Chương 12

“Không có nhé.”

“Không có.”

Trong một loạt tiếng phủ nhận, Âu Dương Nguyệt nhìn về phía Tần Tịch: “Bé bảo bối Tiểu Tịch, còn cậu?”

“Không có.” Tần Tịch cũng lắc đầu.

“Buổi sáng hôm đó có phải chúng ta còn gặp được Lạc Phỉ ở khách sạn đúng không, hình như anh ta cũng đang hỏi chúng ta có rớt đồ không?” Âu Dương Nguyệt không nhịn được trào phúng, “Vậy hôm đó không nhặt của rơi(1) hả?”

(1) Không nhặt của rơi: Là không “nhặt được” rồi “bỏ túi” mà đi tìm chủ sở hữu.

Tần Tịch hơi hơi mỉm cười.

Cô nhìn cái hộp nhỏ màu xanh lam và hồng phấn tinh tế trước mắt, suy nghĩ, vẫn là mở nó ra.

Hộp vừa mở ra thì có làn hương thơm nhàn nhạt xộc đến.

Có chút giống hoa hồng, nhưng càng khoan khoái nhẹ nhàng hơn một chút.

Sắp xếp ở bên trong, là một đóa hoa bất tử.

Đóa hoa rất tinh xảo, ngay cả giọt sương trên mặt nhìn cũng sinh động như thật.

“Quao!” Âu Dương Nguyệt ngửi được mùi hương đã sáp lại, “Đây lại là hoa của người theo đuổi nào tặng cho Tiểu Tịch của chúng ta đây?”

“Không biết.” Tần Tịch lắc đầu.

Bên trong không có thiệp, trên gói hàng cũng không có tên người gửi.

“Thật đáng yêu nha.” Âu Dương Nguyệt nói.

Cô ấy duỗi tay cẩn thận chạm vào cánh hoa mềm mại của đóa hoa.

Tần Tịch đậy nắp hộp lại, liền tiện tay để hộp cùng bó hoa sang một bên.

“Đọc sách đi.” Cô quay đầu lại cười với Âu Dương Nguyệt, nhắc nhở cô ấy, “Ngày mai có thể đàn anh Ngô sẽ đưa ra câu hỏi ngay tại trận đấy.”

“Đúng đúng đúng! Đọc sách đọc sách.” Âu Dương Nguyệt chạy về vị trí của mình như một cơn gió, bắt đầu nghiêm túc đọc sách.

Trong kí túc xá trở nên yên tĩnh.

Tần Tịch cũng mở một quyển sách cầm về từ chỗ Ngô Hi Ngạn kia ra, chuyên tâm đọc.

Trong phòng không còn có người nói chuyện, thỉnh thoảng chỉ có thể nghe được tiếng lật sách.

Tất cả đều có vẻ yên lặng và hài hòa như thế.

Ngày thứ hai Tần Tịch các cô vẫn cứ đầy chật tiết.

Cả ngày trên dưới sau tiết chuyên ngành cơ bản, đến khi tan học tiết thứ ba buổi chiều, mọi người đều có chút mệt mỏi.

“Đi thôi.” Tần Tịch thu dọn xong cặp sách, gọi ba người ký túc xá: “Phải đi đến chỗ đàn anh Ngô rồi.”

“Từ từ!” Âu Dương Nguyệt vừa rồi còn mệt mỏi nằm liệt trên bàn bật lên một cái.

Cô ấy nhanh chóng sửa sang lại đầu tóc một cái, sau đó quay đầu mà nhìn Tần Tịch: “Thế nào thế nào? Trạng thái ổn không?”

“Rất rốt.” Tần Tịch cười gật đầu.

Vốn Âu Dương Nguyệt lớn lên trông rất xinh đẹp, ngũ quan tinh tế trên khuôn mặt nhỏ nhắn không trang điểm tràn đầy sức sống, nhìn vô cùng đáng yêu.

Cô đeo cặp sách đứng lên, xem thời gian: “Đừng làm đàn anh Ngô chờ quá lâu.”

Cô nhỏ giọng nói: “Anh ấy thật sự… có chút hung dữ đấy.”

Bốn người Tần Tịch các cô vừa đi ra khỏi phòng học, một nữ sinh lớn lên trông rất xinh đẹp liền ngăn chặn các cô.

“Tần Tịch.” Nữ sinh dương dương cằm về phía cô, “Tôi có việc tìm cô.”

