Chương 39

Hàm răng trắng sáng dưới ánh chiều tà trông có vẻ vô hại.

Vãn Ninh không nhúc nhích, lông mi khẽ run rẩy: “Vậy còn cậu ?”

Cô cho rằng cậu ta nghĩ hơi nhiều rồi, cô sẽ không đem khăn quàng trả lại cho cậu ta, thứ nhất đúng là cô có hơi lạnh, thứ hai nếu cậu ta muốn thể hiện phẩm chất quý ông vậy cứ để cậu ta làm, cô đâu cần phải ngăn cản.

Cô rất khéo hiểu lòng người.

Người đàn ông trước mặt khẽ nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ không thèm để ý: “Tôi không lạnh”.

Lời này đương nhiên là nói dối.

Chẳng qua cô lười vạch trần cậu ta.

Cô cong cong môi, nở nụ cười tươi như hoa quay đầu lại, dáng vẻ dịu dàng nhìn cậu ta, có chút mềm lòng.

“Làm sao vậy?” Bị cô nhìn như vậy có hơi ngượng ngùng, cậu ta chớp chớp mắt, bất đắc dĩ hỏi.

“Không có gì”.

Câu trả lời này khiến cậu ta thất vọng không ít.

Thất vọng vì cái gì ?

Đương nhiên là vì cậu ta nỗ lực lấy lòng như vậy mà cô lại làm như không thấy.

Vãn Ninh mím môi, tầm mắt dừng lại ở chiếc khăn quàng trước ngực, rồi thoáng nhìn qua dáng vẻ chờ mong thấp thỏm của cậu ta, cuối cùng là dời mắt nhìn sang hướng khác.

Cô biết cậu ta đang chờ mong cái gì.

Khổ nhục kế cùng mỹ nam kế.

Một chú chó con đáng thương run bần bật trong gió rét, bất luận là cô gái nào cũng sẽ mềm lòng trước cảnh tượng này.

Nhưng còn với cô, ha ha.

Chẳng khác nào đυ.ng phải bê tông cốt thép.

Cậu ta còn đang nghi hoặc vì sao đột nhiên cô lại không để ý đến cậu ta nữa, liếc mắt liền thấy cô xoay người rời đi, thật sự là có chút đả kích.

Sao lại thành ra thế này ?

Phương pháp nổi tiếng trên Baidu vậy mà một chút hiệu quả cũng không có.

Là do chó con không được ưa chuộng…

Hay là do cậu ta quá xấu đây ?

Không chờ cậu ta hỏi thêm gì, hình bóng phía trước đã đi xa mấy mét, Diệp Triều nhìn bóng dáng mảnh khảnh kia, ánh mắt từng chút từng chút lạnh đi.

Vào lúc cảm xúc của cậu ta đang chuyển từ thất vọng thành tuyệt vọng.

Bóng dáng vốn đã biến mất ở chỗ ngoặt đột nhiên quay lại, đi đến trước mặt cậu ta, yên lặng quét mắt nhìn cậu ta một cái, sau đó dưới cặp mắt ngoài ý muốn dắt tay cậu ta cùng nhau đi về phía trước.

Diệp Triều có chút khϊếp sợ, nhưng đồng thời cũng cảm thấy sung sướиɠ.

Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên cô chủ động tới gần cậu, này có phải chứng minh những gì cậu ta làm đã có hiệu quả.

Có phải cô cũng có chút thích cậu ta rồi không ?

“Vãn Vãn”. Cậu ta nhẹ giọng nỉ non, theo bản năng nắm chặt bàn tay, tầm mắt dừng lại nơi ngón tay của hai người giao nhau, khóe miệng hơi giương lên.

Cô quay đầu, giống như không ý thức được tâm tình của cậu ta lúc này đang biến chuyển.

“Chúng ta đi ăn cơm thôi”.

Cậu ta gật đầu: “Được”.

Đương nhiên là cô đang cố ý, trước đó làm cho cậu ta thất vọng, sau lại gieo thêm tia hy vọng, cứ như vậy treo cậu ta lên, không cho cậu ta chạy thoát.

Đối với đàn ông, không chiếm được mới là tốt nhất, cô càng biểu hiện kháng cự với cậu ta, cậu ta ngược lại càng cảm thấy cô đáng trân quý.

Ăn cơm chiều xong, sắc trời cũng dần tối.

Nhiệt độ so với ban ngày lạnh hơn không ít, hai người đứng ở phía dưới đèn đường, hơi thở ra không khí hóa thành từng cuộn từng cuộn sương mù.

Vốn dĩ có thể trực tiếp về nhà, thế nhưng Diệp Triều lại cố tình lôi kéo cô đến phụ cận tản bộ, không tiếc hy sinh sắc đẹp, mở to đôi mắt đào hoa dịu dàng thắm thiết nhìn cô, trong mắt tràn ngập khát vọng cùng khẩn cầu.

“Vãn Vãn, chúng ta đi dạo đi”.

Bây giờ trời đang rất lạnh, cô liếc nhìn cậu ta, giống như đang nhìn một tên ngốc.

“Lạnh lắm”.

Người trước mặt lại không quản nhiều như vậy, cậu ta nắm lấy tay áo của cô không ngừng lắc lư: “Đi với tôi đi, đi với tôi đi, đi với tôi đi”.

Bị cậu ta làm ồn đến đau đầu, Vãn Ninh giãy giụa hai giây, do dự một lát cuối cùng vẫn là bị lôi đi dạo quanh hồ nhân tạo hai vòng.

Tản bộ xong, cậu ta lại kéo tay áo cô tiếp tục năn nỉ không ngừng: “Vãn Vãn, vừa rồi tôi ăn chưa đủ no, đi dạo mấy vòng giờ lại thấy đói bụng, chúng ta đi ăn khuya đi”.

Vãn Ninh: “…”

Ăn xong bữa khuya cậu ta vẫn quấn lấy cô kì kèo: “Vãn Vãn, chúng ta đi dạo phố đi nào”.

“Vãn Vãn, đi nhé”.

“Có phải cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không ?”

“Không có”.

“Thật sự không có ?”

“Thật”.

“Tôi phải về nhà”.

“Ấy, chị từ từ đã”.

Cậu ta kéo tay cô, bộ dạng muốn nói lại thôi, rất giống nàng dâu nhỏ bị người ta ức hϊếp.

Vãn Ninh nhếch môi, đêm nay trông cậu ta có vẻ cổ quái, bình thường tuy rằng cậu ta cũng thích quấn lấy cô, nhưng đến thời điểm vẫn sẽ ngoan ngoãn đưa cô trở về.

Hôm nay hình như cậu ta có tâm sự, trông dáng vẻ rất khác thường.

Đợi một lúc lâu cũng chưa thấy cậu ta nói chuyện, cái bộ dạng ngượng ngùng xoắn xuýt này thật sự là hiếm thấy.