm như vậy nhưng thái thú phu nhân vẫn còn đang siêng năng cào cào bên ngoài cánh cửa. Tạ Vô Diễn bực mình, hắn mở cửa túm lấy thái thú phu nhân, dùng tư thế như đi quăng rác quăng một phát, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng "chít" kéo dài thảm thiết cắt qua bầu trời đêm.

Thẩm Vãn Tình chỉ sợ vị thái thú phu nhân này lành ít dữ nhiều.

Sau khi làm xong một loạt động tác, Tạ Vô Diễn tỉnh bơ đóng cửa lại, sau đó tìm một tư thế thoải mái ngang nhiên nằm trên giường của cô.

Thẩm Vãn Tình: "... Ta thấy chúng ta vẫn nên đi tìm mấy người Kỷ đại ca thì hơn."

Không biết những lời này đã chạm đến chỗ nào của Tạ Vô Diễn, hắn bắt đầu không vui, giọng nói cũng trở nên lạnh nhạt: "Mệt."

Thẩm Vãn Tình: Được rồi, anh nói cái gì thì là cái đó đi.

Nói đi cũng phải nói lại, có lẽ là vì Thiên Đạo Cung cũng cắm một chân vào vũng nước đυ.c này nên Thẩm Vãn Tình có hơi tò mò chân tướng của sự việc. Nhưng Tạ Vô Diễn lại không tò mò chút nào, thậm chí giả vờ tò mò cho có lệ cũng không thèm. Hắn từ trước đến nay vẫn luôn lười quan tâm mấy chuyện dư thừa, ngoại trừ việc mối tối chạy đến ngủ ké ở chỗ của cô thì hình như chẳng có hứng thú với bất kỳ chuyện gì cả.

Nghĩ theo hướng đó thì có thể thấy, lúc trước hắn đồng ý giúp đỡ diệt trừ họa bì quỷ sau đó cùng vô diễn cái vở hoa khôi và công tử nhà giàu kia đúng là một kỳ tích của tạo hóa.

Nhưng Thẩm Vãn Tình cũng không rảnh mà đi làm cu li cho đám người Kỷ Phi Thần, huống chi mấy người chính trực này lại kiên quyết không nhận tiền công làm cho cô chả kiếm trác được một xu một hào nào cả. Vì thế cô cũng tỉnh bơ bò lên giường, chọn một tư thế lười biếng nằm bên cạnh Tạ Vô Diễn, ngáp một cái, thuận miệng nói một câu: "Nhưng ngày ấy huynh suýt chút nữa gϊếŧ chết Từ Tử Ân ở Mãn Nguyệt Lâu, vậy mà con thực mộng yêu kia còn dám mò tới, lá gan cũng lớn thật."

Tạ Vô Diễn: "Thế hả? Còn có thứ thú vị hơn nhiều."

"Cái gì thú vị hơn cơ?"

"Kỳ thật tu vi của con thực mộng yêu kia rất kém, thậm chí còn kém hơn cả họa bì quỷ."

Nghe Tạ Vô Diễn nói như vậy, Thẩm Vãn Tình đột nhiên sửng sốt: "Sao có thể như vậy được? Lâu chủ của Mãn Nguyệt Lâu từng nói, con yêu quái này thần không biết quỷ không hay gϊếŧ chết hơn hai mươi người..."

Ngày đó Tạ Vô Diễn chỉ cần dùng một chưởng đã làm họa bì quỷ bị trọng thương, một chưởng kia phải nói là dễ như trở bàn tay, đến phong ấn cũng không bài xích làm hắn bị phản phệ. Huống chi họa bì quỷ đối với những nhân vật chính mà nói chính là một boss lớn của ải quan trọng, nếu tu vi của nó còn kém cả họa bì quỷ, vậy lá gan sao lại lớn nhường ấy? Không đề cập đến mấy loại tu luyện khác, chỉ riêng việc hấp thụ tinh huyết và hồn phách của mười mấy người trong một khoảng thời gian ngắn như vậy cũng đủ để nó nâng tu vi lên đáng kể rồi.

