Chương 3

Gió to trăng mờ, quả là thích hợp để gϊếŧ người.

Sau núi Thiên Huyền hôm nay chướng khí dày đặc, trăng sáng trên cao bị mây đen che hơn phân nửa, mơ hồ có thể nhìn thấy yêu khí quay cuồng, rất có cảm giác gió to mưa lớn sắp ập xuống.

Dựa theo miêu tả trong sách, bởi vì Tạ Vô Diễn vô tình ngã xuống chỗ này nên hơi thở của hắn đã dẫn dụ rất nhiều yêu vật đến đây.

Lúc Tạ Vô Diễn sắp bị yêu vật gϊếŧ chết, Phong Dao Tình đã kịp thời dẫn theo đệ tử xuất hiện đánh tan bọn chúng, hơn nữa còn cẩn thận chăm sóc hắn suốt ba ngày mới có thể kéo hắn từ Quỷ Môn Quan trở về.

Thẩm Vãn Tình bấm tay tính toán, cô là người ra sau núi đầu tiên, cho nên những thứ yêu ma quỷ quái đó hẳn là chưa kịp chạy đến, theo lý thuyết thì cô vẫn sẽ an toàn.

Cô mà nhân cơ hội này một đao thọc chết Tạ Vô Diễn cũng coi như đã cống hiến hết mình vì tương lai tươi sáng của nhân loại rồi nhỉ?

Nhưng nữ phụ chung quy vẫn không so được với nữ chính.

Nguyên tác miêu tả, Phong Dao Tình cầm đèn lên núi, vừa mới lên đến nơi đã phát hiện có điều khác thường, mày nàng nhăn lại, rút kiếm đi theo tiếng động tìm kiếm một lát đã thuận lợi tìm được tên đại ma vương phản diện này.

Mà bây giờ, Thẩm Vãn Tình thở hổn hà hổn hển tìm khắp cái đỉnh núi, đầu váng mắt hoa cũng không tìm thấy ma nào.

Vậy là muốn gặp tên đại ma vương này cũng cần phải có may mắn mới được sao?

Cô lê cái cơ thể tàn tạ của mình đi tìm người, chân cũng nhũn cả ra, lúc đang định ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, tiện tay sờ sờ, đột nhiên sờ thấy cái gì mịn mịn mát mát.

Cô cúi đầu thì nhìn thấy...

Là áo gấm!

Thẩm Vãn Tình hít sâu một hơi, nắm chặt chủy thủ bên hông, từ từ đưa đèn rọi sang bên cạnh.

Nguồn sáng yếu ướt xua tan bóng tối u ám, chiếu sáng thân hình của người nọ.

Cho dù người kia hai mắt nhắm nghiền, cả người máu me bê bết nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo tỏa ra từ người hắn.

Khóe môi hắn có một vệt máu chảy xuống, cả người tràn đầy lệ khí như Tu La dưới địa ngục, mái tóc đen nhánh tương phản làm màu da càng thêm trắng đến kinh người. Những ấn ký đỏ tươi như mạng nhện bò khắp từ má cho đến cổ, nhìn qua vô cùng dữ tợn và đáng sợ.

Hai mắt Thẩm Vãn Tình sáng lên.

Nhìn khí chất này, nhìn bộ dáng này xem...

Là đại ma vương!

Gần như không có bất kỳ sự do dự nào, cô vui mừng để đèn sang một bên, rút chủy thủ ra, giơ ngón trỏ lên cứa một đường.

Tuy rằng chỉ sượt qua một cách rất nhẹ nhàng nhưng lưỡi dao sắc bén vẫn cắt mở da thịt, một giọt máu tươi lập tức chảy ra, nhanh đến mức thậm chí cô còn chưa cảm nhận được đau đớn.

Thanh chủy thủ này vô cùng sắc bén!

Thẩm Vãn Tình rất yên tâm.

Đây mới là thứ phù hợp để một đao lấy mạng!

Thẩm Vãn Tình cẩn thận tìm góc độ, sau đó phát hiện đâm xuống trong tư thế này không có điểm tựa, hơi ngượng tay.

Nhỡ đâu mới đâm được một nửa hắn đã bị đau mà tỉnh, lưỡi dao của cô còn chưa đâm sâu vào người, có khi nào lại bị hắn gϊếŧ ngược lại luôn hay không?

Thẩm Vãn Tình nhanh chóng quyết định, lập tức đứng lên, vô cùng quyết đoán ngồi trên eo của Tạ Vô Diễn, cố định cơ thể của hắn.

Sau đó cô vươn tay xoa xoa cổ hắn, sờ tới sờ lui để tìm kinh mạch của hắn, trong lòng đang tính toán...

