Chương 37: Tỉnh dậy

Mấy năm nay, các gia tộc giàu có quyền thế ở Bắc Kinh mọc lên nhiều vô số kể, nhiều như nấm sau mưa vậy.

Hai gia tộc khiến người ta nhắc đến nhiều nhất chính là nhà họ Ngôn và nhà họ Kỷ. Ba năm trước, đứa con trai cả của nhà họ Ngôn, Ngôn Minh Khấu đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn trở thành người thực vật, gần đây điều tra ra thì ra là do mẹ nhỏ của anh ta gây ra.

giám đốc Nghiêm đã bước vào tuổi trung niên, mặt mày bình thản, không ai dám đàm tiếu ngay trước mặt ông ta, nhưng chuyện âm thầm cười đùa là chuyện khó tránh khỏi.

Về nhà họ Kỷ thì càng bí mật hơn nữa.

Ai cũng biết rằng, tất cả những cô gái ở chốn Bắc Kinh này đều có chung một kẻ địch, đó chính là cô cả của nhà họ Kỷ, Kỷ Đại Ninh.

Đừng nói đến việc mọi người có thể nói Kỷ Đại Ninh đang ghét như thế nào, các cô gái khác có thể mắng cô nhiều như một cuốn sách luôn. Kỷ Đại Ninh kiêu ngạo, hống hách, thích gì làm đó, còn ngông cuồng nữa.

Khi có mâu thuẫn, những cô gái nhà giàu khác đều đi nói xấu sau lưng người khác, hoặc di giở trò. Nhưng mà Kỷ Đại Ninh lại không giống như vậy, nếu như ai động đến cô hoặc đi đồn xấu về cô thì cô sẽ trực tiếp xông đến, làm người ta té ngựa thì thôi.

Chuyện khiến người ta tức giận nhất chính là mọi người đều chú ý tới hình tượng nên không ai chửi nhau với cô mà thắng cả.

Chuyện khiến người ta tức ói máu chính là nhan sắc của Kỷ Đại Ninh quá đẹp, ai cũng sợ cô sẽ cướp người yêu của mình. Từng có một cô gái giàu xém chút bị Kỷ Đại Ninh làm cho tức chết, kết quả khi quay đầu lại thì thấy bạn trai mình đang ngơ ngẩn ngắm nhìn sắc đẹp sắc nước hương trời của Kỷ Đại Ninh, nên vẻ mặt cô ta lập tức trở nên trắng bệch.

thế là dù các cô gái giàu có không hợp nhau, nhưng khi đối mặt với cô cả thì họ cũng có thể kết thân với nhau, họ xem cô như kẻ địch chung vậy.

Không giàu có bằng cô, không xinh đẹp như cô, lại không học được cái thói hung hăng của cô, hồng nhan họa thủy như thế này, các cô gái giàu rất tức giận muốn cô xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cho xong.

Ba năm trước, nguyện vọng của bọn họ đã trở thành sự thật. Cô cả nhà họ Kỷ bị đạn bắn trúng được mang trở về nhà, từ đó thì cũng mất đi tin tức.

Có người đoán Kỷ Đại Ninh đã chết từ lâu rồi.

Có người đoán cô cũng trở thành người thực vật giống như Ngôn Minh Khấu.

Có người đoán Kỷ Đại Ninh không xảy ra chuyện gì hết, cô đi định cư ở nước ngoài.

Những suy đoán rất khác biệt nhau, không một ai nhìn thấy cô, khi hỏi em trai Kỷ Mặc Giác của cô thì anh ta chỉ im lặng xoay xoay ly rượu, không nói câu nào.

Hỏi một lần nữa thì sẽ bị ăn đòn một trận.

Lâu dần, người ta cũng đã quên đi nhan sắc có một không hai này, rất lâu mới có người nhắc đến cô.

