- 🏠 Home
- Hệ Thống
- Trọng Sinh
- Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống
- Chương 2: Tên nhóc nghèo
Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống
Chương 2: Tên nhóc nghèo
Mấy ngày hôm sau, Đại Ninh chuẩn bị xuất phát.
Cô cho hai chiếc xe tải lớn chở đồ đi trước, bản thân mình nói lời tạm biệt với ông nội.
Ông Kỷ sờ vào mái tóc xoăn xoăn mềm mượt của cháu gái mình, giọng ông ta không nỡ, nói: “Vậy mới đúng này, Ninh Ninh nhà mình đẹp như thế, đừng có học theo mấy đứa học trò hư nữa, như vậy mới xinh đẹp này.”
Lúc cô còn là cô gái nhỏ, cô dễ thương đến mức khiến người ta muốn chết đi vì cô, so với đứa em trai sinh đôi Kỷ Mặc Giác gầy guộc của mình thì trông cô xinh đẹp hơn rất nhiều, cũng vì thế mà nhiều năm như vậy rồi, ông chủ vẫn đối xử với Đại Ninh tốt nhất.
Trong lòng Đại Ninh thấy có chút chua xót, cô muốn ở cạnh ông nội mình lâu hơn, bất luận là kịch bản có đáng sợ đến mức nào, thì ông nội cũng là người duy nhất không thù hằn ghét bỏ cô.
Nhưng thời gian nào có chờ đợi con người, muốn giúp ông nội thoát khỏi cảnh chết thảm, thì cô không thể không rời đi được.
Đại Ninh vẫy vẫy tay, giọng nói cô rất ngọt ngào: “Con rất nhanh sẽ quay trở về thôi mà!”
Ông chủ đứng ở cổng, nhìn xe của đứa cháu gái mình đi ngày một xa.
Đại Ninh đang ngồi nhai kẹo cao su thổi bong bóng trong xe, Chú Tiền đang lái xe đột nhiên nói: “Cô cả à, bạn thân của cô đang vẫy tay kìa.”
Thời gian trôi qua quá lâu rồi, Đại Ninh suy nghĩ một hồi, rất lâu sau cô mới nhớ ra “bạn thân” là ai.
Năm cô mười bảy tuổi, đúng là cô có một người bạn thân, chính là một cô gái sinh ra trong gia đình khá giả, hơi mũm mĩm nhưng lại biết lấy lòng người khác, cô ta tên Trần Tiểu Lợi, Đại Ninh đối xử với người khác không tốt, nhưng đối với Trần Tiểu Lợi thì tốt không thể tả nổi.
Nhưng mà con người này đúng là quá vô ơn rồi, mấy năm sau cô ta đi khắp nơi phá hoại danh tiếng của cô, bêu rếu cô sao mà ác độc cay nghiệt đến thế, hình như còn trở thành bạn thân của nữ chính nữa, cũng không biết cô ta có kết cục thế nào.
Đại Ninh thấy có chút thú vị.
“Dừng xe đi chú.” Để xem Trần Tiểu Lợi muốn làm gì.
Xe đã lái đi được một khoảng gần, Trần Tiểu Lợi thấy Đại Ninh không có ý định muốn xuống xe, cô ta chỉ đành tức giận tự mình chạy qua mà thôi.
Cô ta mở cửa xe ra, vẫn lên tiếng trách mắng như trước kia: “Đại Ninh, không phải đã hẹn là hôm qua sẽ đi xem…”
Vừa nói dứt lời, Trần Tiểu Lợi liền ngớ người ra, cô ta nhìn người con gái trước mặt và thấy vô cùng bất ngờ.
Người con gái đẹp sắc sảo hệt như một con búp bê trước mặt cô ta nhướng mày nói: “Xem cái gì?”
Trong lòng Trần Tiểu Lợi rối tung như tơ vò, cô ta không dám tin người này chính là Đại Ninh! Cô ấy, sao cô ấy lại trở nên xinh đẹp đến thế!
Cô ta kìm nén lòng ghen tị của mình lại, rồi càng trở nên bất mãn nói: “Đi xem hội triển lãm đó!”
Vốn dĩ là Đại Ninh đã hẹn cô ta đi xem triển lãm, kết quả là Đại Ninh lại không đi, bình thường khi đi mấy chỗ này toàn do cô cả nhà họ Kỷ trả tiền, Đại Ninh không đi, Trần Tiểu Lợi lại tiếc tiền, dĩ nhiên cô ta cũng không đi.
Đại Ninh sờ cằm nói: “Ờ, quên mất.”
