Tiệc rượu trong thôn đãi hai bữa, sau khi tiệc rượu kết thúc, nam thanh nữ tú vây lấy anh Xuyên và Yến về tân phòng.
Triệu Dữ nhanh tay lẹ mắt nhanh chóng nắm tay kéo Đại Ninh: “Cô cả à! Chúng ta về thôi.”
Lần này Đại Ninh không nghe lời anh ta nữa, cô rất có hứng thú: “Tôi muốn đi xem náo động phòng”
*Náo động phòng, hay náo hôn, náo tân hôn, là phong tục có từ hơn 2.000 năm ở Trung Quốc, được đặt ra nhằm mục đích xua tan bầu không khí gượng gạo giữa cô dâu, chú rể. Triệu Dữ không đồng ý, anh ta luôn cảm thấy loại người không biết an phận như Đại Ninh tới lúc đó sẽ gây ra chuyện gì, sẽ không dễ dàng xử lý.
Đại Ninh chán ghét bộ dạng nghiêm túc này của anh ta, cô nói: “Tôi chỉ đi xem náo động phòng thôi, chứ có phải đi nhìn hai người họ động phòng đâu, sao anh quản lý nhiều thế, người không biết còn tưởng Yến là vợ anh nữa ấy.”
Triệu Dữ hận không thể che miệng cô lại, anh ta nhìn phải nhìn trái, sợ người trong thôn nghe thấy lời nói không biết giữ lời của cô cả: “Cô nói nhảm cái gì vậy!”
“Tôi không quan tâm, tôi muốn đi xem, anh cũng phải đi theo.”
Triệu Dữ cãi không lại cô, hôm nay cô vẫn luôn nghe lời, bây giờ ép cô đi về thì có lẽ cô cả sẽ lật nhà anh ta lên mất.
Khóe môi Triệu Dữ giật giật: “Đến lúc đó cô đừng có mà chạy lung tung.”
“Biết rồi.”
Đại Ninh nắm tay anh ta đi vào trong tân phòng cùng với mọi người.
Đỗ Điềm thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy: “Mẹ à, con đi lại đó xem thử.”
Tân phòng trong thôn núi rất tồi tàn, vì để đón Tiểu Yến, anh Xuyên đã trang trí lại một phen, nhưng cũng chỉ có lợp lại cái mái ngói, đổi cái giường khác, chiếc chăn trên giường có màu của sự vui vẻ là màu đỏ, trong phòng có dán thêm chữ hỷ.
Cô dâu Yến mới có mười bảy tuổi, lớn bằng Đại Ninh vậy, Yến ngồi trên chiếc giường rắc đầy đậu phộng và chà là đỏ, hai má cô ta ửng hồng như bình minh vậy.
Nói là đi náo động phòng, nhưng thực chất là đám con trai tụm lại, đám con gái tụm lại nói chuyện mà thôi.
Yến tò mò ngắm nhìn Đại Ninh, cô ta biết cô cả này là kim chi ngọc diệp trong thành phố, cô cả đẹp hơn hết những người con gái trong thôn, lúc này cô cũng đang nghiêng đầu nhìn cô ta.
Yến ngại ngùng hỏi: “Cô cả à, cô có muốn qua đây ngồi hay không?”
Đại Ninh vui vẻ nói: “Được thôi.”
Triệu Dữ còn chưa kịp nắm cô lại thì Đại Ninh đã ngơ ngác chạy đến ngồi cùng cô dâu rồi.
Đại Ninh giơ tay ra, sờ vào cái hoa hồng trên đầu Yến, cô phát hiện đây là hoa giả. Đậu phộng dưới mông cô vỡ một cái tách, cô nhanh chóng dạt ra một bên.
Yến cười nói: “Đừng để ý, đây là phong tục mà.”
Trong thôn núi có rất nhiều đậu phộng, mang ý nghĩ nhiều con nhiều phúc, sớm sinh quý tử.
Đại Ninh nói: “Ở đây các người náo động phòng là như vậy đó hả? Đúng là chán ngán quá.” Uổng công cô trông đợi từ trưa đến giờ.
Yến đỏ mặt thật lòng hỏi: “Ở thành phố náo động phòng như thế nào?”
Đại Ninh nhìn trái táo trong phòng, liền lấy một quả, cô vẫy tay với anh Xuyên: “Lại đây, nào lại đây.”