Nếu đâm thẳng vào động mạch chủ, máu sẽ bắn tung tóe lên người cô.

Như thế thì lộ liễu quá, hơn nữa nhỡ đâu lúc trở về Thiên Huyền Các bị người ta bắt gặp thì cũng không giải thích nổi.

Vì thế cô quyết định sẽ dùng tay che lại, có thể che được bao nhiêu thì cứ che bấy nhiêu.

Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, Thẩm Vãn Tình nắm chặt chủy thủ, giơ tay lên, chuẩn bị đâm xuống thật mạnh.

Nhưng cô vừa mới giơ tay, đúng lúc đang chuẩn bị đâm thẳng xuống thì...

Tạ Vô Diễn đột nhiên mở bừng mắt.

Đó là một đôi mắt màu đỏ hiếm thấy.

Đôi mắt hẹp dài, cho dù không có bất kỳ cảm xúc gì, cũng không hề dao động, cô cũng có thể nhìn thấy vài tia sát khí ẩn sâu dưới con ngươi đỏ sậm khiến cho người ta không rét mà run.

Hắn cứ bình tĩnh như vậy mà nhìn Thẩm Vãn Tình, đáy mắt không gợn sóng, không mừng không giận.

Chỉ là màu đỏ trong mắt hắn càng ngày càng đậm, ngay cả đuôi mắt cũng bắt đầu hiện lên từng vệt máu hình mạng nhện, không khí xung quanh ngập tràn hơi thở âm trầm áp lực.

Thẩm Vãn Tình: "..."

Đuma! Đại ma vương trợn mắt kìa!!

Không phải nguyên tác viết là nữ chính không ngại khó khăn gian khổ ân cần chăm sóc hắn ba ngày hắn mới tỉnh lại sao? Không phải bảo rằng yêu lực của hắn vừa bị hao tổn vừa bị phong bế, không có cách nào sử dụng, vậy nên giờ chẳng khác gì một người bình thường sao?

Tại sao lại tự tiện sửa cốt truyện vậy?

Sao lại phân biệt đối xử thế!!

Xin hãy đọc ở truyenhdt.com @xiao_ming_ming hoặc facebook page Xuy Mộng Đáo Tây Châu - Quotes Cổ Đại để ủng hộ editor. Nếu bê bản edit đi mà không xin phép thì xin chúc số kiếp gập ghềnh chông gai sóng gió triền miên không yên ngày nào. Không thân!

Trong một giây đồng hồ ngắn ngủi, Thẩm Vãn Tình đã kịp suy nghĩ đủ thứ.

Trước mắt, cô chỉ có hai sự lựa chọn.

Một là bất chấp tất cả, tiếp tục đâm hắn một dao.

Nhưng rõ ràng, cái vị đại phản diện mà mỗi lần xuất hiện tác giả lại phải tốn hàng trăm chữ miêu tả hắn, cái gì mà: "Yêu nghiệt đến mức làm cho người ta kinh hồn bạt vía", cái gì mà: "Sức mạnh vô cùng cường đại, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi" này, giờ phút này toàn thân đều viết đầy mấy chữ: "Mặc dù bây giờ ta rất yếu ớt nhưng ta cũng có thể bóp chết ngươi".

Thẩm Vãn Tình cảm thấy bản thân cô khả năng là không gϊếŧ nổi hắn, hơn nữa nếu sơ suất còn có thể bị hắn bóp chết.

Lựa chọn thứ hai là: bóp méo sự thật, đổi trắng thay đen.

Nếu hắn đã bị thương, vậy cô sẽ giành công cứu hắn với nữ chính, tóm lại là chặt đứt tình cảm giữa nam phụ và nữ chính, như vậy nam nữ chính mới có thể thuận lợi đi đến happy ending.

Nhưng cách này quả là tốn chất xám, hơn nữa Thẩm Vãn Tình cũng không biết y thuật, có mang hắn trở về thì cũng vẫn phải để Phong Dao Tình trị thương cho hắn.

Cho nên cái kế hoạch này vô cùng viển vông.

Hơn nữa...

Thẩm Vãn Tình lén lút nhìn thanh chủy thủ chói lọi trên tay mình, cảm thấy hơi ngượng ngùng.

Cái tư thế này, nhìn thế nào cũng không giống như là đang cứu người.

Đột nhiên, Tạ Vô Diễn động thủ.

Hàn quang trong mắt hắn càng sâu, tuy rằng chẳng nói lời nào nhưng ngón tay trỏ của hắn lại khẽ nhúc nhích. Trong nháy mắt, tiếng gió trong rừng càng lúc càng lớn.