Cô ta nói rồi xoay người đi: “Cô đi theo tôi.”

Vóc dáng của nữ sinh không cao, dáng người thon thả, lớn lên cũng rất đẹp.

Trên chân cô ta mang một đôi giày cao gót, đi đường tràn đầy khí thế.

“Nghiêm Tử Khâm, chị tỏ thái độ hung hăng càn quấy cái gì đó?” Tần Tịch còn chưa nói chuyện, Âu Dương Nguyệt đi bên cạnh cô đã không vừa lòng mà rống lên về hướng cô ta.

“Tôi tìm Tần Tịch.” Nữ sinh gọi là Nghiêm Tử Khâm kia quay đầu khinh thường liếc Âu Dương Nguyệt một cái, “Liên quan gì đến cô?”

“Chị…”

Âu Dương Nguyệt còn muốn nói cái gì đó, Tần Tịch vỗ vỗ vai cô ấy: “Không sao.”

“Hừ.” Nghiêm Tử Khâm xoay người, tiếp tục đi “bạch bạch bạch” về phía trước.

Tần Tịch đi theo.

Nghiêm Tử Khâm này là đàn chị lớn hơn các cô một khóa.

Cũng là một trong ba học sinh ưu tú nhất hiện tại, dường như hàng năm đều là hạng nhất khoa.

Trừ cái này ra, cô ta còn là phó hội trưởng hội học sinh của học viện y học lâm sàng các cô, đa tài đa nghệ, ca hay múa giỏi.

Lúc Tần Tịch nhập học, trong buổi dạ hội đón người mới, Nghiêm Tử Khâm một mình múa đơn không biết làm bao nhiêu người kinh ngạc trước vẻ đẹp đó.

Người theo đuổi cô ta cũng đặc biệt nhiều.

Coi như là viện hoa mà mọi người trong học viện y ngầm thừa nhận.

Nghiêm Tử Khâm đi rất nhanh.

Cô ta vẫn luôn xụ mặt, cằm căng chặt, nhìn rất tức giận.

Tần Tịch rời khỏi khu dạy học cùng cô ta, đi đến bên cạnh vườn hoa nhỏ.

Lúc này, Nghiêm Tử Khâm mới dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía Tần Tịch.

“Tôi nghe nói, cô không chuyển chuyên ngành nữa?” Nghiêm Tử Khâm mở miệng, giọng điệu không tốt lắm mà hỏi.

“Ừ.” Tần Tịch gật đầu.

Cô nhắm mắt, vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng.

“Tại sao?” Dường như Nghiêm Tử Khâm càng tức giận, “Nói chuyển chuyên ngành thì chuyển, nói không chuyển chuyên ngành thì không chuyển.”

Cô ta trừng mắt với Tần Tịch, giọng điệu cũng trở nên nghiêm khắc: “Cô xem học viện y học lâm sàng là cái gì? Đây là nơi cho cô chơi trò đóng vai gia đình sao?”

Thành tích của Tần Tịch năm nhất làm kinh ngạc cả học viện y học lâm sàng.

Cùng lúc đó, truyền ra tin tức đàn em năm nhất điểm tối đa các môn này muốn chuyển chuyên ngành, càng làm rất nhiều người không ngờ được.

Tần Tịch còn chưa kịp trả lời.

Nghiêm Tử Khâm lại tiếp tục nói: “Nghe nói thầy Chiêm lại mềm lòng, đồng ý cho cô đi học tập ở phòng thí nghiệm?”

“Ừ.” Giọng Tần Tịch nhàn nhạt đáp.

Nghiêm Tử Khâm cũng là một trong những thành viên trong phòng thí nghiệm của thầy Chiêm.

Học viện y luôn có truyền thống như vậy, mỗi phòng thí nghiệm của Đại Ngưu(2) đều sẽ mời một số sinh viên khoa chính quy tham gia.

(2) Đại Ngưu: Chỉ những người ưu tú xuất chúng trong lĩnh vực nào đó.

Cô ta tiến vào phòng thí nghiệm sớm hơn Tần Tịch nửa năm, sáng hôm nay, lúc nghe nói bản thân cô đàn em này không chuyển chuyên ngành, vẫn sẽ đến phòng thí nghiệm.

Nghiêm Tử Khâm thật sự rất tức giận!