Lưu Xuyên đang bị các anh em của mình trêu chọc, không chắc chắn chỉ tay vào chính mình: “Tôi hả?”
“Vợ anh muốn biết ở thành phố náo động phòng như thế nào này, anh phối hợp chút đi.”
Lưu Xuyên không hiểu gì liền đi qua.
Triệu Dữ đau đầu nhìn sang Đại Ninh, trong lòng anh ta có cảm giác ngớ ngẩn nào đó. Triệu Dữ cản Lưu Xuyên lại: “Anh đừng nghe cô ấy nói nhảm.”
Lưu Xuyên cười rồi nói: “Không có gì.”
Mấy người trẻ cũng tò mò nhìn qua.
Đại Ninh bảo Lưu Xuyên vào Tiểu Yến ngồi đối diện với nhau, rồi đặt trái táo vào giữa bọn họ.
“Hai người cùng nhau nhai trái táo này, nhai xong xem như kết thúc. Lại đây, bắt đầu đi.”
Lưu Xuyên và Yến đều là người thật thà, nghe cô chỉ huy, hai người họ gắng sức cắn một ngụm, Đại Ninh đột nhiên lấy trái táo ra.
Vốn dĩ muốn hai người họ hôn nhau, ai ngờ hai người họ thành thật quá, trực tiếp động răng vào nhau.
Yến lấy tay che miệng lại, ngay lập tức đau đến mức xém bật khóc, Lưu Xuyên không để tâm xem bản thân mình đau hay không, nhanh chóng xem Tiểu Yến thế nào.
Đại Ninh cũng vô cùng bất ngờ, hai đứa ngốc trong thôn động răng với nhau tạo thành tiếng luôn, cô nghe mà cũng thấy đau.
Triệu Dữ nhanh chóng kéo Đại Ninh lại, nói lời xin lỗi: “Xin lỗi nha, anh Xuyên à, cô cả không cố ý đâu, anh với Yến không sao chứ?”
Lưu Xuyên ậm ờ nói không sao, tính tình Yến cũng được lắm, cô ta nhíu mày lắc đầu.
Triệu Dữ ra hiệu cho Đại Ninh xin lỗi, Đại Ninh thò đầu ra đề nghị nói: “Các người không thích trò này cũng không sao, tôi còn có trò khác nữa, rất vui đó, chúng ta thử chơi xem nào.”
Lưu Xuyên và Yến giật mình liên tục vẫy vẫy tay.
Đỗ Điềm cau mày, cô ta thấy có chút buồn cười. Kỷ Đại Ninh khiến người ta ghét như vậy, cô ta không cần lo lắng, não tàn đúng là não tàn, nhìn xem Triệu Dữ xấu mặt đến mức nào rồi.
Triệu Dữ làm chuyện sai trái mấy lần nên không dám để Đại Ninh tiếp tục ở trong tân phòng nữa.
“Chúc phúc hai người, tôi dẫn cô Kỷ đi trước.”
Đại Ninh không vui khi bị Triệu Dữ kéo đi.
Trời đã tối rồi, trăng treo cao sáng vằng vặc.
Triệu Dữ ôm một bụng tức giận nói: “Cô nghĩ kĩ lại xem bản thân mình đã làm gì đi!”
Đại Ninh thắc mắc hỏi: “Tôi làm gì cơ chứ?”
Thấy cô không biết hối cải, giọng của Triệu Dữ lớn hơn chút: “Đêm tân hôn của người ta mà người ta xém chút bị gãy răng rồi.”
Đại Ninh thấy Triệu Dữ lại nạt bản thân cô như vậy, cô nhảy lên tảng đá ở bụi cỏ bên cạnh, từ chỗ cao nhìn xuống anh ta, quát anh ta lớn tiếng hơn: “Là do bản thân họ tự ngu ngốc mà, sao lại trách tôi được chứ, tôi bảo họ làm cái gì thì họ làm cái đó, tôi bảo bọn họ ăn phân không lẽ bọn họ cũng làm hay sao!”
Triệu Dữ giận đến mức muốn chết đi sống lại. Phòng ngày phòng đêm, vẫn để Kỷ Đại Ninh phá hoại thành công.
“Kỷ Đại Ninh, cô chọc người khác, cô có lý do đúng không!”