Bóng đen trong lòng các tiểu thư giàu có mờ nhạt đi, họ đã đánh mất kẻ thù chung, nên bọn họ lại bắt đầu âm thầm so kè với nhau xem mùa này đồ của ai đẹp, bạn trai ai tài giỏi hơn, ai trả tiền bữa tiệc.

Mãi cho đến ba tháng trước, nhà họ Kỷ lại xảy ra một chuyện vô cùng lớn, nhà họ Kỷ đã tìm ra đứa con gái rơi bị thất lạc, cô hai nhà họ Kỷ!

Tinh thần của mọi người bỗng nhiên lại trở nên căng thẳng, họ vô tình nhớ lại gương mặt xinh đẹp tuyệt vời của Kỷ Đại Ninh.

Bây giờ thì hay rồi, mọi người đều nôn nao cả lên, họ lần lượt đi nghe ngóng tin tức của cô hai, sợ lại có một Kỷ Đại Ninh thứ hai xuất hiện trong nhà họ Kỷ.

Cô hai nhà họ Kỷ tên là Kỷ Điềm, là giọt máu đào thất lạc của giám đốc kỷ.

Lúc ông chủ Kỷ tìm thấy cô gái này, cô ta vô tình ngã té, trên mặt cô ta còn có vết thương nữa. Chuyện này là thật hay giả thì cũng chỉ được kể cho nhau nghe, chứ không ai nói rõ.

Nghe nói tính tình cô hai nhà họ Kỷ rụt rè, vì để bảo vệ cho cô ta mà ông chủ Kỷ đã không công bố tin tức gì của cô ta. Mãi cho đến tối ngày hôm qua, nhà họ Kỷ tổ chức tiệc chiêu đãi cô ta thì mọi người mới nhìn được mặt của cô hai này.

Cô hai cũng xinh đẹp, một đôi mắt long lanh đáng thương, nhìn thấy ai cô ta cũng nở nụ cười ngượng ngùng.

Trong lúc buổi tiệc, có người làm động phải cô ta, cô ta không những không trách móc mà còn dịu dàng an ủi nữa.

Đổi lại là Kỷ Đại Ninh, con ma nữ làm loạn thế gian hồi trước thì sớm muộn gì cũng làm ra một trận gà bay chó chạy rồi.

Thứ đáng để bàn tán duy nhất chính là thân phận của cô hai này. Nhưng mà trong giới nhà giàu, có thứ thì bày rõ ra trước mắt, có thứ lại được đặt trong bóng tối, nhà ai lại không có mấy chuyện bí mật cơ chứ? Muốn mắng cô hai này thì cũng không mắng thẳng mặt được.

Thế là bất luận mọi người có âm thầm bàn tán như thế nào, ngoài mặt thì danh tiếng của cô hai này vẫn rất tốt.

Tính tình tốt, đoan trang lương thiện, cô hai nhà họ Kỷ lại còn dịu dàng đáng yêu nữa, cô ta rất nổi tiếng trong giới những cô gái nhà giàu ở Bắc Kinh.



L*иg đèn treo ở trên đầu, đêm tối tháng tư trời vẫn còn mưa lất phất.

Cô gái dốc sức bưng một cái chậu gỗ, có người làm nhanh chóng nói: “Cô hai à, để chúng tôi làm cho.”

Cô ta cười cười rồi lắc đầu: “Không sao đâu, tôi làm được mà. Hơn nữa các người cũng không biết xoa bóp, để tôi làm vẫn hơn.”

Cô gái ngước mặt lên, lúc trước cô ta tên Đỗ Điềm, bây giờ là Kỷ Điềm.

Năm nay cô ta đã hai mươi mốt tuổi, so với khi của cô ta năm mười tám tuổi thì bây giờ cô ta cũng không khác lắm, vẫn là vẻ ngoài xinh đẹp đó, nhưng đôi mắt long lanh của cô ta đã trở nên điềm tĩnh hơn một chút. Kỷ Điềm ôm thùng gỗ gõ cửa phòng của ông chủ Kỷ.