Trần Tiểu Lợi muốn nổi nóng theo bản năng, nhưng mà khi cô ta nhìn vào đôi mắt xinh đẹp trước mắt mình, cô ta lại chẳng nói được gì cả. Cô ta có một linh cảm, như thể giờ cô ta lật mặt thì “tình bạn” giữa cô ta và Đại Ninh cũng không còn nữa.
“Cậu muốn đi đâu thế?”
Đại Ninh liếc nhìn cô ta, cảm thấy rất thú vị, cô nói: “Đi thôn Hạnh Hoa nghỉ dưỡng.”
Trần Tiểu Lợi liền suy nghĩ, dù cô ta không biết thôn Hạnh Hoa là chỗ nào, nhưng nơi mà cô cả đi chắc chắn là một nơi rất đẹp.
Mắt cô ta liếc ngang qua: “Mình biết mấy hôm nay tâm trạng cậu không được tốt, mình đi với cậu, vậy còn có thể chăm sóc cậu được.”
Xém chút thì Đại Ninh bật cười.
“Cậu muốn đi theo chăm sóc mình hả?” Sau khi nắm được phần kịch bản mấy năm sau, Đại Ninh mới phát hiện suy nghĩ nông cạn của Trần Tiểu Lợi chả là cái gì cả, cái gì cũng đã viết thẳng lên mặt cô ta rồi.
Đại Ninh nói: “Được thôi, nhưng mà bố mẹ cậu có lo lắng hay không?”
Trần Tiểu Lợi nói: “Mình gọi một cuộc điện thoại về là xong.”
Đại Ninh cũng không ngăn cản, cô nhìn Trần Tiểu Lợi leo lên xe, nhìn bộ dạng vô cùng vui vẻ của cô ta. Bố mẹ Trần Tiểu Lợi cũng rất thích lợi dụng người khác, từ trước đến giờ Trần Tiểu Lợi lợi dụng Đại Ninh rất nhiều thứ, bọn họ mong sao con gái được kết giao với cô cả đây, còn khen Trần Tiểu Lợi thông minh nữa.
Đại Ninh gắng nhịn cười: “Xuất phát thôi.”
…
Xe đã chạy được nửa ngày đường, trên đường đã tìm một nhà nghỉ để nghỉ ngơi một đêm.
Đường đi ngày càng nghiêng sang một bên, mấy người họ đổi sang xe ba bánh tiếp tục tiến về phía trước, cuối cùng Trần Tiểu Lợi đã cảm thấy có gì đó không đúng.
“Rốt cuộc là chúng ta định đi đâu vậy?”
Đại Ninh lấy ra một bao hạt dưa, con người cô nhỏ mọn, chia hạt dưa cho Chú Tiền và Tiểu Trương, nhưng lại không chia cho Trần Tiểu Lợi: “Đi thôn Hạnh Hoa đó.”
Trần Tiểu Lợi đứng ngồi không yên nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Cô ta an ủi bản thân mình, cô cả sẽ không tự mình làm khó bản thân, nhất định còn có chốn bồng lai tiên cảnh chờ đón bọn họ đến.
Mãi cho đến buổi chiều, trời đổ cơn mưa lớn, trên đường lấm lem bùn lầy, mà bọn họ sắp đi vào trong núi rồi.
Trần Tiểu Lợi có chút e dè, nhưng đến cũng đã đến rồi, dù sao nếu không lợi dụng được gì thì hẵng về vậy!
Mấy người họ ngồi trên xe ba bánh, chỉ có Đại Ninh là có ghế có đệm để ngồi.
Chú Tiền tự mình xuống xe trước: “Cô cả đợi chút, tôi sẽ quay về ngay.”
Đại Ninh hát một bài hát, tâm trạng cô rất tốt, đôi chân nhỏ cứ lắc lư trong không trung. Nước mưa rơi lên đôi chân nhỏ nhắn mềm mại của cô, Tiểu Trương - một tên nhóc trẻ tuổi nói: “Cô cả đừng làm vậy, sẽ bị cảm lạnh mất.”
Đại Ninh khẽ ừ một tiếng, rồi sờ sờ đầu Tiểu Trương, sau đó thu chân mình lại, trong phút chốc, mặt Tiểu Trương đỏ ửng cả lên.
Trần Tiểu Lợi rất sốt ruột, cô ta nhìn xung quanh, nhưng nhìn sao thì nơi này cũng giống như vùng núi xa xôi hẻo lánh ấy. Cô ta móc điện thoại ra nhìn, đến sóng điện thoại cũng không còn nữa!
“Chúng ta sắp đi vào trong núi hả?”
“Đúng rồi.”
