Chương 11

Thẩm Vãn Tình bị Tạ Vô Diễn ôm rất chặt.

Đám yêu quái kia thoi thóp hơi tàn, nhưng bọn chúng vẫn cố gắng giãy giụa lần cuối cùng, đánh ra từng đợt kình phong, không khí đặc quánh lại, bốn phía gió lộng ù ù, mà Tạ Vô Diễn lại không nhúc nhích, thậm chí còn chẳng có biểu cảm gì.

Cho dù như vậy cũng không có bất cứ đám yêu khí nào dám lại gần hắn.

Kỷ Phi Thần nhanh chóng nắm được thời cơ, miệng niệm chú, mấy tờ phù bốc cháy bắn ra hoa lửa.

Tiếng rống, tiếng gào thét cùng tiếng lửa cháy xèo xèo đan xen vào nhau, nơi nào phù chú dán lên cũng bốc lên khói trắng. Một lúc sau yêu khí trong khách điếm cũng dần dần tan đi.

Phong Dao Tình hồi thần, kinh ngạc nói: "Tạ công tử, ngươi..."

Kia là yêu khí mà mấy chục con họa bì quỷ bắn ra, rốt cuộc là tu vi của hắn cao đến đâu mới có thể đánh tan chúng trong một chiêu? Thậm chí một chiêu này còn vô cùng nhẹ nhàng, dường như chẳng tiêu hao bao nhiêu sức lực?

Người này thật sự chỉ là một người trừ yêu bình thường thôi sao?

Huyền Điểu rất vất vả mới bay được đến bên cạnh Tạ Vô Diễn, vừa nhìn thấy biểu cảm của Phong Dao Tình nó đã lập tức cảnh giác.

Chiêu này của Tạ Vô Diễn vô cùng hung tàn, ngay cả Kỷ Phi Thần vốn có thiên phú, đối mặt với đám họa bì quỷ này cũng phải cắn răng chiến đấu một hồi lâu, mà hắn gần như nhấc tay lên là đã giải quyết xong, quả thật làm cho người ta hoài nghi. Vì thế Huyền Điểu nhỏ giọng nhắc nhở hắn: "Chủ nhân, cẩn thận."

Tạ Vô Diễn nghe vậy bèn thu tay lại, áp lực quanh mình cũng dần dần tản ra.

Thẩm Vãn Tình không ngờ rằng Tạ Vô Diễn sẽ cứu mình, cô vừa định mở miệng nói lời cảm tạ thì đã thấy đôi mày Tạ Vô Diễn nhăn lại, người hắn đảo về phía trước đồng thời phun ra một ngụm máu tươi.

Đầu của cô đột nhiên trống rỗng, theo bản năng vươn tay đỡ lấy người hắn. Trong lúc không để ý, bàn tay đã nhuộm đầy máu tươi.

Đồng tử của Thẩm Vãn Tình co rụt lại, cô thẫn thờ cả người.

Đây là lần đầu tiên từ khi xuyên đến đây cô đối mặt với chuyện như vậy.

"Tạ công tử!" Phong Dao Tình bước một bước thật dài, vội vàng chạy tới bên cạnh Tạ Vô Diễn.

Thấy thế, Kỷ Phi Thần không quan tâm đến việc thu dọn tàn cục nữa mà cũng lập tức lao đến, giúp đỡ Phong Dao Tình đưa người lên gian phòng cho khách ở trên lầu.

"Là khóa tâm chú." Phong Dao Tình kiểm tra cơ thể Tạ Vô Diễn, phát hiện ấn chú màu đỏ như máu vốn đã được loại trừ lại lần nữa xuất hiện, trông giống như mạng nhện liên tục lan ra toàn thân, không ngừng di chuyển trên ngực hắn.

"Loại chú thuật này chỉ cần người bị trúng chú thuật vận công thì sẽ bị phản phệ. Tuy rằng trước kia đã bị ta tạm thời áp chế nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng. Nhưng ban nãy linh lực của hắn dao động quá mạnh, vì vậy chú thuật đã bị kí©h thí©ɧ một lần nữa."

"Có lẽ là lúc ấy hắn sợ ảnh hưởng đến chúng ta nên mới im lặng không nhắc đến." Phong Dao Tình nói, lời lẽ mang theo vẻ tự trách: "Nhưng không ngờ rằng lại bị phản phệ nghiêm trọng như vậy."