“Vào đi.”

“Ông nội à, chúng ta phải điều trị nữa rồi.”

Nghe vậy thì ông chủ Kỷ đặt quyển sách xuống: “Cực cho bé điềm rồi!”

“Không cực ạ.”

Kỷ Điềm ngồi xổm xuống, cô ta để thai chân của ông chủ Kỷ vào trong thùng gỗ, đợi khi đầu gối của ông lão thấm vào nước thuốc bắc thì Kỷ Điềm liền cẩn thận mát xa.

Quản gia Lý đứng ở một bên vui vẻ cười nói: “Bây giờ ông kỷ có phức thật đó, cô hai biết làm việc lại còn hiểu chuyện, lại còn hiếu thuận như thế nữa, ông Lý tôi nhìn mà còn ngưỡng mộ nữa là.”

Kỷ Điềm cong môi cười cười, cô ta có chút ngại ngùng.

Ông chủ Kỷ nói: “Bé điểm đúng là rất hiểu chuyện, nếu như đứa cháu nghịch ngợm kia ngoan được nửa phần của nó thì tôi cũng thấy yên tâm hơn rồi.”

“Gần đây cậu cả có tiến bộ rồi, ông cũng đừng lo lắng quá.”

Kỷ Điềm im lặng lắng nghe rồi tiếp tục mát xa cho ông lão. Chân của ông chủ Kỷ đúng là có vấn để, mỗi khi trời mưa thì chân ông ta đều đau đớn khó chịu.

Kỷ Điềm từng học y, nên tự nguyện dùng thuốc ngâm chữa bệnh cho ông chủ Kỷ. Mới đầu ông chủ Kỷ không đồng ý, sau này thấy cô ta kiên trì quá, nghĩ đến việc cô gái này cũng mới được tìm về nên không ta không muốn làm cô ta buồn, nên đã đồng ý.

Bất luận việc này có hiệu quả hay không, cả nhà này đều đã cảm nhận thấy tấm lòng này của Kỷ Điềm.

“Ông nội à xong rồi đó, ông đi ngủ sớm tí nha, con cũng đi đấy.”

“Đi đi.”

Chuyện đổ nước cũng không cần Kỷ Điềm phải làm, người làm nhanh chóng mang nước đổ đi. Kỷ Điềm đi rửa tay, ý cười trong mắt cô ta biến mất, cô ta cau mày, cô ta cứ rửa tay liên tục mấy lần, lúc này mới kìm nén được cơn buồn nôn rồi quay trở lại phòng.

Nhìn thấy căn phòng sang trọng, Kỷ Điềm mới thở phào nhẹ nhõm.

Ba tháng này cứ như đang nằm mơ vậy, tới bây giờ cô ta vẫn còn tưởng đây không phải sự thật.

Kỷ Điềm đi trốn ở Tây Tạng ba năm, tên điên Triệu Dữ kia cũng đi tìm kiếm cô ta tận ba năm. Ba năm đó “Đỗ Điềm” chưa được sống yên ổn ngày nào, thậm chí không bao lâu sau đỗ nguyệt hương còn ngã bệnh mà chết mất.

Nhưng ai mà liệu được chứ, người con gái thôn quê này lại là em gái của Đại Ninh, chính là cô hai nhà họ Kỷ.

Cô ta bắt đầu sống những ngày của đứa con gái nhà giàu, chuyện ăn mặc đều có người sắp xếp sẵn cho cô ta, vẻ đẹp cằn cỗi của cô ta giờ lại trở nên tinh tế vô cùng.

Kỷ Điềm cúi đầu nhìn lại đôi tay của mình.

Một vài vết sẹo trên tay cô ta đã bong vảy, nhưng một đôi tay chống chịu với gió mưa, có được giữ gìn cẩn thận đến đâu thì cũng thấy được cuộc sống khi trước của cô ta tan nát đến chừng nào.