Trần Tiểu Lợi vô cùng thắc mắc, sao có thể đi vào trong chỗ này được chứ? Đi đường còn sợ trơn trượt!
Không bao lâu thì Chú Tiền đã quay trở lại, còn tìm đến hai người sống trong núi đã đứng đây đợi sẵn, bọn họ mang theo một cái ghế nhỏ được đẽo gọt tinh tế, trên ghế có mái che, có thể che nắng tránh mưa.
“Cô cả lên ngồi đi ạ.”
Trần Tiểu Lợi trừng mắt nhìn Đại Ninh bước lên cái ghế đó, cô ta không nhịn được lên tiếng hỏi: “Vậy còn mình thì sao?”
Đại Ninh cười châm chọc, cô rất xinh đẹp, giọng nói cô cũng ngân vang như chuông vậy: “Cậu đi bộ đi.”
Chú Tiền nói: “Xin lỗi nha, bọn tôi chỉ chuẩn bị cho cô cả thôi, cô Trần cũng có thể lựa chọn quay về được mà.”
Nói thật thì trước giờ Chú Tiền cũng không ưa thích gì Trần Tiểu Lợi, cô gái này trông trẻ trung vậy nhưng lại tính toán nhiều thứ trong lòng, nhìn cô cả có vẻ ngang ngược, nhưng đã chịu không ít thiệt thòi trước mặt Trần Tiểu Lợi rồi.
Tiểu Trương tên là Trương Vĩnh Phong, là người thành thật đôn hậu, cơ thể đầy ắp cơ bắp.
Anh ta nhảy xuống xe, nhặt đôi giày dự phòng của cô cả lên, anh ta cũng cảm thấy việc để Trần Tiểu Lợi đi bộ cũng không có gì không đúng cả. Anh ta cũng phải đi bộ mà, còn nữa, chỉ có người xinh đẹp thướt tha như cô cả mới không được đi bộ mà thôi.
Trần Tiểu Lợi nghiến răng vô cùng uất ức đi theo sau lưng đám người bọn họ.
Sau khi đi được một tiếng đồng hồ hơn, váy áo của Trần Tiểu Lợi lấm tấm đốm bùn. Cô ta vô cùng hối hận, rất muốn quay về, nhưng thấy đường lúc đến đây toàn sườn núi vách đá, đường núi lại quanh co uốn lượn, cô ta thấy vô cùng tuyệt vọng, chỉ có thể nghiến răng đi tiếp mà thôi.
Ngược lại là Đại Ninh đang ngồi trên ghế nhỏ, miệng thì ăn vặt, Trương Vĩnh Phong còn không ngừng nói chuyện chọc cho cô vui nữa.
Lúc cô vui cô nhét vào trong miệng của Trương Vĩnh Phong một viên kẹo sữa, trong mắt Trần Tiểu Lợi, tình cảnh này cứ hệt như đang chọc chó vậy, nhưng Trương Vĩnh Phong thì lại không thấy thế, vành tai của anh ta ửng đỏ cả lên.
Trần Tiểu Lợi tuyệt vọng nhìn về con đường không bé Điềm dừng ở phía trước.
Đây mà là chốn bồng lai ngoài đời thực gì chứ, đây chính là nơi rừng sâu nước độc, thì ra nước mình còn có một nơi nghèo, một nơi đổ nát thế này hay sao?
~
Thôn Hạnh Hoa trong quyển sách này quả thật là một nơi đổ nát và lạc hậu, đổ nát đến mức độ nào cơ á? Ví dụ như đến việc cưới con dâu cũng không có tiền ấy.
Cũng chính vì như thế, trong thôn nhà ai có con gái đến tuổi thì sẽ được tác hợp với một nhà có con trai đến tuổi dựng vợ gả chồng, đây chính là con đường duy nhất để duy trì giống nòi.
Trước giờ người trong thôn theo nghề trồng trọt, nhưng vì địa hình khắc nghiệt, cuộc sống họ còn thua với cuộc sống nông thôn những năm sáu mươi nữa.
Là một cuốn nam tần văn, hoặc được viết ra để thỏa mãn cảm giác sung sướиɠ, một nơi không có trợ cấp nhà nước, hầu như tách biệt thế giới bên ngoài này phải dựa vào nam chủ tương lai để vực dậy.
Mãi đến mấy hôm trước, có mấy người đàn ông mặc áo sơ mi đi vào trong thôn, quần áo của bọn họ trắng như thế, chỉnh tề như thế, lại mang theo mấy cái hộp được đóng nắp kĩ càng vào thôn để thương lượng gì với trưởng thôn ấy.
Người trong thôn vắt óc đoán mò là sắp có chuyện lớn xảy ra rồi.