"Do ta sơ xuất." Kỷ Phi Thần cũng vô cùng tự trách: "Nếu ta phát hiện sớm một chút thì cũng không đến mức liên lụy Tạ công tử."

"Yên tâm, muội đã kịp thời dùng linh lực áp chế khóa tâm chú rồi." Phong Dao Tình thấy Kỷ Phi Thần tự trách thì vội vàng vươn tay xoa xoa mu bàn tay hắn, sau đó đưa tay sờ lên mặt hắn, dịu dàng nói: "Không sao đâu, đây không phải là lỗi của huynh."

Thẩm Vãn Tình liếc mắt nhìn đôi thần tiên quyến lữ này rồi lại nhìn về phía Tạ Vô Diễn đang nằm trên giường.

Huyền Điểu đứng ở đầu giường hắn, hiếm khi yên lặng như thế này, nó còn dùng cái đầu nho nhỏ cọ cọ lên mặt hắn nữa.

"Được, hôm nay huynh đã vất vả rồi, đi nghỉ ngơi trước đi." Phong Dao Tình vỗ vỗ vai Kỷ Phi Thần sau đó nói, "Để muội chăm sóc Tạ công tử, bây giờ tình huống của hắn đã khá hơn nhiều rồi, có lẽ lát nữa sẽ tỉnh lại."

"Để muội chăm sóc Tạ công tử cho." Thẩm Vãn Tình nói.

Hai người nghe xong đều sửng sốt.

"Hắn vì muội mà bị thương." Thẩm Vãn Tình nhìn bọn họ: "Cho nên hãy để muội chăm sóc hắn."

Phong Dao Tình hơi chần chờ, sau đó hình như nghĩ đến cái gì. Nàng nở một nụ cười đầy ẩn ý, nhìn Kỷ Phi Thần một lúc rồi bất đắc dĩ lắc đầu, đứng lên: "Được, vậy giao cho muội. Chúng ta ngay phòng bên, nếu có xảy ra chuyện gì cũng có thể tới kịp thời."

Thẩm Vãn Tình đứng dậy, tiễn hai người rời đi.

Người mới vừa đi, Huyền Điểu đang đứng đầu giường đột nhiên bật khóc nức nở: "Chủ nhân! Chủ nhân đáng thương của ta, ngài quả thật làm cho người ta cảm động quá, ngài không màng nguy hiểm đến tính mạng mà chạy đi cứu người, không giống nữ nhân nào đó lòng dạ độc ác, động một cái là đòi đánh đòi gϊếŧ, ta sẽ vĩnh viễn ghi nhớ hành động anh hùng hôm nay của ngài..."

Thẩm Vãn Tình khoanh tay, liếc mắt nhìn cặp chủ tớ này từ trên xuống dưới.

Sau đó cô tinh ý phát hiện Tạ Vô Diễn vẫn đang nhắm nghiền hai mắt nằm trên giường nhưng mí mắt lại hơi run run.

... Xem ra hắn cũng sắp không nghe nổi nữa rồi.

Không biết tại sao, sau khi biết Tạ Vô Diễn bình yên vô sự cô lại cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.

Thẩm Vãn Tình ngồi xuống bên cạnh hắn, bưng chén thuốc lên, suy nghĩ xem nên dùng cách gì đút thuốc cho hắn.

Cô dùng cái thìa múc một muỗng, sau đó đưa tới bên môi hắn.

Tạ Vô Diễn không nhúc nhích.

Được rồi.

Tư thế này không dùng được.

Vì thế Thẩm Vãn Tình bước lên, nâng Tạ Vô Diễn dậy, để hắn tựa vào vai mình, lại múc một muỗng nữa.

Tạ Vô Diễn vẫn không nhúc nhích.

Thẩm Vãn Tình thử rất nhiều tư thế, vật lộn một lúc lâu, cuối cùng cũng cảm thấy mệt.

Cô bưng chén, đứng trước giường Tạ Vô Diễn, nhìn hắn chăm chú hồi lâu, sau đó lại nhìn chén thuốc trong tay mình.

"Ngại quá, nếu đã như vậy ta cũng chỉ có thể dùng biện pháp cuối cùng thôi."

Thẩm Vãn Tình mỉm cười, nhắc nhở trước như vậy một câu, sau đó cô múc một muỗng thuốc, giả vờ chuẩn bị uống một ngụm.