Cho nên đợi tới tan học buổi chiều, cô ta liền vội vàng chạy tới tìm Tần Tịch.

Hai tay cô ta khoanh trước ngực, đánh giá Tần Tịch từ trên xuống dưới: “Vậy cô… gặp được đàn anh Hi Ngạn rồi sao?”

Tần Tịch: “...”

Cô liếc mắt đàn chị xinh đẹp này của mình một cái, gật đầu: “Ừ.”

“Tần Tịch.” Nghiêm Tử Khâm nghi ngờ mà nhìn cô, “Cô sẽ không phải vì đàn anh Hi Ngạn, mới một lần nữa trở lại học viện, còn mặt dày mày dạn quấn lấy thầy Chiêm yêu cầu vào phòng thí nghiệm đấy chứ?”

Tần Tịch: “...”

Cô nhăn mày: “Đàn chị, có chuyển hay không, đó là chuyện của tôi. Có đồng ý lại cho tôi đến phòng thí nghiệm hay không, là quyết định của thầy Chiêm. Hình như chuyện này cũng không có liên quan gì đến chị.”

“Nếu chị không có việc gì khác, thì tôi đi trước.” Tần Tịch gật đầu với Nghiêm Tử Khâm, lễ phép chào tạm biệt: “Bái bai.”

Vậy mà Nghiêm Tử Khâm lại không chặn cô lại.

Đối phương đến một cách hùng hổ, cô còn tưởng rằng đàn chị này tìm mình có chuyện gì.

Kể quả là vì những lí do không hiểu ra sao này.

Đến lúc tụ họp với Âu Dương Nguyệt các cô, Âu Dương Nguyệt gấp gáp hỏi: “Chị ta tìm cậu có chuyện gì?”

Cô ấy không đợi Tần Tịch trả lời, dừng một chút lại nói: “Đàn chị Nghiêm Tử Khâm này vẫn luôn không thích cậu, tớ nghe người ta kể, sau khi cậu đưa ra đơn xin chuyển chuyên ngành, chị ta vô cùng vui vẻ, nói với bạn chị ta cuối cùng tai họa cũng đi rồi.”

“Tai họa?” Đường Lăng nhíu mày, có chút khó hiểu.

“Vốn dĩ vị đàn chị này cũng rất tốt, từ lúc nhập học tới nay, hàng năm vẫn luôn là hạng nhất.” Âu Dương Nguyệt nói: “Lại lớn lên trông xinh đẹp, vô số người theo đuổi, hơn nữa…”

Cô ấy ngập ngừng một cái, rồi vẫn nói: “Chị ta là người của Nghiêm gia đó. Có lẽ các cậu cũng đã nghe qua rồi chứ, sản nghiệp chủ yếu của Nghiêm gia là thiết bị chữa bệnh. Cho nên chị ta học Y là do ba mẹ yêu cầu, tuy rằng… Aiz quan hệ này rất phức tạp, đoán chừng các cậu cũng không có quan tâm. Nhưng dù sao cũng chính là một đám nhà giàu cướp quyền, đấu đá nội bộ.”

Âu Dương Nguyệt nói: “Thành tích lúc nhập học của chị ta vô cùng tốt, vốn rất đắc ý. Lúc tớ cùng ba đi tham dự yến hội đã chạm mặt chị ta và ba mẹ chị ta, cái vẻ đắc ý đó, tưởng chừng như cái đuôi cũng muốn vểnh lên trời.”

Cô ấy bĩu môi: “Trước đây, nữ sinh nổi tiếng nhất học viện y học lâm sàng chúng ta chính là chị ta.”

“Phải không?”

“Ể?”

“Ai nổi tiếng nhất?”

Lúc đầu mấy người Tần Tịch đang nghe say sưa, nghe đến câu nói này, các cô đã cùng mở miệng.

Âu Dương Nguyệt có chút cạn lời mà nhìn ba người bạn cùng phòng.

“Chẳng lẽ các cậu chưa bao giờ dạo Tieba, diễn đàn và tường thổ lộ sao?” Cô ấy thở dài một hơi, “Nghiêm Tử Khâm chính là hoa viện mà mọi người âm thầm trưng cầu ý dân để chọn ra. Người đẹp, đa tài đa nghệ, gia thế còn tốt. Trên tường thổ lộ luôn luôn có người thổ lộ với chị ta, siêu nổi tiếng đúng không?”

“Sau đó thì sao?” Kiều Sơ Hạ hỏi.