Kỷ Điềm nắm chặt đôi bàn tay, cô ta vui vì khổ tận cam lai.

Kỷ Đại Ninh đã chết được ba năm rồi, bây giờ cô ta mới là đứa con gái nhà giàu hàng đầu có một không hai kia, Triệu Dữ có đau khổ thì có làm sao chứ, anh cũng đâu có chứng cứ, cũng không thể đuổi đến nhà họ Kỷ để gϊếŧ chết cô ta. Dĩ nhiên Kỷ Điềm cũng từng đi tìm hiểu những tin đồn ở bên ngoài, sao Kỷ Đại Ninh lại chưa chết được cơ chứ, cô ấy sớm đã chết mất xác rồi.

Bây giờ ông nội của Kỷ Đại Ninh đã trở thành ông nội của cô ta, em trai của cô cũng trở thành anh trai của cô ta! Cuộc sống được yêu chiều xa xỉ của Kỷ Đại Ninh giờ cũng đã biến thành của cô ta rồi.

Kỷ Điềm đã chịu đủ khổ, cũng đã chịu đủ sự dạy dỗ rồi, bất luận thế nào cô ta cũng sẽ không phạm phải những sai lầm trong quá khứ.

Không phải khoảng thời gian này cô ta đang sống rất tốt ở nhà họ Kỷ hay sao?



Kỷ Mặc Giác đi chơi đến hừng đông mới về nhà, khi vừa thay đồ thì anh ta liền ra lệnh: “Mang chút đồ đến đây ăn đi.”

Rất nhanh sau đó thì bên phía nhà bếp đã mang đồ ăn tới, là một bát canh thơm lừng.

Kỷ Mặc Giác lấy thìa khuấy khuấy một hồi: “Là Kỷ Điềm nấu sao?”

Người làm nhanh chóng lên tiếng: “Cô hai nói cậu về trễ có lẽ sẽ đói, cô ta đã làm sẵn rồi, nên nhà bếp cứ hâm nóng cho cậu.”

Trên thực tế thì mấy tháng nay cứ thế, dù Kỷ Mặc Giác có quay về muộn thì đồ ăn cũng đã được chuẩn bị rất chu đáo.

Lúc đầu Kỷ Mặc Giác rất ghét đứa con gái của tiểu tam này, những Kỷ Điềm cứ luôn ghé sát lại gần anh ta, khẽ tiếng gọi anh ta là anh trai. Kỷ Điềm quan tâm sức khỏe cũng như cuộc sống của anh ta đủ kiểu.

Trước kia Kỷ Mặc Giác còn có một người chị song sinh, chính là kỷ đại ninh kiêu ngạo độc đoán, cô ấy hệt như một công chúa nhỏ, hai người họ không ai chịu nhường ai.

Một đứa em gái lượm từ nơi đầu đường về đúng là khác xa với Đại Ninh quá.

Kỷ Mặc Giác xoa xoa chân mày, tim người cũng là thịt, mỗi ngày Kỷ Điềm đều xoa bóp cho ông chủ Kỷ, anh ta cũng không thể cứ làm mất mặt người ta mãi được.

Anh ta ăn mấy thìa rồi quay về phòng.

Khi bước qua căn phòng ngày trước của Đại Ninh, Kỷ Mặc Giác đứng sững sờ.

Cô cả giàu có thật sự đã rớt đầu ba năm trước. Sự tùy hứng của cô, sự chán ghét đối với cô, và sắc đẹp của cô cũng đã từ từ bị người ta lãng quên đi mất.

Trong nhà có một cô gái khác đến, nếu như cô có ở đây thì cô sẽ tức giận hay là chấp nhận đứa em gái có chung huyết thống này đây?

Anh ta im lặng một hồi, vò vò đầu vài cái rồi quay trở về phòng.

Sáng sớm ngày hôm sau, Kỷ Mặc Giác vệ sinh xong thì xuống lầu ăn sáng.