"Chẳng lẽ thực mộng yêu không hấp thu những hồn phách đó?" Thẩm Vãn Tình đột nhiên nghĩ ra một khả năng: "... mà là đưa những hồn phách đó cho người giật dây sau lưng nó?"

"Có lẽ là vậy." Tạ Vô Diễn chống đầu, giọng nói biểu thị không hề bất ngờ với suy đoán này của cô, hắn chỉ chăm chú nhìn Thẩm Vãn Tình đang nằm sát bên cạnh người mình. Một đoạn tóc dài đen nhánh lành lạnh man mát của cô phủ lên mu bàn tay hắn. Thẩm Vãn Tình nghe giọng điệu này là biết hắn đã sớm đoán được bảy tám phần.

Dường như cô đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, bèn ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào Tạ Vô Diễn: "Nếu thật sự như vậy, có lẽ thực mộng yêu không phải hề gϊếŧ người một cách ngẫu nhiên, mà có khả năng là người đằng sau sai nó đi gϊếŧ người."

Tạ Vô Diễn không tỏ ý kiến: "Cho nên?"

"Cho nên mục tiêu của hắn vốn rất rõ ràng." Thẩm Vãn Tình nói: "Mặc dù người kia biết huynh khó đối phó nhưng hắn vẫn mạo hiểm hành động vào đêm đó, vì hắn muốn gϊếŧ chết ta, đúng không?"

Tạ Vô Diễn cuối cùng cũng cười nhẹ một tiếng, hắn khoanh tay để sau gáy, lường biếng nằm thẳng ra: "Xem ra nàng cũng không quá ngốc."

Không chỉ như thế, Thẩm Vãn Tình thậm chí còn hoài nghi, việc thái thú phu nhân hôm nay đột nhiên phát điên rất có khả năng là do người kia muốn đánh lạc hướng đám người Kỷ Phi Thần, sau đó tranh thủ tìm cơ hội ra tay với cô.

Nhưng tại sao?

Thẩm Vãn Tình nghĩ, tuy rằng người kia có quan hệ với Thiên Đạo Cung, nhưng có lẽ mục đích của người này không phải thuật thiêu huyết, bởi vì án mạng ở Mãn Nguyệt Lâu đã xảy ra được một thời gian rồi, người kia cũng không thể nào biết được cô sẽ đến Dung thành mà lên kế hoạch từ sớm như vậy được. Vì vậy hơn phân nửa là do thù riêng.

"Thế nên..."

Thẩm Vãn Tình tựa hồ đột nhiên nghĩ ra cái gì, cô chống tay nằm xuống bên cạnh Tạ Vô Diễn, ngẩng đầu mỉm cười nhìn vào đôi mắt của Tạ Vô Diễn, nói đùa một câu: "Mấy ngày nay hôm nào huynh cũng tới đây là do sợ ta gặp chuyện bất trắc, muốn bảo vệ ta sao?"

Những lời này làm Tạ Vô Diễn phút trước còn tươi cười lập tức sa sầm mặt mày. Hắn không nói chuyện, ánh mắt cũng trầm xuống. Sau một hồi, hắn mới nhìn sang Thẩm Vãn Tình, ánh mắt sắc như dao xẻo lên từng tấc da mặt cô, làm cho cô lạnh hết cả người.

... Gì vậy trời?

Người này không biết nói đùa sao?

Thẩm Vãn Tình lập tức ôm gối đầu lùi về sau một khoảng sau đó nhào khỏi giường, lui thẳng đến chỗ bàn trà, mắt to trừng mắt nhỏ với hắn một hồi, vô cùng ấm ức: "Cái người này, ta chỉ đùa một phút thôi mà hung dữ vậy làm gì."

Tạ Vô Diễn: "Biết tại sao lại có nhiều yêu ma quỷ quái muốn gϊếŧ nàng như vậy không?"

"Tại sao?"

"Vì nàng vừa có thể chất thuần âm vừa kế thừa thuật thiêu huyết, vậy nên mỗi một miếng thịt một giọt máu của nàng, đối với đám yêu ma đó hay thậm chí là cả đám tu sĩ, đều là báo vật hiếm có trên thế gian."