Đối với Thẩm Vãn Tình mà nói, cảnh tượng này chẳng khác gì ma quỷ tới đòi mạng.

Mà đúng lúc này, cô hít sâu một hơi, vô cùng quyết đoán mà thọc xuống một dao.

Tạ Vô Diễn đến mí mắt cũng chưa rung.

Thanh đao kia xẹt qua gương mặt của hắn, đâm sâu vào trong bùn đất.

"Được rồi." Thẩm Vãn Tình buông dao, vỗ hai bàn tay vào với nhau, mặt không đỏ lòng không loạn mà thản nhiên nói dối: "Vừa rồi rất nguy hiểm đấy ngươi biết không? Lúc ngươi ngủ có một con kiến suýt nữa bò lên mặt ngươi, nhưng mà không cần lo lắng, ta đã giúp ngươi đâm chết nó rồi."

Tạ Vô Diễn: "..."

Thẩm Vãn Tình cũng biết câu này của mình nghe vô cùng giả tạo.

Nhưng cô thắng ở da mặt dày, mấy lời nhăng cuội như vậy nói ra lại nghe rất chính trực hùng hồn, giống hệt như đang nói thật vậy.

Vị đại ma vương phản diện trước mặt cô này vẫn chưa nói một chữ nào, chỉ là đôi mắt hơi tà tà, tựa như thú dữ hứng thú nhìn con mồi, vô cùng chăm chú nhìn Thẩm Vãn Tình.

"Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, sau này mời ta ăn một bữa cơm là được rồi."

Trong lòng Thẩm Vãn Tình đang vô cùng sợ hãi nhưng lòng vẫn ôm khao khát sống mãnh liệt, cô nói liến thoắng: "Ngươi ở đây một mình, trông lại lạ hoắc như vậy, nhất định là bị yêu vật đuổi theo. Yên tâm, ta nhất định sẽ cứu ngươi! Người của Huyền Thiên Các ta đều quen biết hết, ta sẽ nhờ bọn họ chữa trị cho ngươi."

Trước mắt, Thẩm Vãn Tình chỉ có một ý nghĩ.

Chỉ cần không cho Tạ Vô Diễn cơ hội suy nghĩ, sau đó nói thật nhiều để di dời sự chú ý của hắn rồi đợi đám người Phong Dao Tình đến, như vậy có lẽ có thể bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình.

Có lẽ là bởi vì quá căng thẳng, cô vô thức nắm chặt tay, miệng vết thương ở đầu ngón tay bị lưỡi dao xẹt qua lúc nãy lại vỡ ra, một giọt máu theo kẽ tay chảy xuống, bắn tung tóe trên mu bàn tay của Tạ Vô Diễn.

Ánh mắt của Tạ Vô Diễn khẽ động.

Nhưng ngoài dự đoán của cô, ngay lúc không khí đang đông cứng đến cực điểm, khi Thẩm Vãn Tình đang hoài nghi không biết có phải cái mạng nhỏ của cô sắp kết thúc ở nơi này hay không thì Tạ Vô Diễn đột nhiên nhếch môi, nhẹ giọng cười một tiếng.

"Được."

Hắn đồng ý nhanh như vậy làm Thẩm Vãn Tình mãi vẫn chưa phản ứng lại được.

Phản phái thời nay đều dễ nói chuyện như vậy à?

"Nhưng mà..." Ý cười trên môi Tạ Vô Diễn hơi nhạt đi, hắn gằn từng chữ một: "Trước tiên phải đứng lên khỏi người ta đã chứ?"

Thẩm Vãn Tình yên lặng một lúc, nhìn tư thế hiện tại của mình và hắn, sau đó không nói tiếng nào mà đứng lên.

Mà đúng lúc này, tiếng gió trong rừng lại nổi lên lần nữa.

Mây đen cuộn lên, hoàn toàn che khuất mảnh trăng nhỏ trên bầu trời.

Xem ra, những yêu vật kia đã đánh hơi được hơi thở của hắn nên chạy đến.

Tuy rằng tu vi của Thẩm Vãn Tình khá thấp nhưng cô cũng có thể cảm nhận được có yêu khí đang tiến lại gần.

Tạ Vô Diễn hiện giờ tuy rằng đã tỉnh, nhưng rõ ràng cơ thể cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Hắn có thể bóp chết cô một cách dễ dàng nhưng đối phó với những con lệ quỷ kia chưa chắc đã chiếm thế thượng phong.

"Thương lượng một chút đi!" Cô do dự một lát rồi nhỏ giọng nói: "Ta cảm thấy chúng ta không đối phó nổi mấy thứ này."