Ông chủ Kỷ và Kỷ Điềm đều đang ngồi trên bàn ăn, Kỷ Điềm đang nói chuyện với ông chủ Kỷ.

Kỷ Mặc Giác ngồi lên ghế đẩu vắt chéo chân rồi ăn đại vài miếng.

Ông chủ Kỷ nhắc nhở anh ta: “Ngồi không ngay ngắn gì cả, ngồi cho đàng hoàng vào.”

Kỷ Mặc Giác chán ngán ngồi đàng hoàng, sau khi ăn cơm xong thì anh ta tự mình lái xe đi học, Kỷ Điềm liền đuổi theo, cô ta lấy hết can đảm nói: “Anh à, em có thể cùng anh đi đến trường được hay không?”

Kỷ Mặc Giác thấy dáng vẻ thấp thỏm của cô ta thì lần này anh ta cũng không từ chối: “Lên xe đi.”

Kỷ Điềm thấy rất vui mừng, cô ta biết chiêu nước chảy đá mềm mấy tháng nay của mình đã thành công rồi.

Cả nhà họ Kỷ đều học rất dốt, ông chủ Kỷ cũng đã quen với việc tiêu tiền móc nối quan hệ, nên ông ta cũng không ngại việc nhét thêm một Kỷ Điềm nữa vào trường học. Hai anh em họ học cùng trường công nghiệp, cậu Kỷ năm ba đẹp trai giàu có, cả trường ai cũng biết điều này. Hôm nay có một cô gái đi xuống khỏi xe của cậu ta, cả trường đều vô cùng ngạc nhiên.

“Cậu Kỷ lại đổi bạn gái nữa rồi hả?”

“Không không không, cô chưa nghe nói gì hết hả? Người đó chính là em gái ruột của anh ta, cô Kỷ đó.”

“À, gái nhà giàu ha.”

“Trông cũng bình thường, không giống cậu Kỷ gì hết.”

“Cô đừng có ghen tị nữa, ai quan tâm cô ta như thế nào chứ, tiền lẻ mỗi tháng cô ta tiêu đủ cho cô tiêu cả đời đó.”



Đỗ Điềm ngồi ở trong phòng học, có một buổi chiều mà có ba người con trai đến tỏ tình với cô ta, cô ta đã lễ phép từ chối bọn họ.

Ánh chiều ta chiếu lên người cô ta, Kỷ Điềm phải thừa nhận rằng, trước khi xuyên sách, sau khi xuyên sách, cô ta chưa bao giờ vui vẻ đến thế.

Ánh nhìn yêu chiều và tán thưởng của những người đàn ông, những lời bình luận và ngưỡng mộ của các cô gái khiến cô ta không cảm thấy đỉ.

Người anh trai ngỗ ngược cũng dần không bài trừ cô ta nữa, ông nội, người làm, quản gia đều đối xử rất tốt với cô ta.

Một chiếc váy của cô ta cũng phải mấy chục triệu, đây là những chuyện mà trước đây Kỷ Điềm có nằm mơ cũng không dám mơ, thân phận cô Kỷ này đúng là được ưu ái đủ điều!

Trong lòng Kỷ Điềm rất vui vẻ, nhưng cô ta cũng không phải cô gái ngốc ngọt ngào gì, cô ta từng đọc quyển sách này rồi, cũng hiểu hết các tình tiết truyện, nhà họ Kỷ sẽ phá sản. Trước khi trở thành người nhà họ Kỷ, cô ta có thể nói Kỷ Đại Ninh đáng đời, nhưng mà bây giờ cô ta lại biến thành “Kỷ Điềm” trong sách, sự giàu có chỉ là tạm thời, cô ta phải tự tính toán cho đoạn đường sau này!

Ông chủ Kỷ tuổi tác cũng lớn rồi, sớm muộn gì cũng chết Kỷ Mặc Giác chỉ giỏi ăn chơi, không giỏi kinh doanh công ty, mà bọn họ cũng không thể trực tiếp giao công ty cho đứa con gái riêng được.

