Đến cuối cùng, trước mặt đứa em gái, Triệu Dữ bình tĩnh trở lại, anh ta dỗ dành Triệu An An nói: “Anh cả sẽ không bỏ các em đâu. Em đừng sợ. Em đừng nghe cô cả nói bừa, em có tin anh hay không?”
Triệu An An gật đầu.
“Vậy thì được rồi, chúng ta về thôi.”
Đỗ Điềm ngồi trên bàn cũng xem như khá bình tĩnh, Đại Ninh thấy cô ta bình tĩnh như thế thì không thể không ngưỡng mộ sự nhẫn nại của cô ta. Nếu như mà là cô, ba lần bốn lượt nói chuyện bị ngắt đoạn, thì cô sớm đã lật bàn ăn lên rồi.
Triệu Dữ nắm tay Triệu An An quay về, Đỗ Điềm hỏi: “An An không sao chứ?”
Triệu Dữ nói: “Không sao.”
Triệu An An rất đau lòng, không dám nhìn cô cả.
Đỗ Điềm cũng không phải người dễ từ bỏ, trong một quyển nam tần văn, có thể có được sự ủng hộ của mấy người nam chính, thì dĩ nhiên sẽ có nhiều phẩm chất đáng chú ý trên người cô ta rồi.
Ví dụ như sự kiên trì.
“Anh Triệu Dữ có thể dạy em học tiếng anh được không?”
Đỗ Điềm biết khôn rồi, không tách một câu thành nhiều câu để nói nữa, mà nói thẳng nói rõ vào vấn đề.
Tay dưới bàn của Đại Ninh lại chọc Triệu An An.
Nhưng lúc này còn chưa kịp động vào cô nhóc gầy guộc kia thì cánh tay mềm mại của cô đã bị một cánh tay lớn nắm lấy.
Đại Ninh trừng mắt nhìn sang Triệu Dữ.
Người con trai trẻ nắm lấy tay cô, vẻ mặt anh ta không hề thay đổi, Đại Ninh muốn rút tay trở lại, Triệu Dữ lại càng nắm chặt hơn, không cho phép cô tiếp tục gây chú ý với em gái mình nữa.
Triệu Dữ thấy Đại Ninh khó tin trừng mắt nhìn mình, anh ta dứt khoát ngẩng đầu sang trả lời Đỗ Điềm: “Nếu em muốn học tiếng anh, trong nhà anh có mấy quyển sách này, cứ mang về đọc, có chỗ nào không biết thì cứ hỏi anh.” Triệu Dữ thấy quê mình quá cơ cực bần hàn, có thêm một người trong thôn có chí cầu tiến là chuyện tốt.
Đỗ Điềm không nhìn thấy sóng gió cuồn cuộn bên dưới gầm bàn, sau khi có được câu trả lời này, cô ta cũng xem như hài lòng rồi, lập tức mỉm cười, ngọt ngào nói: “Cảm ơn anh Triệu Dữ.”
“Không có gì.”
Sau khi nghe câu trả lời của anh ta thì Đại Ninh lại càng tức giận, cô giơ móng tay ra muốn cào Triệu Dữ, cổ tay của người trai trẻ chuyển động một cái, nắm chặt tay cô thành nắm đấm, ôm trọn bàn tay nhỏ bé của cô vào trong lòng bàn tay mình.
Cô cả hệt như một con mèo hoang, nhưng nắm đấm nhỏ của cô chỉ lớn đến từng ấy thôi, nếu muốn so vũ lực thì cô chỉ là hạt bụi cỏn con.
Gương mặt Triệu Dữ không hề thay đổi, anh ta ăn cơm bằng một tay.
Đại Ninh bĩu môi, dứt khoát cầm đũa lên gắp ớt bỏ vào bát anh ta, sau khi gắp xong còn quăng thêm gừng và tiêu vào đó.
Bữa cơm này, Triệu Dữ và Đại Ninh đều vô cùng tức giận.
Đợi khi hai mẹ con Đỗ Nguyệt Hương và Đỗ Điềm vừa đi, Đại Ninh đã nhịn suốt bữa cơm giờ liền nổi nóng, cô bộc lộ sự xấu tính, tức giận đến muốn nhảy lên.
Triệu Dữ lau miệng xong, bỏ tay của cô ra, lúc Đại Ninh định đánh anh ta, thì anh ta liền nhấc bổng cô lên.
Triệu An An ngây người, Triệu Bình cũng há hốc cả mồm miệng.