Lúc Tạ Vô Diễn nói những lời này, tuy giọng nói của hắn vô cùng bình thản nhưng lại làm cho người nghe thấy lạnh buốt từ trong xương cốt: "Thế nên ai cũng muốn gϊếŧ chết nàng. Lúc đó hồn phách của nàng sẽ trở thành vật hiến tế của bọn họ, mỗi một miếng thịt mỗi một giọt máu của nàng đều sẽ bị ném vào trong lò luyện kiến, xương cốt sẽ bị rèn thành pháp khí và trang sức. Ngoại trừ một đám tro tàn, nàng chẳng còn gì cả."

"Thế à?" Tạ Vô Diễn cứ nghĩ Thẩm Vãn Tình sẽ bị dọa sợ, nhưng không ngờ cô chỉ gật gật đầu như gà mổ thức, thậm chí vẻ mặt còn có chút mất mát: "Thất vọng ghê, ta còn tưởng là bởi vì ta xinh đẹp chứ."

Tạ Vô Diễn liếc nàng một cái, sau đó vô cảm quay đầu đi. Hắn sớm đã quen với mạch tư duy thần kỳ này của Thẩm Vãn Tình nên đến biểu cảm kinh ngạc cũng lười bày ra, chỉ giải thích thêm một câu: "Vì vậy ta không phải đến để bảo vệ nàng."

"Vậy thì là để làm gì?"

Tạ Vô Diễn: "Để đề phòng những người khác nhanh chân đến trước."

Thẩm Vãn Tình: "... Vậy thì quả thật vất vả cho huynh quá."

Không biết tại sao, trong mắt cô, Tạ Vô Diễn rất giống một học sinh tiểu học vì một câu nói đùa mà canh cánh trong lòng, sau đó bắt đầu dùng đủ loại lý luận phân tích logic luận chứng, một hai phải cãi thắng vậy.

[Hệ thống nữ phụ: Cảnh báo! Hệ thống phát hiện nữ chính bị đánh lén bất ngờ, khả năng sẽ mở ra cốt truyện gây nguy hiểm đến tính mạng, xin ký chủ chú ý.]

Cho đến giờ phút này Thẩm Vãn Tình mới phát hiện, cái hệ thống không phải không có bàn tay vàng, cũng không phải không có chỗ dùng, mà tất cả công năng của nó đều dành cmn hết cho Kỷ Phi Thần và Phong Dao Tình rồi. Trước đây bảo nó giúp một chút thì nó giả chết, giờ Phong Dao Tình sắp xảy ra chuyện nên còn lòi ra cả chức năng dẫn đường, chỉ cần men theo một cái mũi tên màu vàng tươi vô cùng tận chức tận trách mà chỉ đường đến chỗ Phong Dao Tình đang ở là được.

Thẩm Vãn Tình thấy mình như đang chơi trò chơi ở một web tu tiên phèn ẻ. Trước khi đi cô còn mời Tạ Vô Diễn vào đội của mình nhưng bị hắn cự tuyệt một cách lạnh lùng: "Thế à? Chết thì chết thôi, liên quan gì đến ta?"

.... Thẩm Vãn Tình cứ cảm thấy hình như hắn vẫn còn giận vụ nói đùa vừa rồi.

Đàn ông đều giận dai như vậy sao? Cạn lời thật.

Từ thông tin mà hệ thống cập nhật Thẩm Vãn Tình đã hiểu đại khái tình huống. Thì ra là Phong Dao Tình và Kỷ Phi Thần dẫn người chia người thành hai hướng đi tìm thái thú phu nhân, cho nên hai người đều ở một mình. Nhưng Phong Dao Tình khá may mắn, nàng mới đi được một đoạn thì đột nhiên gặp được thái thú phu nhân, kết quả bà ta lại được buff thêm skill cuồng bạo, đánh lên một cái thì vô cùng hung mãnh, chiêu nào cũng muốn đoạt mạng người.

Nhưng Phong Dao Tình vẫn đang phân vân, nàng không đành lòng gϊếŧ vị thái thú phu nhân đang bị yêu quái chiếm cứ thân thể, cho nên nàng không đành lòng ra sát chiêu mà chỉ một mực phòng ngự, muốn dùng trấn áp chú khống chế vị thái thú phu nhân đang trong trạng thái điên cuồng. Kết quả là liên tục bị dồn ép, vừa sơ sẩy một cái đã bị cào một phát vào bụng.