Kỷ Điềm nghĩ tới nghĩ lui lại nghĩ đến người may mắn thứ hai trong quyển sách này.

Ba năm trước cô ta đã bắt đầu muốn tìm anh ta, không ngờ rằng người con trai lạnh lùng như Triệu Dữ lại không tha cho cô ta, Kỷ Điềm không còn hơi sức để chạy trốn, cô ta sống như một con chuột trong hang, làm gì có cơ hội đi tìm người may mắn này chứ.

Bây giờ thì khác rồi, người may mắn thứ hay ít gì cũng sẽ xuất hiện trước mặt mọi người trong vòng một năm tới, cô ta cố gắng nắm giữ cơ hội, lại còn có tiền có sức, hai tuần trước Kỷ Điềm đã cho người đi tìm anh ta rồi.

Kỷ Điềm có thể bỏ qua tất cả những sự ưu ái của mọi người.

Sau khi tan học thì Kỷ Điềm không đi cùng với Kỷ Mặc Giác. Không phải Kỷ Mặc Giác đi chơi với anh em mình rồi, thì là đi hẹn hò với bạn gái, Kỷ Điềm cũng biến điều, không muốn khuyên răn anh ta làm anh ta cụt hứng mà cũng không đi làm phiền anh ta.

Tài xế nhà họ Kỷ đến rước Kỷ Điềm, vừa hay điện thoại của cô ta cũng reo lên, Kỷ Điềm mở tin nhắn ra xem.

“cô Kỷ, đã tìm thấy người rồi.”

Kỷ Điềm cong môi.

Dòng đời xoay chuyển, cuối cùng cũng tới lượt cô ta có cuộc đời tươi đẹp.

Thân phận cao quý, tài lộc tốt đẹp, thậm chí còn tìm được đúng người trong khoảng thời gian chính xác nhất nữa.

Lần này không có thứ gì có thể cản bước cô ta được nữa.



Tháng tư bên bờ biển ấm áp hơn nhiều so với trong đất liền, những cơn sóng vỗ vào bờ biển, những bông hoa vùng nhiệt đới cũng thi nhau đua sắc.

Những cơn gió mùa xuân thổi vào cửa sổ, người làm nữ vén rèm lên, để ánh mặt trời chiếu rọi vào trong phòng.

Trên chiếc bình lạnh lẽo màu xanh, có một cô gái mà người làm nữ thấy là cô gái đẹp nhất trên đời này đang nằm ở đó.

Lông mi của cô như cánh bướm, khẽ rủ xuống phía dưới, hai má cô ửng hồng, đôi môi cô đỏ như hoa.

Năm nay người phụ nữ này đã hai mươi bảy tuổi, tên là Khâu Cốc Nam, cô là người ở quê, bố mẹ cô trọng nam khinh nữ, cô sống rất cực khổ, đến khi cô bị thuê đến đây chăm sóc cho cô gái này thì cuộc sống cô mới trở nên tốt đẹp hơn.

Khâu Cốc Nam là người ngay thẳng lương liện, cơ thể cô có hơi đô con, cô cũng không xinh đẹp, nhưng điều đó không ngăn cản cô cẩn thận tỉ mỉ, tay chân nhanh nhẹn.

Khâu Cốc Nam mở cửa sổ ra lau người cho cô gái.

Khâu Cốc Nam cởi cúc áo sơ mi của cô ra, để lộ thân hình nuột nà của cô gái. Ở nơi vắng vẻ này, Khâu Cốc Nam đã chăm sóc cho cô ba năm trời, cô rất có cảm tình với cô gái này, cô ấy xem cô như đứa em gái trong nhà, tận tâm phục vụ cho cô.

Thân hình của người nằm trên giường thật sự rất đẹp, đường cong của cô rất tuyệt mỹ, làn da trắng nõn nà và vòng eo mềm mại khiến một đứa con gái như Khâu Cốc Nam cũng phải thấy ngượng.