“Tôi đâu có chọc người khác, là do anh là kẻ cổ hủ không có kiến thức.” Cô có lý nên chẳng sợ: “Là tự Yến muốn biết náo động phòng thế nào, tôi để cho cô ta được trải nghiệm một chút thì có làm sao, hơn nữa tôi còn chưa ra chiêu cuối nữa.”
Triệu Dữ lạnh lùng cười: “Cô còn muốn ra chiêu gì nữa!”
“Là anh bảo tôi nói đó nha, lấy một quả đào bỏ vào đây này.” Cô chỉ vào cái khe trong ngực mình: “Rồi bảo chú rể dùng miệng lôi ra.”
Đại Ninh suy nghĩ một hồi rồi nói thêm: “Nhưng Yến quá gầy, hình như không nhét vào được, không sao, vẫn còn chiêu khác..”
Triệu Dữ nghiến răng: “Kỷ Đại Ninh!”
Cô là người biết chơi, cô biết làm trò đúng không!
Đại Ninh rất không vui, cô cứ cảm thấy Triệu Dữ gây sự vô cớ: “Con người của anh chẳng ra gì cả, là anh bảo tôi nói mà, tôi nói rồi anh lại tức giận. Biểu cảm này của anh là muốn đánh tôi đúng không?”
Gương mặt nhỏ của cô tràn đầy sự cảnh giác, sớm biết thì cô đã không tin Triệu Dữ, nếu như có một đội vệ sĩ mười bốn người ở đây thì cô sẽ không có cảm giác không an toàn như này.
Triệu Dữ rất muốn xử lý cô, anh không quan tâm cô mắc lỗi, nhưng không nhịn nổi sau khi cô mắc lỗi lại còn không biết hối cải, nói chuyện với ai cũng có lý có cớ cả.
“Cô xuống đây cho tôi.”
Đại Ninh nhìn anh ta, cô biết mình không đánh lại anh ta, lập tức quay đầu chạy.
Triệu Dữ vô cùng tuyệt vọng.
Cái cô này lại chạy vào đất trồng của người ta!
Rau muống mới được trồng không bao lâu, yếu ớt đến đáng thương, cô cả chạy vào trong, nhanh chóng giẫm nát một mảnh.
Triệu Dữ hoàn toàn không hy vọng cô cả có thể phân biệt được rau xanh và cỏ dại, có lẽ cô còn không biết mình đang ở đâu nữa, Triệu Dữ nói: “Cô nhanh chóng ra đây.”
Đại Ninh thấy anh ta không đuổi theo, cô quay đầu lại, có chút không hiểu: “Anh không được đánh tôi đấy nhé?”
Triệu Dữ như thể nghiến răng ép ra mấy chữ: “Không đánh cô, cô đứng trong đất trồng rau nhà người ta rồi, cô coi cô giẫm chết bao nhiêu rau rồi kìa.”
“Anh nói sớm đi chứ.”
Cô mang giày chạy qua nên chân rất khó chịu.
Đại Ninh liếc nhìn xung quanh: “Tôi cũng đâu có biết đây là rau.”
Nói đi nói lại, cô không sai là đúng rồi.
Triệu Dữ nói: “Qua đây.”
Đại Ninh nói ra điều kiện với anh ta: “Tôi không tin anh, anh đi gọi đội vệ sĩ của tôi đến đây, lỡ như tôi vừa đi qua, anh lại ra tay với tôi thì sao?”
Gương mặt Triệu Dữ sầm xuống, giọng nói anh ta có chút lạnh nhạt: “Vậy thì cô đừng có đi ra, cứ đứng mãi trong đó đi, trong đám rau không biết lúc nào sẽ có một con rắn xuất hiện, cô tự mình xử lý.”
Cơ thể Đại Ninh cứng đờ.
Triệu Dữ không nói thì vẫn ổn, anh ta vừa nói thì cô liền cảm thấy trên bắp đùi mình có thứ gì đó đang chuyển động.
Triệu Dữ quay người rời đi, nghe thấy cô cả ở sau lưng cứ liên tục gọi anh ta: “Triệu Dữ Triệu Dữ!”
Cô vô cùng gấp gáp: “Trong đây có sâu, có thứ thứ gì, thứ gì trên bắp chân tôi này.”
Triệu Dữ không quay đầu lại.