Bây giờ đang là mùa gieo trồng bận rộn, ai ngờ nhà trưởng thôn cũng không thèm thu hoạch lúa nước nữa, cả nhà chạy đi dọn dẹp căn nhà mái bằng mới xây, những cái hộp xinh đẹp đó đều được chuyển vào bên trong đó cả.
Đây là lần đầu tiên nhà trưởng thôn xây nhà mái bằng đó, mấy người khác đều đang ở trong nhà mái ngói, nhà trưởng thôn còn chưa kịp dọn vào nhà mái bằng ở thì bây giờ hình như lại phải dọn ra.
Người trong thôn vô cùng thắc mắc, đi hỏi chuyện Bé Hai nhà trưởng thôn.
“Bé Hai, bố cháu đang làm gì vậy? Nhà của nhà cháu đẹp như thế, ai sắp đi vào đó sống vậy?”
Bé Hai khịt mũi nói: “Bố tôi nói có một cô cả sắp vào đó ở, lát nữa anh với chị tôi sẽ đi dọn đồ của cô cả vào.”
Gò má Bé Hai rám nắng ửng đỏ, nó nói: “Bố tôi nói nhà cô cả rất có tiền, bọn tôi còn phải trải một tấm thảm trên sàn bê tông ấy, tôi nhìn thấy thảm của cô ấy rồi, sờ vào rất thoải mái.”
Thứ đồ tốt như vậy mà lại là đồ để cô cả giẫm lên.
Ngày hôm đó, mấy chục hộ dân trong thôn Hạnh Hoa đi mách lẻo truyền tai nhau. Rằng có một cô cả thân ngọc mình ngà từ trong thành phố muốn đến thôn của bọn họ! Nghe nói mỗi người giúp cô cả chuyển đồ, ít nhất có thể nhận được sáu trăm nghìn!
Sáu trăm nghìn hả!
Thôn Hạnh Hoa của bọn họ bán năm mươi cân gạo còn chưa được sáu trăm nghìn nữa, bất luận là thật hay gì, buổi chiều hôm đó, già trẻ gái trai tranh nhau giúp cô cả chuyển đồ.
Người dân đi đường, đi ngang nhà của bà góa Đỗ, tốt bụng lên tiếng gọi: “Con bé Điềm nhà bà cũng đi được đó, chuyển nhiều còn có thêm tiền nữa.”
Đỗ Nguyệt Hương lắc lắc đầu: “Cơ thể Điềm Điềm yếu ớt, thôi vậy.”
Kỷ Điềm đang ngồi trong phòng khâu quần áo liền cau mày. Cô ta xuyên vào trong quyển sách này ít nhiều gì cũng nửa tháng rồi, mà lại phải ở cái thôn trang nghèo đói lạc hậu này, nhưng có ai ngờ ở một nơi đổ nát như thế này, mấy năm sau lại xuất hiện một nhân vật lớn.
Triệu Dữ thời mười tám tuổi.
Ở phần sau của cuốn sách này, ai gặp Triệu Dữ cũng phải cung kính gọi một tiếng cậu Triệu.
Từ trước đến giờ Kỷ Điềm không phải người tự trách bản thân mình, cô ta thấy ý trời cho cô ta xuyên sách ở cạnh một nhân vật lớn sau này, nên cô ta có đầy ý chí để chiến đấu. Dựa vào thân thế của Triệu Dữ, còn lo gì sau này ngày tháng không trở nên tốt đẹp hơn?
Cô ta không hề hay biết thân phận bản thân chính là Kỷ Điềm, con gái rơi của nhà họ kỷ, dù sao bây giờ cô ta cũng theo họ mẹ, tên là Đỗ Điềm.
Đỗ Điềm bỏ quần áo trong tay ra, không nhịn được phải suy nghĩ, lúc Triệu Dữ còn trẻ, có một cô cả thân ngọc mình ngà đến đây hay sao? Người này có liên quan gì đến thành công của Triệu Dữ sau này hay không?
Suy cho cùng đây cũng là nam tần văn, cũng không kể rõ về thời trước khi thành công lắm, Đỗ Điềm im lặng một hồi, cô ta quyết định đi xem xem có chuyện gì xảy ra.
Cô ta cố tình thay bộ đồ đẹp nhất của cô ta, một cái váy liền thân màu tím đậm.
Từ sớm thì Đỗ Điềm đã phát hiện rằng cô ta và các cô gái trong thôn không giống nhau, cô ta xinh đẹp hoạt bát, mẹ cô ta cũng rất dịu dàng, chỉ có điều hai mẹ con đều thanh lịch thì cũng không dễ sống ở miền nông thôn này.