Đại Ninh giãy giụa: “Triệu Dữ, anh điên rồi hả!”
Triệu Dữ cười lạnh lùng: “Cô tưởng tính tình của tôi tốt lắm đúng không?”
Đại Ninh đá anh ta: “Anh bỏ tôi xuống, nếu không tôi bảo chú Tiền đánh chết anh đó!”
Triệu Dữ quay người lại nhìn em trai rồi dặn dò: “Đi rửa chén đi, lát nữa anh sẽ về.”
Nói xong, anh ta ôm lấy cô cả không yên phận đi ra khỏi nhà.
Mấy ngày này Triệu Dữ cũng có quan sát, anh ta biết gần đây có vệ sĩ của Đại Ninh, độ nhạy cảm của anh ta rất đáng kinh ngạc, anh ta biết bọn họ ở những chỗ nào, anh ta bồng cô cả đi vào trong núi.
Giọng điệu người con trai lạnh lùng: “Kỷ Đại Ninh, cô muốn đánh vào mông em gái tôi chứ gì.”
Đại Ninh không thừa nhận: “Không có, tôi có nói như vậy hả? Tôi không có.”
Thanh Đoàn trong biển tri thức của cô không còn nhìn tiếp được nữa, nó từng thấy người giả tạo nhưng lại chưa thấy ai như Đại Ninh, rõ ràng biết mình xui xẻo mà lại còn làm trời làm đất.
Sở dĩ nam chính có thể trở thành nam chính, trừ việc vô cùng may mắn ra thì bản thân cũng không phải là kẻ dễ bị bắt nạt.
Lúc nhỏ Triệu Dữ một mình chống đỡ cả cái nhà này, nếu như anh ta dễ động đến như thế thì cả nhà anh ta đã bị người khác ức hϊếp mất rồi, làm gì có chuyện nuôi được Triệu An An và Triệu Bình lớn đến chừng này?
Triệu Dữ có lòng dạy dỗ cô cả, mà cũng tiện tay dọa cho cô một trận, để tránh khi anh ta không ở đây thì cô lại đi ăn hϊếp em trai và em gái mình.
Lúc trước Triệu An An không nói dối, cô cả mới lại ở mấy ngày thì con bé đã học cả thói hư rồi?
Cô gái trẻ trên vai anh ta đúng là khiến người ta tức giận mà.
Anh ta giận đến mức muốn đánh vào mông cô ấy, nhưng những đường cong của cô gái khiến người ta phải kinh ngạc, hôm nay cô mặc váy hoa hồng đỏ, váy của cô dài đến đầu gối, cái chân nõn nà trắng trẻo của cô giờ đang đá anh ta, cô không hề sợ hãi, còn hét lớn vào mặt anh ta: “Anh mà dám đánh tôi, tôi bắt cả nhà anh chết chung ấy!”
Cô hét lớn như thế, cũng không sợ Triệu Dữ mang cô đi chôn luôn hay sao.
Ánh mắt của Triệu Dữ liếc sang mông của cô một giây, rồi lại nhìn sang chỗ khác.
Không phải vì sự uy hϊếp của cô cả mà không ra tay, mà là do cô cả phát triển tốt quá, sao anh ta có thể xem cô như em gái mà dạy dỗ được cơ chứ.
Triệu Dữ bồng cô lên, lần đầu tiên anh ta cảm thấy có chút khó xử.
Cô gái trên vai anh ta đúng là một tiểu ma nữ làm loạn thế gian mà.
Vậy mà cô lại còn dương dương đắc chí, tưởng sự uy hϊếp của mình có công hiệu rồi: “Biết sợ rồi hay sao, mau để tôi xuống đi, Triệu Dữ, tôi sắp chóng mặt rồi đó.”
Triệu Dữ mím môi: “Sau này cô phải cách xa An An một chút.”
“Được được được, mau lên đi, anh cứ như vậy tôi muốn nôn quá.”
Triệu Dữ thấy cô đồng ý nhanh như thế thì càng không tin tưởng cô, anh ta cảnh cáo nói thêm một câu: “Cũng cách Triệu Bình với bố mẹ tôi ra xa một chút.”
“Được được được, anh đúng là dài dòng quá.” Da cô rất đau, bộ vai của Triệu Dữ được làm bằng gang thép sao?
Triệu Dữ nói: “Kỷ Đại Ninh, cô phải nhớ bản thân cô đã đồng ý chuyện gì, nếu không tôi cũng không sợ dùng cái mạng tàn của tôi để đổi lấy cái mạng quý giá này của cô đâu đó.”