Huyền Điểu vừa thấy thì cả kinh, lập tức bay lên dùng cơ thể của mình ngăn cô lại: "Ngươi định làm gì! Không được động tay động chân!"

Thẩm Vãn Tình không thèm để ý đến nó, uống một ngụm thuốc.

Lông mày của cô lập tức nhăn tịt lại.

Đệt, đắng quá.

Một giây sau, cằm của cô đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt.

Cô còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nôn toàn bộ thuốc trong miệng ra.

"Thứ gì cũng dám bỏ vào miệng như thế sao?"

Mặt Tạ Vô Diễn trắng bệch, cổ áo lỏng lẻo, xương quai xanh lộ ra ngoài, một đầu tóc đen xõa tung sau lưng nhìn có vẻ bệnh tật nhưng lại rất đẹp đẽ. Hắn buông bàn tay đang bóp cằm Thẩm Vãn Tình ra sau đó sửa sang lại quần áo, đứng thẳng lên.

Thật ra Thẩm Vãn Tình đã sớm biết Tạ Vô Diễn đang giả vờ.

Trong nguyên tác, hắn đã sử dụng chiêu này rất nhiều lần, cố ý giả bộ cứu người mà bị thương, làm cho nữ chính vừa kính trọng vừa đau lòng vì hắn.

Cho nên đến khi hắn bắt Phong Dao Tình đi, hơn nữa còn giam nàng ở Ma vực hơn một năm, Phong Dao Tình vẫn tin hắn có thể cải tà quy chính. Chỉ bằng từng đó cũng đủ để chứng minh khả năng diễn kịch của Tạ Vô Diễn lợi hại như thế nào.

Thẩm Vãn Tình không nói gì mà cứ bưng bát thuốc lẽo đẽo đi theo hắn.

Tạ Vô Diễn liếc cô một cái, mặc thêm áo ngoài: "Không cần đâu."

Nàng rõ ràng biết hắn không bị thương.

Thẩm Vãn Tình vẫn im lặng, nàng cứ cố chấp bưng bát thuốc đi theo hắn.

Tạ Vô Diễn đi đến bên cạnh bàn, nàng sẽ theo tới bên cạnh bàn.

Hắn đi đến cửa sổ nàng sẽ theo tới cửa sổ.

Hắn muốn đi ra ngoài nàng cũng đi cùng hắn ra ngoài.

Giống như một cái đuôi vậy.

Tạ Vô Diễn đột nhiên xoay người, ôm lấy eo Thẩm Vãn Tình, thình lình đè cô lên tường: "Có phải cô cảm thấy ta rất có kiên nhẫn với cô không?"

Thẩm Vãn Tình nhìn vào mắt hắn, mím môi, cuối cùng vẫn nâng bát thuốc trong tay lên đưa cho hắn: "Huynh uống nó thì ta sẽ không đi theo huynh nữa."

Hai người nhìn nhau một hồi.

Không biết đã qua bao lâu, Tạ Vô Diễn buông người ra, cướp lấy cái bát trong tay Thẩm Vãn Tình, uống một hơi cạn sạch, sau đó xoay người bỏ đi.

Huyền Điểu bị dọa ngu người, đứng đần trong phòng một lúc, sau đó mới thất tha thất thểu đi theo hắn ra ngoài.

Thẩm Vãn Tình không biết tại sao Tạ Vô Diễn lại có hành động như vậy.

Nguyên tác trước nay đề miêu tả Tạ Vô Diễn là buồn vui thất thường, thâm trầm khó đoán.

Đối mặt với nam chữ chính, hắn mang một vẻ mặt vô cùng dịu dàng thiện lương vô hại, nhưng người này thật ra vô cùng độc ác, vì vậy kỳ thật cô cũng không để ý gì nhiều lắm.

Thẩm Vãn Tình để bát thuốc trống không lên bàn, giúp Tạ Vô Diễn trải lại giường đệm, sau đó ngây người ngồi suy nghĩ, một hồi lâu không thấy hắn trở về mới rời đi.

May mà hắn chỉ đang giả vờ.

Thẩm Vãn Tình nghĩ thầm như vậy.

Nếu thật sự có người vì cứu cô mà chết, cô nhất định sẽ hối hận cả đời.

Cho dù hành động cứu cô này của Tạ Vô Diễn có phải vì lấy lòng mấy người Phong Dao Tình hay không, Thẩm Vãn Tình đều cảm thấy thật biết ơn hắn.