Cô ta đi ngang qua cánh đồng, thấy có một bóng người đang thu hoạch lúa nước dưới ruộng.
Ống quần của người trẻ tuổi được xắn lên cao, anh ta đi chân trần, trán toàn là mồ hôi. Vừa nãy trời vừa đổ mưa, mặt trời lúc này đang chiếu rọi.
Làn da thiếu niên bị nắng đốt cháy thành màu ngọn lúa mì, cơ bắp và bắp đùi lộ ra bên ngoài trông vô cùng săn chắc. Anh ta trẻ tuổi siêng năng, động tác cũng vô cùng gọn gàng, nơi mà anh ta đi qua, lúa nước đều được chất thành đống.
Tất cả mọi người đều đi giúp cô cả chuyển đồ, nhưng anh ta lại không đi.
Trong lòng Đỗ Điềm thở phào nhẹ nhõm, cô ta nhẹ nhàng cất tiếng gọi: “Anh Triệu Dữ.”
Người trẻ tuổi kia ngẩng đầu lên.
Lông mày của anh ta vô cùng sắc sảo, vầng trán bị lá lúa cắt ngang tạo thành một vết thương mới, trông anh ta rất kiệt sức. Người thiếu niên kia lau mồ hôi: “Bé Điềm hả, có chuyện gì không?”
Đỗ Điềm nói: “Gọi em là Đỗ Điềm được rồi.”
Thực ra cô ta nghe không quen cách gọi nhau quê mùa này của người trong thôn Hạnh Hoa, con trai thì gọi là thằng X, con gái thì kêu là bé X.
Đỗ Điềm thấy anh ta không hề có ý định đi chuyển đồ, nên đưa bình nước cho anh ta.
“Không có chuyện gì, cho anh chút nước nè, anh uống đi.”
“Cảm ơn.” Triệu Dữ cũng không từ chối, anh ta thật sự khát lắm rồi, ngọn núi này hệt như một cái ngục giam không phát ra tiếng động, nhốt anh ta vào bên trong, nhà anh ta có năm miệng ăn, bố anh ta bị liệt, mẹ anh ta làm việc quá sức nên sinh bệnh, em trai nhỏ năm nay mới mười hai tuổi, giờ đang học cấp hai ở trong thôn, lúc về còn phải chăm sóc cho bố mẹ và em gái nữa, còn em gái của anh ta, năm nay vừa tròn sáu tuổi.
Gánh nặng gia đình đè nặng lên vai một người trẻ, dù cho anh ta thông minh, có lý tưởng, nhưng gia đình anh ta yếu ớt vậy, anh ta vừa rời đi thì mấy người còn lại không biết có sống nổi thêm một tháng hay không.
Triệu Dữ đã thu hoạch lúa cả buổi sáng, nên uống rất nhiều nước.
Đỗ Điềm nhìn cái yết hầu đang chuyển động của anh ta, cô ta ngồi xuống bên ruộng lúa: “Để em nói chuyện với anh.”
Triệu Dữ khẽ nheo mắt lại, không hề nói gì. Anh ta tiếp tục bán mạng làm việc, dĩ nhiên anh ta cũng nghe có chuyện giúp cô cả chuyển đồ có thể nhận được tiền rồi, nhưng mà sáu trăm nghìn cũng không phải kế hoạch lâu dài, nhà người khác ngoài những người đi phụ chuyển đồ ra thì còn có những lao động cốt cán khác nữa, còn nhà anh ta chỉ có mỗi anh ta, chi bằng thu hoạch lúa nước cho xong, phơi khô hạt kê, đợi đến khi có lương thực trong nhà, anh ta ra ngoài tìm việc cũng có thể an tâm hơn chút.
Đỗ Điềm nói gì anh ta cũng không nghe lọt tai.
Đối với một người đói bụng mà nói, một cô gái đẹp cũng không bằng một cái bánh bao thơm phức. Trời vào chiều sẽ càng nóng hơn, bây giờ tranh thủ thời gian làm việc.
Triệu Dữ không nói chuyện, có tiếng ồn từ đằng xa truyền đến, những người đang gặt lúa nước bên cạnh từ từ ngẩng người lên ngước nhìn về phía đường lớn.
“Náo nhiệt quá ha, đó là cô gái trẻ đến từ thành phố lớn đó hả!”
Đỗ Điềm ngây người, Triệu Dữ cũng ngẩng đầu nhìn sang.
- 🏠 Home
- Hệ Thống
- Trọng Sinh
- Nữ Phụ Không Có Khát Vọng Sống
- Chương 2: Tên nhóc nghèo