Đại Ninh không sợ chết, cô rất sợ những con vật khiến người ta buồn nôn, thể diện có đáng là gì, cô còn không dám nhìn xem đây là sâu gì, nhanh chóng chịu thua, đến giọng nói của cô cũng trở nên ngoan ngoãn: “Tôi sai rồi, Triệu Dữ, anh mau quay lại đi. Tôi đi xin lỗi vẫn chưa được hay sao, anh mau đi cứu người ta đi!”
Triệu Dữ dừng bước lại, anh ta cau mày.
“Tôi đảm bảo mà! Thật mà thật mà.”
Triệu Dữ đi lại nói: “Đi ra đây.”
Đại Ninh vô cùng ấm ức nói: “Tôi không cử động được, tôi sợ nó cắn tôi, anh mau bắt nó ra đi.”
Triệu Dữ đi len lỏi qua mấy chỗ trồng rau muống, đi đến bên cạnh cô.
Cô cả như được cứu cánh vậy, cô nhảy lên người anh ta, ôm chặt lấy cổ anh ta: “Mau bắt nó ra, bắt nó ra!”
Triệu Dữ muốn biết thứ gì đã dọa cô thành ra như vậy, anh ta cúi đầu xuống, liền thấy có một con dế nhảy ra khỏi chân của cô cả.
Triệu Dữ: …
Anh ta ôm eo cô theo cảm tính.
Triệu Dữ không biết nên nói gì, cô cả ngang ngược với người khác lại không chịu nói lý gì cả, vậy mà đến một con côn trùng cũng sợ.
Đúng là người đại diện cho tính tình kiêu căng ngạo mạn mà.
Triệu Dữ nói: “Xong rồi.”
Đại Ninh nấc nấc hỏi: “Là con gì vậy?”
Triệu Dữ im lặng một hồi: “Là sâu rau, rất mềm, màu xanh, biết bò, rất béo.”
Đại Ninh:....Ọe!
Cô nắm chặt vai anh ta, vừa khóc vừa mắng anh ta: “Đồ khốn nạn tôi hận anh.”
Nếu như không phải Triệu Dữ dọa cô, cô cũng không nhảy vào mảnh đất nát này, cũng không gặp phải sâu rau.
Triệu Dữ đau rồi không nhịn được bật cười.
Cô cả rất đau lòng tuyệt vọng, càng nghĩ lại càng thấy buồn nôn. Thậm chí cô còn thấy mấy người ăn rắn rất buồn nôn, giờ cả người cô không có chỗ nào ổn cả.
Triệu Dữ ôm cô ra khỏi mảnh đất trồng rau: “Được rồi, đi xuống khỏi người tôi đi.”
Đại Ninh sống chết không chịu: “Không được không được, lỡ tôi lại gặp sâu nữa thì sao?”
“Ở đây là đường lớn không có sâu nữa đâu.”
Gò má của Đại Ninh áp sát vào gáy của người con trai: “Tôi không xuống, bên cạnh đều là cỏ kìa.”
Có cỏ thì sẽ có sâu.
Không được, không thể nghĩ nữa, vừa nghĩ đến là cả người đều thấy khó chịu.
Cô thúc giục nói: “Chúng ta mau về thôi, tôi muốn đi tắm.”
Triệu Dữ không nghĩ cô thật sự sẽ buồn nôn đến vậy, anh ta buông cái tay đang ôm eo cô ra, linh cảm của cô cả rất tốt, cô sợ anh ta sẽ bỏ mình xuống, nên hai chân liền câu lên eo anh ta.
Chiếc áo sơ mi mùa hè mỏng manh, nơi mềm mại nhất trên người cô áp chặt vào ngực anh ta. Không hiểu tại sao Triệu Dữ lại nhớ đến trò chơi hoang đường mà Đại Ninh còn chưa kịp cho chơi, nếu là cô thì có lẽ cô sẽ kẹp được quả đào mất.
Triệu Dữ mím môi: “Kỷ Đại Ninh, đi xuống đi.”
Đại Ninh nói bằng giọng mũi: “Anh cứ coi như người ta đã chết rồi có được hay không.”
Triệu Dữ chưa từng nhìn thấy ai sợ đến mức đi trù ẻo bản thân mình, anh ta đúng là vô cùng thán phục.
“Triệu Dữ, anh giỏi nhất luôn, chúng ta về nhà thôi.”
Triệu Dữ sờ mấy lọn tóc xoăn nhỏ của cô, anh ta không nói gì nữa, ôm lấy eo cô, đưa cô về nhà.