“Sau đó bé bảo bối Tiểu Tịch của chúng ta nhập học đó.” Âu Dương Nguyệt ra vẻ đương nhiên, “Tuy rằng mới năm nhất, tuy rằng cũng là hạng nhất. Nhưng mà điểm tối đa từng môn, thoáng cái Nghiêm Tử Khâm so không lại.”

Cô ấy nhún vai, chủ đề lại quay về lúc đầu: “ Cho nên Tiểu Tịch muốn chuyển chuyên ngành, thì đương nhiên chị ta rất vui vẻ.”

“Là như vậy à…” Tần Tịch như đang suy nghĩ gì đó mà gật gật đầu.

“Cho nên chị ta tìm cậu có chuyện gì vậy?” Âu Dương Nguyệt tò mò hỏi.

“Chỉ là hỏi tớ vì sao không chuyển chuyên ngành.” Tần Tịch nhún vai.

Với một lời giải thích như vậy của Âu Dương Nguyệt, trái lại làm cô có thể hiểu được vì sao Nghiêm Tử Khâm không vui.

“Chị ta cũng ở phòng thí nghiệm của thầy Chiêm.” Tần Tịch lại nói: “Cho nên có thể gặp tớ thì càng tức giận hơn.”

“Cứ để chị ta tức giận đi.” Âu Dương Nguyệt tùy tiện nói.

Cô ấy dứt khoát quay lưng lại đi lùi, nhìn Tần Tịch cười: “Chúng ta không nói đến chị ta nữa.”

Hai tay cô ấy để trước ngực, dáng vẻ căng thẳng: “Tớ sắp gặp được nam thần của tớ rồi, tớ rất phấn khích!”

“A—— dáng vẻ đàn anh Ngô mặc áo blouse trắng, có phải vô cùng đẹp hay không?” Cô ấy lại hỏi Tần Tịch, “Có phải không? Có phải không?”

“Giọng đàn anh Ngô rất dễ nghe phải không?” Âu Dương Nguyệt hoàn toàn không thể khống chế được bản thân cô ấy, “Giọng thầy Tạ siêu dễ nghe nha, đàn anh Ngô có thua thầy ấy không?”

Cô ấy không đợi Tần Tịch trả lời, lại nói: “Tớ tin, chắc chắn không có! Ánh sáng của học viện y học lâm sàng chúng ta, tuyệt đối không thể thua người khác!”

Tần Tịch hơi mỉm cười.

Có kinh nghiệm từng trải của hai đời trước, mặc dù lúc cô chết kì thực cô cũng còn rất trẻ tuổi.

Thực ra cô không cảm thấy có gì quá hứng thú với chủ đề con gái cảm thấy hứng thú này.

Nhưng mà đối với người mình thích thì cô cực kì kiên nhẫn, cũng bằng lòng điên cùng các cô ấy.

“Hừmmm…” Tần Tịch ra vẻ cân nhắc, “Tớ cảm thấy cậu như vậy khá không đúng! Một mình đàn anh Ngô cũng có thể nhẹ nhàng đánh bại Tạ Liên Thành! Dáng vẻ đàn anh Ngô mặc áo blouse trắng, đẹp trai siêu cấm, dục, đẹp đến phi thiên độn địa, đệ nhất toàn vũ trụ.”

Cô có chút khoa trương mà phối hợp với Âu Dương Nguyệt.

Đột nhiên Âu Dương Nguyệt lùi lại một bước, vẻ mặt trở nên có chút xấu hổ.

Không đợi Tần Tịch các cô hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một giọng nói trầm thấp dễ nghe, truyền đến từ phía sau Tần Tịch các cô: “Có phải không?”

Cơ thể Tần Tịch cũng cứng đờ lại rồi.

Một lúc sau, cô mới có chút cứng đờ mà xoay người lại.

Mặc áo blouse trắng, Ngô Hi Ngạn đứng thẳng lưng, đứng sau lưng Tần Tịch các cô.

Thực sự siêu cấm, dục siêu đẹp trai!

Nhưng đường nét khuôn mặt sắc bén, làm toàn bộ biểu cảm của anh nhìn có chút hung dữ.

“Tần Tịch.” Ngô Hi Ngạn nhìn vào đôi mắt cô, giọng điệu lạnh lùng, “Có thời gian hóng hớt? Sách đều đã đọc hết chưa?”