Tạ Vô Diễn nhướng mày nhìn cô: "Thì sao?"

"Như vậy đi, ta đi tìm cứu viện, ngươi cố gắng chống đỡ một chút." Thẩm Vãn Tình nói năng hùng hồn, vừa nói vừa chuẩn bị chuồn êm: "Yên tâm! Ta sẽ trở về cứu ngươi!"

Thật ra ý nghĩ thật sự trong lòng cô là, nhanh chóng ngăn cản Phong Dao Tình lên núi tuần tra, đợi Tạ Vô Diễn bị lệ quỷ gϊếŧ chết thì quay lại nhặt xác.

Thao tác hơi cồng kềnh một chút nhưng vẫn có thể đạt được mục đích!

Nhưng mà đúng lúc này, nơi xa ánh lửa chợt lóe.

Ngay sau đó, áo bào tung bay, một thanh kiếm chói lọi phá vỡ hư không, lập tức chém xuống núi rừng.

Sau đó là một tiếng hét chói tai, một lá bùa màu vàng bay đi rồi bốc cháy.

Một con sí nhiên quỷ* tan thành tro bụi.

(*Chữ "sí" nghĩa là "lửa cháy mạnh", chữ "nhiên" nghĩa là "đốt". Người nào tính tình nóng nảy, hay trút giận lên người khác thì khi chết sẽ biến thành sí nhiên quỷ, con quỷ này thường cảm thấy cơ thể nóng như thiêu đốt, giống như bị thiêu trong chảo dầu ở dưới âm phủ, vô cùng đau đớn.)

Phong Dao Tình thu kiếm, khoanh tay nhìn về phía Thẩm Vãn Tình, vạt váy phiêu phiêu, nhíu mày: "Sao ngươi lại ở đây?"

Đến sớm thật...

Thẩm Vãn Tình giật nảy người, sau đó hít sâu một hơi, điều chỉnh biểu cảm nhìn về phía Tạ Vô Diễn: "Nhìn xem! Ta đã nói là sẽ đi tìm cứu viện mà! Có phải ta không lừa ngươi hay không?"

Tạ Vô Diễn lạnh nhạt liếc cô một cái: "..."

Phong Dao Tình thấy Tạ Vô Diễn bị trọng thương, bước lên vài bước, ngồi xổm xuống đích thân kiểm tra vết thương của hắn, hỏi: "Khóa tâm chú? Ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao lại có người hạ độc thủ như vậy với ngươi?"

"Người trừ yêu." Mặt Tạ Vô Diễn trắng bệch, đôi mắt đã thu hồi hết tất cả lệ khí, ho khan vài tiếng, nhìn có vẻ vô cùng yếu ớt: "Nửa tháng trước, ta cứu được vài đứa trẻ từ trong tay của đám yêu đạo kia kia, vì vậy mà bị ghi hận, mấy ngày trước ta trúng phải mai phục của bọn họ, sau đó bị kết khóa tâm chú. Mấy ngày nay ta lại bị đám yêu ma này quấn lấy, không còn cách nào khác mới đành xông vào Huyền Thiên Các."

Thẩm Vãn Tình nhìn tên Tạ Vô Diễn hiền lành vô hại này không khỏi cảm thán từ tận đáy lòng kỹ thuật diễn xuất đỉnh cao của hắn.

Khó trách nam nữ chính đều bị hắn quanh như chong chóng.

Nhưng có vẻ lời miêu tả trong nguyên tác cũng không chính xác lắm.

Tạ Vô Diễn này có lẽ không phải là đang hấp hối thì được nữ chính cứu, mà là ngay từ lúc bắt đầu hắn đã lên kế hoạch ăn vạ rồi.

Thậm chí để tăng tính chân thật, hắn còn nhẫn tâm hạ khóa tâm chú với bản thân mình.

"Ta hiểu rồi." Phong Dao Tình gật đầu, "Yên tâm, Huyền Thiên Các tuyệt đối sẽ không bạc đãi tu sĩ chính nghĩa."

Thẩm Vãn Tình cũng không trông cậy rằng Phong Dao Tình sẽ hoài nghi Tạ Vô Diễn.

Lúc cô đang suy nghĩ xem sau này phải làm thế nào để có thể vạch trần thân phận của Tạ Vô Diễn trước mặt những người này thì đột nhiên bị Phong Dao Tình điểm danh: "Nhưng mà, tại sao Thẩm cô nương lại ở đây? Không phải cô đang ở trong phòng dưỡng thương sao?"

Thẩm Vãn Tình nói: "... Đi bộ cho tiêu cơm."