Ninh Tri tình cờ đọc được một số thông tin về bệnh tự kỷ trên mạng, hầu hết các bệnh nhân tự kỷ sẽ có triệu chứng mất cảm giác với các cơn đau, thiếu sự phản ứng với đau đớn, tuy nhiên điều này rất nguy hiểm với họ.
Cô đi về phía anh, cố gắng vươn tay ra kéo tay Lục Tuyệt.
Những ngón tay mảnh khảnh của anh rất lạnh, Ninh Tri vừa mới nắm lấy thì đã thấy một khung hình bong bóng màu trắng hiện lên trên đầu Lục Tuyệt, trong đó có hình một đám mây đen trông rất dễ thương.
Ninh Tri nghĩ mình hoa mắt, thử chớp mắt một cái thật mạnh.
Nhưng cô đã nhắm mở mắt nhiều lần mà khung hiển thị bong bóng trên đầu Lục Tuyệt vẫn không biến mất, đám mây đen vẫn đang lơ lửng trong bong bóng đó.
Đây là cái gì thế?
Ninh Tri quay đầu lại nhìn mẹ Lục, vẻ mặt bà sốt ruột nhìn cô, trên đầu không có gì hết, chỉ có Lục Tuyệt mới có thay đổi như vậy.
“Đó là khung tâm trạng.”
Trong đầu Ninh Tri đột nhiên vang lên giọng sữa của một cậu bé, có kinh ngạc trợn tròn mắt, ai đang nói chuyện vậy?
Giọng sữa trẻ con tiếp tục vang lên trong não cô: “Mây đen có nghĩa là Lục Tuyệt không vui, mây đen lóe điện có nghĩa là đang giận dữ, mặt trời nhỏ có nghĩa là đang vui.”
Ninh Tri ngạc nhiên, tâm trạng của Lục Tuyệt có thể thể hiện ra hình ảnh sao?
Giọng sữa trẻ con nói với cô ấy bằng giọng nghiêm túc: “Chứng tự kỷ của Lục Tuyệt đã trở nên trầm trọng, lúc nào cũng có thể tự hại mình, điều này đe dọa nghiêm trọng đến sự an toàn cá nhân của anh ấy. Và cô thì bị Lâm Điềm Điềm chọn làm mục tiêu để chiếm lấy hào quang, giá trị hào quang của cô đã là 0. Hào quang bằng 0 có nghĩa là cô sẽ bị biến thành hình dạng xấu xí nhất, đồng thời cũng sẽ mất mạng.”
Ninh Tri: “Cậu nói Lâm Điềm Điềm chọn tôi làm mục tiêu cướp. lấy đi tất cả hào quang của tôi sao?”
Cô biết rằng trong truyện này Lâm Điềm Điềm là nữ chính, nguyên chủ và Lục Tuyệt đều là pháo hôi và cuối cùng cả hai người đều sẽ chết, nhưng giá trị hào quang là cái gì vậy?
“Cô đã chết một lần rồi, nếu sau ba ngày giá trị hào quang của cô vẫn bằng 0 thì cô sẽ chết một lần nữa.”
Cô hiểu rồi, hào quang của nguyên chủ bị nữ chính cướp đi, nguyên chủ chết rồi sau đấy cô xuyên vào.
Ninh Tri nhất thời không nói nên lời, nếu vậy thì cô chỉ còn sống được ba ngày nữa thôi sao?
Giọng sữa trẻ con tiếp tục nói với cô: “Chỉ cần cô thu thập được một mặt trời thì có thể lấy lại 1% hào quang vốn thuộc về mình từ Lâm Điềm Điềm.”
Ninh Tri hỏi nó: “Tôi thu thập được mặt trời, đoạt lại vầng hào quang thì không phải chết nữa sao? Đồng thời có thể khôi phục lại nhan sắc?”
Giọng sữa trẻ con: “Phải.”
Ninh Tri: “Muốn thu thập mặt trời thì nhất định phải làm cho Lục Tuyệt vui vẻ đúng không?”
Giong sữa trẻ con sốt ruột gật đầu: “Đúng vậy!”
Ninh Tri nhíu mày, nếu Lục Tuyệt là người bình thường thì nhiệm vụ này không khó, nhưng anh là người tự kỷ, đừng nói là dỗ dành cho anh vui vẻ, ngay cả đến giao tiếp cũng đã là vấn đề rồi.
Giọng sữa trẻ con: “Thu thập mặt trời cũng có thể giúp Lục Tuyệt chữa bệnh.”
“Có thể chữa khỏi bệnh tự kỷ sao?” Lần này Ninh Tri lại càng khϊếp sợ hơn. Bệnh tự kỷ chỉ có thể thuyên giảm nhờ can thiệp chứ không thể chữa khỏi: “Cậu có cách chữa cho Lục Tuyệt à?”
Giọng sữa trẻ con: “Là cô có thể giúp Lục Tuyệt. Tên tôi là Bá Vương, bất cứ lúc nào chủ nhân cũng có vấn đề có thể gọi tôi.”
Nói xong nó liền biến mất.
Ninh Tri thấy hơi buồn cười, giọng sữa bập bẹ của nó không hợp với cái tên Bá Vương này chút nào.
Lúc này, bàn tay của Lục Tuyệt bị cô nắm lấy đang giãy dụa, anh dừng hành động đập vào tường, ngây người nhìn cô.
Lúc này Ninh Tri mới thấy rõ tướng mạo của Lục Tuyệt.
Gương mặt anh rất ưa nhìn, sắc mặt hơi tái, mặt mày tuấn tú, sống mũi cao thẳng, hình môi mỏng rất đẹp hơi mím lại.
Giá trị nhan sắc thế này mà có đặt trong làng giải trí thì cũng khó có sao nam nào vượt mặt được anh.
Thấy Ninh Tri đang đến gần, ánh mắt Lục Tuyệt dừng lại trên mặt cô vài giây, sau đó nhanh chóng dời đi.
Ninh Tri hơi sững sờ, Lục Tuyệt có một đôi mắt đào hoa rất đẹp, nhưng đôi mắt vốn dĩ đa tình đó lại rất trong trẻo, trong suốt, ánh mắt khác với người bình thường, hơi dại ra, cứ như không hề có tiêu cự.
Nguyên chủ không thích Lục Tuyệt, thậm chí trong lòng còn ghét bỏ anh, cho nên cho tới nay cũng không tiếp xúc nhiều với anh.
Ninh Tri nắm chặt tay Lục Tuyệt, anh không vùng vẫy nữa, ánh mắt nhìn xuống bàn tay đang được nắm lấy của mình, giống như có thứ gì đó mềm mại bao bọc lấy bàn tay anh, rất thoải mái.
Ninh Tri cố gắng giao tiếp với Lục Tuyệt: “Đừng đập đầu, anh không thoải mái chỗ nào có thể nói cho tôi biết được không?”