Hắn quả thật đã cứu cô.

Thẩm Vãn Tình cúi đầu nhìn tay mình.

Nguyên chủ rất chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình nên cũng rất chú ý chăm sóc đôi bàn tay. Ngón tay thon dài, da thịt trắng nõn, vô cùng mịn màng.

Nhưng trong lúc hoảng hốt, hình như cô lại nhìn thấy đôi tay này bị dính đầy máu tươi.

Thẩm Vãn Tình nắm chặt tay lại.

Ngay từ lúc bắt đầu, cô đã nghĩ gì?

Nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, không chừng có thể trở về.

Nếu không thể trở về, vậy thì cô sẽ đi đến nơi nào non xanh nước biếc ăn no chờ chết, cứ như vậy bình an trải qua cả đời.

Bây giờ Thẩm Vãn Tình mới phát hiện ra bản thân mình buồn cười biết bao.

Cô nắm chặt tay.

Cô không thể lúc nào cũng trông chờ người ta đến cứu mình.

Cô phải trở nên mạnh mẽ hơn.

*

Trời đã tối.

Thẩm Vãn Tình đi xuống lầu tìm Tạ Vô Diễn nhưng đi một vòng rồi vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Đang lúc cô chuẩn bị trở lại phòng nghỉ ngơi thì đột nhiên nghe thấy tiếng người truyền đến từ đâu đó.

Lúc cô đi qua đó mới phát hiện chỗ góc rẽ có một cái cửa sổ, từ cửa sổ này nhìn xuống có thể thấy hậu viện của khách điếm.

Cô lơ đãng nhìn xuống dưới, sau đó hai mắt trợn to.

Tạ Vô Diễn đang đứng cùng Phong Dao Tình.

Ánh trăng lành lạnh xuyên thấu qua mây, chiếu qua mấy tán lá cây rơi xuống người bọn họ lại có vẻ vô cùng hài hòa.

Hình như hai người đang nói cái gì đó.

Tạ Vô Diễn mỉm cười, ngay cả ánh mắt cũng rất dịu dàng, trong một giây đó dường như cả lệ khí và áp lực đều bị thu lại.

Mà Phong Dao Tình cũng đáp lại hắn, thỉnh thoảng lại khẽ cười một tiếng, nhân tiện giơ tay vỗ nhẹ sau lưng Tạ Vô Diễn khi hắn đột nhiên ho khan vài tiếng.

Thẩm Vãn Tình không bị bộ dáng dữ tợn đáng sợ của họa bì quỷ dọa sợ nhưng lại bị cảnh tượng này làm cho vô cùng choáng váng.

Khoan đã!

Chuyện gì thế này?

Tuy rằng ta quả thật cảm ơn anh đã cứu tôi, nhưng anh cũng đừng ở đây vụиɠ ŧяộʍ với nữ chính chứ!

Anh như vậy là đang làm khó tôi đấy!

[ Hệ thống nữ phụ: Hệ thống phát hiện phản diện và nữ chính đang ở chung với nhau, xin ký chủ nhanh chóng can thiệp!]

Thẩm Vãn Tình: "..."

Đồ hệ thống chó chết nhà mi, đã không có bàn tay vàng thì thôi lại còn phiền phức như vậy nữa!

Cho đến giờ phút này cô mới ý thức được một chuyện.

Trong nguyên tác, Tạ Vô Diễn bị tính cách dịu dàng thiện lương và lòng nhiệt tình quan tâm chăm sóc của Phong Dao Tình làm cho rung động, chính vì vậy mà về sau hắn mới ngược Kỷ Phi Thần ác như thế.

Tuy rằng Thẩm Vãn Tình có thể đi ngăn chặn mấy đồng chí nữ phụ nhưng cô lại không có cách nào để khống chế được Tạ Vô Diễn. Bởi vì cô đánh không lại hắn.

Cho nên việc Tạ Vô Diễn sinh ra hảo cảm đối với Phong Dao Tình chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Nhìn hai người dưới lầu càng ngày càng thân thiết, Thẩm Vãn Tình cắn răng, huỳnh huỵch lao xuống lầu.

Hắn hung dữ thì cứ hung dữ đi.

Cô chỉ biết là nếu còn để vậy nữa thì sẽ xảy ra chuyện lớn đấy.