Gương mặt anh ta tối sầm lại, anh ta đặt Đại Ninh xuống.
Đầu óc Đại Ninh quay cuồng, cô tựa vào ngực anh ta, cô cũng không quên chỉ trích anh ta: “Tôi mới không coi trọng cái mạng quèn của anh ấy.”
Bây giờ cô không nhìn ra đông nam tây bắc nữa, cánh tay nhỏ tựa vào ngực anh ta, Triệu Dữ nhanh chóng đẩy cô ra để cô đứng tựa vào cây.
Gương mặt anh ta vô cùng căng thẳng, vốn dĩ anh ta muốn dạy cho cô cả một bài học nhưng tiếc rằng cô cả lại to gan, chẳng sợ cái gì cả, cô cứ hệt như một con nhím không hề ngừng nói vậy.
Vốn dĩ anh ta rất coi trọng chuyện này, cuối cùng cũng chỉ có thể buông bỏ dễ dàng.
Rõ ràng không làm được gì cô cả cả, cô quay người sang bắt đầu tính sổ với anh ta.
“Triệu Dữ, anh dám đối xử với tôi như vậy hả! Anh phải xin lỗi tôi, còn phải hứa là không có lần sau nữa, nếu không tôi cho Trương Vĩnh Phong dỡ cái nhà rách nát của anh đi luôn ấy.”
Thanh Đoàn không cho cô giải quyết những người có vận may, nhưng dỡ nhà thì cũng không cần sợ.
Triệu Dữ hít một hơi thật sâu, gương mặt không hề thay đổi: “Xin lỗi, không có lần sau.”
Đại Ninh ôm bụng bĩu môi nhìn anh ta.
Triệu Dữ nhìn gương mặt nhỏ chưa được ăn cơm tối của cô đỏ cả lên, anh ta cau chặt mày nói: “Cô bị sao vậy?”
Đại Ninh nói: “Tôi đau bụng, đều tại anh hết.”
Triệu Dữ im lặng một hồi, anh ta không biết có người còn không chịu nổi sự cọ xát hơn em gái mình nữa.
Đại Ninh rất biết nhìn sắc mặt, thấy Triệu Dữ không còn giận nữa, cô liền bắt đầu đưa ra yêu cầu: “Anh phải cõng tôi về, xem như đền tội.”
Triệu Dữ nói: “Chân cô có bị làm sao đâu.”
“Nhưng người ta bị đau bụng mà.”
Trái tim của Triệu Dữ như bị đâm vào đột ngột vậy, không biết miêu tả cảm giác ấy như thế nào, chỉ thấy trong lòng mình không hề thoải mái.
Anh ta ngồi xổm xuống: “Cô lên đi.”
Triệu Dữ lớn đến như vậy rồi, lần đầu tiên anh ta cảm thấy bất lực. Trên đời này sao lại có người như thế, giây trước còn hận không thể đánh chết cô, giây sau liền khiến người ta không còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp.
Đại Ninh nằm lên người anh ta, dùng tay nựng má anh ta.
“Cái đồ gạt người như anh, còn nói không thích Đỗ Điềm nữa, vậy mà còn dạy cô ta học tiếng anh.”
Triệu Dữ cũng lười đôi co với cô.
Đôi co thua thì khiến bản thân anh ta tức giận, thắng rồi thì Đại Ninh lại phát cáu với anh ta, cả hai cách đều không tốt.
“Anh không phủ nhận, không lẽ anh đã bắt đầu thích cô ta rồi hay sao?”
“Anh mau trả lời tôi đi.”
Đại Ninh nằm trên lưng anh ta, có làm thế nào thì Triệu Dữ cũng không lên tiếng trả lời, anh ta cứ hệt như một ông già bất động vậy. Cô khó chịu nhất là lúc không ai nói chuyện với cô, Đại Ninh tức giận nắm tóc anh ta: “Đồ khốn nạn.”
Anh ta không nhịn được nữa nên bật cười.
Cũng không biết vì sao lại cười nữa, anh ta thấp giọng nói: “Kỷ Đại Ninh.”
“Hả?”
“Ai dạy cô thành ra như vậy hả?”
Tính tình xấu còn kiêu ngạo, không nói đạo lý, nói dối hết lần này đến lần khác, đến con nít cũng bị cô dụ hư.
Đời này làm gì có ai dám lấy cô nữa.
—
Tiết trời nắng đẹp, rất thích hợp để phơi hạt kê.