Cô quá đẹp, Khâu Cốc Nam cũng không muốn dùng lực với cô.

Dù cô gái đó không biết gì hết nhưng Khâu Cốc Nam cũng cẩn thận lau bàn tay nhỏ cho cô, rồi lại thoa phấn thơm cho cô, lúc này cô ấy mới mặc áo vào cho cô.

Bên trong biển tri thức trống rỗng, Thanh Đoàn đang ngồi xổm trong một góc để thở dài.

Hơn cả ngàn ngày rồi, lúc đầu nó còn nhớ một chữ “Chính” hy vọng người ký kết với nó sẽ mở mắt. Sau đó chữ “chính” lại trở nên nhiều không đếm xuể, Thanh Đoàn tự dệt cho mình một cái mạng nhện rồi nằm im trong đó chờ chết.

Thanh Đoàn có năng lực xoay chuyển không gian thời gian, ba năm trước Kỷ Đại Ninh đã giao dịch với Thanh Đoàn, cô cho Thanh Đoàn ăn mất một phần ba hồn lực, để nó có năng lượng trở lại, hy vọng có thể giữ mạng cô lúc cô gặp chuyện ngoài ý muốn.

Vậy mà kế hoach lại xảy ra sơ suất, Đại Ninh lúc đó đã đi kéo triệu an an, không ai ngờ rằng viên đạn kia đã ghim thẳng vào tim cô, Đại Ninh chết ngay tại chỗ.

Một phần linh hồn căn bản không đủ để Thanh Đoàn có thể xoay chuyển vận mệnh của cô, khi Thanh Đoàn tuyệt vọng có rất nhiều khí vận đã bay vào cơ thể nó.

Đó chính là mùi vị tình yêu được truyền đến từ người của Triệu Dữ, thứ mà Thanh Đoàn phải đi qua hàng vạn thế giới mới cảm nhận thấy.

Nhưng mùi vị đó cũng đau khổ lắm.

Thanh Đoàn nhanh chóng dốc hết sức lực để từ từ xoay chuyển tình hình của Đại Ninh, nhưng cô gái xui xẻo này vì mất đi một phần linh hồn mà không tỉnh lại được.

Thời gian ba năm trời, Thanh Đoàn nhà người ta cũng được hai tuổi rồi, chỉ có nó nằm im trong biển tri thức mốc meo cùng với người ký kết của mình.

Bây giờ tình hình cơ thể của Đại Ninh đã trở thành kỳ tích của y học, ông chủ Kỷ vì muốn bảo vệ đứa cháu nội đáng yêu của mình nên đã ngăn chặn mọi luồng tin tức, mang Đại Ninh đến một căn biệt thự nhỏ bên biển, đến Kỷ Mặc Giác còn không biết cô vẫn còn sống.

Không biết tháng tư này đã là ngày một ngàn mấy trăm rồi, Thanh Đoàn vẫn cứ như vậy, khi nó chuẩn bị đi ngủ thì một tia sáng khẽ lóe lên bên trong biển tri thức tối tăm.

Những màu sắc long lanh bắt đầu hiện ra, mùi vị của sự chết chóc dần dần tan biến, biển tri thức lại trở nên xán lạn.

Thanh Đoàn đang hứng những cơn gió mát trong biển tri thức, sau đó nó dùng tay tát mình một cái.

Nó ngây người hồi lâu rồi bật khóc lớn tiếng: “A òa òa hu hu… Kỷ Đại Ninh, cuối cùng cô cũng tỉnh dậy rồi!”

Tác giả có điều muốn nói: Khi thấy các thiên sứ nhỏ vẫn chưa hiểu kết cục của quyển trước nên tôi muốn giải thích chút xíu, Đại Ninh đã chết trong vòng tay của Triệu Dữ.

Triệu Dữ cứ ngỡ cô đã chết rồi nên đã tự lừa dối bản thân mình.