Lúc chạy tới nơi, Phong Dao Tình đã ngã nằm trên đất, đau đớn ép chặt tay lên bụng chống thân bò dậy, máu tươi theo kẽ ngón tay chảy ra ngoài.

Rõ ràng vừa rồi thái thú phu nhân đã bị Tạ Vô Diễn bẻ gãy xương nhưng bây giờ lại chẳng khác gì một người bình thường, chỉ là cơ thể như vừa bị người ta đánh một quyền vậy, tất cả các khớp xương đều bị lệch vị trí, tư thế vừa kỳ quặc vừa dữ tợn.

Móng tay của bà ta vừa dài vừa nhọn, trên mặt cũng có vài vệt máu, nhìn qua có vẻ là của Phong Dao Tình. Xem ra đã có người dùng chút tà thuật để biến bà ta thành bộ dạng này.

Phong Dao Tình ho ra một ngụm máu tươi.

"Phong tỷ tỷ!" Thẩm Vãn Tình chuẩn bị lao đến đỡ nàng ấy.

"Đừng tới đây!" Phong Dao Tình vừa nhìn thấy Thẩm Vãn Tình đã gân cổ lên hét lên để cô không đến gần: "Muội mau đi tìm Kỷ Phi Thần đi, đừng đến đây. Muội đến đây sẽ bị thương đấy, yên tâm, ta vẫn còn có thể ứng phó với nó."

Thẩm Vãn Tình nhìn Phong Dao Tình sắc mặt trắng bệch, vừa nhìn đã biết đang nói dối.

"Leng keng..."

Không biết có phải ảo giác hay không, hình như Thẩm Vãn Tình vừa nghe thấy tiếng chuông kêu. Một giây sau đó đôi mắt của thái thú phu nhân bỗng đỏ rực lên, đến lòng trắng trong mắt cũng nhiễm đỏ. Bà ta phóng người lên, giơ vuốt nhào về phía Phong Dao Tình.

Phong Dao Tình quyết đoán xoay người một cái, niệm kiếm quyết, dùng kiếm chặn lại một đòn này.

Hai người giằng co, sức mạnh ma sát tóe ra một chùm sáng chói mắt. Khóe miệng Phong Dao Tình không ngừng chảy máu nhưng nàng ta không chịu niệm bất kỳ chú thuật tấn công nào, chỉ niệm đi niệm lại chú thuật trấn áp.

Vài tờ phù trú màu vàng trên người thái thú phu nhân bay phần phật, bà ta đau đớn thét chói tai, giống như sức mạnh của những tờ phù kia đang bài xích gay gắt với loại tà thuật điên cuồng trong cơ thể bà ta vậy.

"Leng keng."

Tiếng chuông lại vang lên.

Rõ ràng, tu vi của Phong Dao Tình lập tức sụt giảm. Nàng khụ ra một ngụm máu, tay cầm kiếm hơi run run, hình như sắp chống đỡ không nổi nữa.

Thẩm Vãn Tình nhíu mày.

Cô phất áo, hai tờ phù trú thuận theo gió vẽ ra một đường cong trong không khí, dừng trên người thái thú phu nhân. Cô nhắm mắt niệm chú, tay vừa động, bùa chú kia bỗng bùng cháy. Đây là pháp thuật mà cô học được khi quấn lấy Kỷ Phi Thần đòi hắn dạy cho lúc còn ở Huyền Thiên Các. Đây là một loại chú thuật công kích vừa dễ học vừa đơn giản, hơn nữa lại hợp với thể chất của cô.

"Khoan đã, đừng! Vãn Tình, đừng niệm nữa!"

Phong Dao Tình ngẩn ra, nàng ta nghiến răng một cái, chắn hai đạo phù chú kia lại: "Vãn Tình, nếu cơ thể của thái thú phu nhân bị tổn thương quá nặng, vậy thì sẽ không cứu được nữa."