Thôn Hạnh Hoa có một chỗ để phơi hạt kê, địa thế rất tốt, cứ phơi liên tiếp ba ngày liền thì hạt kê sẽ khô. Phải có người ngồi đó canh hạt kê, một là tránh để quạ ăn mất hạt kê, hai là lỡ như trời có mưa thì còn đậy lại kịp.
Phơi hạt kê phải rất tỉ mỉ, dù cho trời mưa thì cũng phải phơi, nếu không lúa ướt nảy mầm thì coi như công sức trước đó đổ sông đổ bể.
Ban đêm cũng có người trông chừng, tuy nói người trong thôn thân với nhau, nhưng trong thôn cũng có mấy tên thanh niên lười biếng, tự mình không chịu trồng trọt, muốn nhân lúc này cướp lấy một bao chạy đi.
Nhà Triệu Dữ chỉ có mình anh ta là con trai lớn, chuyện canh hạt kê ở chỗ phơi kê dĩ nhiên đổ dồn lên người anh ta rồi.
Do không thể rời khỏi chỗ phơi kê được, ba bữa cơm đều do Triệu Bình mang đến cho Triệu Dữ, Triệu Dữ dựng một cái lều nhỏ ở chỗ phơi kê, buổi đêm cũng sẽ ngủ ở đó.
Trong hoàn cảnh không có mạng internet, Đại Ninh chán chường vô cùng, chơi trò con rắn ăn mồi chơi đến nỗi con rắn lớn bằng cái màn hình. Cô chán ngán bản thân với trò này lại chạy đi chơi trò tiêu diệt vì sao.
Ngày đầu thì còn vui lắm, ngày thứ hai Đại Ninh đã cảm nhận thấy điều không đúng.
Ngày đầu tiên từ cửa sổ, cô nhìn thấy Đỗ Điềm ra ngoài vào lúc hoàng hôn, mãi cho đến tối vẫn không thấy quay về.
Cô tò mò hỏi Triệu Bình: “Đỗ Điềm đi làm gì vậy, nhà cô ta cũng phơi hạt kê hả?”
Triệu Bình được anh trai dặn dò phải tránh xa cô cả ra, lúc này nó bị cô giữ lại, vô cùng đau khổ, không quan tâm đến cô cả là không được hay sao?
“Nhà chị Điềm không có hạt kê.”
“Vậy cô ta đi làm gì?”
Triệu Bình lắc đầu: “Em cũng không biết nữa.”
Sợ cô cả sẽ đi dày vò Triệu An An, Triệu Bình nói thêm một câu: “Em gái cũng không biết đâu.”
Đại Ninh cất điện thoại vào túi và hùng hổ đi ra ngoài.
Tụi nó đều không biết, nhưng cô lại đoán biết được, tốt lắm, Đỗ Điềm đúng là quá gian xảo rồi, lại dám gặp riêng Triệu Dữ ở chỗ phơi kê vào buổi tối!
May là cô còn kịp nhận thức ra, mất bò mới lo làm chuồng, nếu không Đỗ Điềm có thể chiếm hai ngày thời gian rồi!
Cô nam quả nữ, lửa gần rơm, cho dù Đỗ Điềm chỉ là một con heo nái thì trong hoàn cảnh như vậy, Triệu Dữ cũng rất có thể nảy sinh cảm tình ấy. Huống hồ gì Đỗ Điềm lại không phải heo nái, cô ta thân là nữ chính, tuy không có nhan sắc xinh đẹp như Đại Ninh, nhưng nói thật với lương tâm thì cô ta cũng coi được lắm chứ.
Không thể không nói, xét về mặt đánh hơi chuyện phiếm và làm bóng đèn thì Thanh Đoàn cũng phải chào thua Đại Ninh ở mấy điểm này.
Đại Ninh đoán đúng đến tám chín phần, Đỗ Điềm là người rất biết nắm bắt cơ hội, cho dù không có cơ hội, cô ta cũng có thể tự tạo ra cơ hội cho bản thân mình.
Nhà của Đỗ Điềm không có đồng ruộng, không cần phải phơi hạt kê, cô ta nghĩ ra một chủ ý, ban đêm sẽ giúp bác Lưu đi canh chừng chỗ phơi kê.
Bác Lưu lớn tuổi rồi, cô ta làm người thuận nước đẩy thuyền, cũng ra vẻ cô ta là người dịu dàng lương thiện.
Đỗ Điềm rất thông minh, trước khi cô ta đi, còn mang theo sách tiếng anh Triệu Dữ cho cô ta mượn nữa, như vậy thì dĩ nhiên có thể bắt chuyện với Triệu Dữ rồi.