Thẩm Vãn Tình đau đầu.

Dựa theo tính cách của Phong Dao Tình, cho dù nàng ta có hy sinh mạng sống của chính mình cũng không để người vô tội phải bỏ mạng.

Vừa dứt lời, thái thú phu nhân lại dốc hết sức nhào lên, cú va chạm làm cả người Phong Dao Tình bắn ra ngoài. Sau đó bà ta lại dồn sức vọt lên trước, móng vuốt sắc bén nhắm phía ngực nàng ta mà lao tới.

[Hệ thống nữ phụ: Cảnh báo! Kích hoạt cốt truyện nguy hiểm đến tính mạng, xin ký chú cẩn thận!]

"Phập!"

Máu tươi chảy dọc theo móng vuốt sắc bén nhỏ tong tỏng xuống mặt đất. Đồng tử của Phong Dao Tình co rụt lại: "Vãn Tình!"

Thẩm Vãn Tình nhăn mày, đau đến mức nói không ra hơi.

Móng vuốt sắc nhọn kia gần như cắm thẳng vào bả vai cô, đâm không quá sâu, chỉ là có một luồng âm khí đang tỏa ra từ vết thương thấm sâu vào xương cốt, vô cùng lạnh lẽo.

Thái thú phu nhân vừa phát ra tiếng "chít chít" vừa tăng thêm lực tay. Móng vuốt lại đâm sâu vào da thịt thêm một chút. Người ngoài nhìn vào thì có thể thấy không khác gì mấy nhưng Thẩm Vãn Tình lại có thể cảm nhận được cảm giác đau đớn đang tăng lên một cách rõ ràng.

Hai chân cô mềm nhũn, quỳ trên mặt đất.

Phong Dao Tình nhắm mắt, lập tức niệm chú thuật. Nhưng không biết tại sao sức mạnh trên người thái thú phu nhân đột nhiên dao động, giống như vừa tăng thêm một cấp bậc, hai mắt bà ta tức khắc càng thêm đỏ sậm, cơ hồ muốn xé nát cả cơ thể của Thẩm Vãn Tình.

Nhưng mà đúng lúc này, bốn phía nổi lên kình phong, cát bụi bay đầy trời.

Thẩm Vãn Tình còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy một bóng người màu đen từ trên trời giáng xuống. Gần như ngay tại lúc tiếp xúc với mặt đất, nháy mắt huyết quang đầy trời.

Cánh tay của thái thú phu nhân cứ như vậy mà bị sức mạnh ngang ngược kia làm cho vỡ nát. Máu loãng bắn tung tóe trong không gian mang theo mùi tanh nồng nặc.

Cảnh tượng này chắc chắn vừa nhìn một lần sẽ gặp ác mộng cả đời.

Thủ đoạn của Tạ Vô Diễn luôn tàn nhẫn như thế. Hắn thậm chí còn không cho đối thủ thời gian phản ứng, cứ như vậy làm một cánh tay lành lặn biến thành một đống bầy nhầy đến một khúc xương hoàn chỉnh cũng không tìm thấy.

Không có điểm tựa chống đỡ, cả người Thẩm Vãn Tình liệng đi rồi bị Tạ Vô Diễn đỡ lấy, nhẹ ôm trong ngực.

"Đau không?" Tạ Vô Diễn hỏi.

"... Đau."

"Đáng đời."

Tạ Vô Diễn có vẻ rất bực bội, hắn quét mắt qua hai người đang nằm trên mặt đất, cuối cùng dừng trên người thái thú phu nhân.

"Khoan đã, Tạ công tử..." Phong Dao Tình ngồi dậy: "Tha cho bà ta một mạng đi, nếu không thì..."

"Phong cô nương." Tạ Vô Diễn nói: "Cô rất may mắn đấy, hôm nay không có ai mất mạng vì lòng tốt của cô."

Phong Dao Tình nghe vậy, ánh mắt hơi chấn động, nàng rũ xuống mắt, mặt mũi đầy vẻ tự trách: "Xin lỗi, ta không biết mọi chuyện sẽ biến thành như vậy..."