Chỗ phơi kê nhà Triệu Dữ và nhà bác Lưu rất gần nhau.
Vốn dĩ Triệu Dữ cũng không có gì để làm, thấy cô em gái cạnh nhà hiếu học, anh ta cũng vui vẻ chỉ cho cô ta mấy câu.
Bác Lưu lại lương thiện nữa, lúc Triệu An An còn nhỏ, bác Lưu cho nó rất nhiều đồ ăn. Đỗ Điềm canh chỗ phơi kê giúp bác lưu, khiến Triệu Dữ rất có hảo cảm với cô ta.
Ngày đầu tiên hai người họ nói chuyện với nhau rất hợp.
Triệu Dữ rất ngạc nhiên với sự thông minh của Đỗ Điềm, trong thôn chỉ có một trường tiểu học với trường cấp hai, giáo viên đều là những người có kiến thức nông cạn, Triệu Dữ sớm đã học hỏi được nhiều thứ, lớn hơn một chút có thể tự mình đi ra khỏi núi, mua thêm vài quyển sách về tự học.
Nhưng anh ta dạy cho Đỗ Điềm, liền phát hiện Đỗ Điềm có thể học rất dễ dàng, lại còn có thể học một biết mười nữa.
Nhưng Triệu Dữ nào có biết, những thứ này Đỗ Điềm đã từng học qua cả rồi, lúc này nghe anh ta giảng bài, dĩ nhiên cô ta sẽ không thấy khó khăn gì.
Hai con người học giỏi nghiên cứu cách học với nhau suốt một đêm.
Đỗ Điềm suy nghĩ rất hay, đêm đầu tiên chỉ là bước đệm để xóa bỏ sự xa lạ, đêm thứ hai lại có thể gần gũi hơn một chút.
Cô ta còn tìm sẵn chủ đề nói chuyện cho đêm nay rồi, ví dụ như hỏi về những dự định sau này. Sức khỏe của bố mẹ Triệu Dữ đều có vấn đề cả, anh ta nhất định là muốn chữa bệnh cho bố mẹ mình, cô ta dẫn dắt từng bước là có thể đi vào tim của Triệu Dữ rồi.
Ngoại hình cô ta thanh tú đáng yêu, lại còn đa tài đa nghệ, đưa ra đề xuất cho Triệu Dữ, nói không chừng anh ta còn có thể mau chóng thành công hơn.
Tất cả đều được tính toán tỉ mỉ cả rồi, mãi cho đến hoàng hôn, bầu trời vào chiều đầy màu sắc, Đại Ninh mặc một chiếc váy đuôi cá thêu hoa, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh bọn họ.
Cô cả đội một chiếc nón màu trắng theo phong cách châu Âu, dưới ánh chiều tà nhẹ nhàng, da cô trắng ngần, mặt cô lại đẹp, trông cô hệt như một người đẹp bước ra từ tranh sơn thủy vậy.
(Tranh sơn thủy là những bức tranh sơn dầu phong cảnh truyền thống về đề tài núi non trùng điệp và thiên nhiên kỳ vĩ.) Hầu hết những người ở chỗ phơi kê đều là nam giới và phụ nữ trung niên, từ những ông già tầm sáu mươi tuổi, đến những chàng trai trẻ mười bốn mười lăm tuổi, ở giữa còn có mấy người phụ nữ độ bốn mươi đều nhìn chằm chằm cô.
Ánh mắt của mọi người giống nhau một cách thần kỳ, họ đều nhìn vào váy của cô cả trước, bước đi nhẹ nhàng, rồi lại đổ dồn vào bắp chân trắng sáng hơn cả ngó sen của cô.
Cô cả cẩn thận không giẫm lên hạt kê, cô từ từ đi đến bên cạnh Triệu Dữ và Đỗ Điềm.
Triệu Dữ ngồi trên mặt đất, thấy cô cả đi đường uốn éo quanh co đến đây thì có chút đau đầu.
“Lại sao nữa vậy?”
Bản thân anh ta cũng không biết lúc anh ta nói câu đó, giọng nói anh ta đã trầm thấp xuống mấy lần.
Đỗ Điềm ngồi bên cạnh đặt sách xuống, bây giờ cô ta đã đi đến bước đường mỗi lần thấy Đại Ninh thì cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra rồi.
Tuy rằng đây là nữ phụ não tàn, nhưng sao nữ phụ này lại phiền đến thế cơ chứ?