Nàng dùng tay đè miệng vết thương lại, đứng lên một cách khó khăn, hình như chuẩn bị đến xem xét thương tích của Thẩm Vãn Tình. Đúng lúc này, Kỷ Phi Thần cũng chạy đến. Một đám người đang ồn ào cãi cọ vừa đến đã nhìn thấy cảnh tượng máu me này, không ít người sợ đến mức lui lại mấy bước nôn khan.

"A Dao!" Kỷ Phi Thần vội vàng thu kiếm lao tới, nắm lấy tay Phong Dao Tình kéo nàng vào trong lòng mình: "Xin lỗi, ta tới chậm, để ta nhìn vết thương của nàng."

Phong Dao Tình nhích người, lắc lắc đầu: "Đi xem Vãn Tình đi, muội ấy bị thương nặng hơn ta."

Kỷ Phi Thần quay đầu, lúc này mới thấy Thẩm Vãn Tình đang nằm trong ngực Tạ Vô Diễn, hắn lại vội vàng chạy đến: "Vãn Tình! Sao lại thế này? Sao lại bị thương nặng như vậy?"

Vẻ lạnh lùng trong mắt Tạ Vô Diễn sắp ngưng tụ ra thành băng đến nơi.

Phong Dao Tình nhìn đám người trước mặt, hốc mắt hơi hơi đỏ lên, rồi nàng ta lại quay đầu đi, không nói một câu nào.

[Hệ thống nữ phụ: Hệ thống nhắc nhở! Chỉ số phòng bị của nữ chính đối với ký chủ thành công giảm xuống còn 0, nhưng độ thân mật của nam nữ chính bị trừ 5, độ thân mật hiện tại: 76! Xin ký chủ chú ý!]

Thẩm Vãn Tình đang đau muốn ngất đi nghe thấy mấy câu này tức đến mức suýt giơ ngón giữa.

Cô coi như đã nhìn thấu rồi, cái hệ thống này vốn không có lương tâm!

Có lẽ là phát hiện ra Thẩm Vãn Tình thật sự rất đau, Tạ Vô Diễn dứt khoát niệm một chú thuật để cho cô ngủ luôn.

"Phu nhân! Sao phu nhân lại biến thành thế này?" Vài tên người hầu to gan đến gần nhưng lại không dám đỡ bà ta lên.

"Để ta."

Kỷ Phi Thần tuy tu vi cao, tác dụng của chú thuật trấn áp cũng càng lớn nhưng vẫn bị bài xích một chút. Hà phương sĩ vội vàng bước lên trợ giúp Kỷ Phi Thần làm cho thái thú phu nhân bình tĩnh lại, hắn nhíu nhíu mày: "Đây rốt cuộc là..."

Tạ Vô Diễn đột nhiên ngắt lời Hà phương sĩ. Hắn giương mắt, ánh mắt chậm rãi đảo qua từng khuôn mặt người: "Kỷ công tử, huynh nói xem người này thu thập hồn phách để làm gì?"

Kỷ Phi Thần sửng sốt: "Quả thật là có một loại tà thuật thông qua việc hấp thu luyện hóa hồn phách của người khác để làm tăng tu vi của mình, nhưng loại tà thuật này thường sẽ phản phệ lại người tu luyện. Ngoài mục đích này thì còn có thể..."

"Hồi sinh người chết." Phong Dao Tình và hắn không hẹn mà đồng thanh nói.

Những lời này nháy mắt làm thức tỉnh mọi người ở đây: "Tạ huynh, ý của huynh là..."

"Ý của ta là, chuyện này rất nhàm chán, ta vốn không muốn can dự vào."

Tạ Vô Diễn rũ mắt nhẹ nhàng nhìn Thẩm Vãn Tình trong lòng mình, đột nhiên cười, giọng nói hơi kéo dài ra: "Nhưng không nghĩ rằng có người lại ép ta can dự."

____

Meo: Tạ Vô Diễn kiểu: Mấy tên hề ngu ngok này diễn cái vở gì chán ngắt, ông đã nhìn thấu từ đời, ông vốn không muốn nói thì thôi nhưng bay lại dám làm vợ ông bị thương, vầy thì bay tới công chiện với ông gòiiii