Chương 49

1451 Chữ Cài Đặt
Ba mẹ Mộc nhìn nhau cũng an tâm hơn đi gọi xe đưa cô tới viện. Nãy nhân viên y tế cũng nói nên đưa cô đến viện kiểm tra, họ cũng chẳng an tâm để cô trở về nhà. Muốn con gái được kiểm tra và nghỉ ngơi ở nơi tốt nhất ngay tức khắc, ba Mộc gọi điện cho anh trai để nhờ vả. So với an toàn của con gái thì những chuyện khác ông bây giờ không quan tâm.

Vũ Phong nhận điện thoại của Lê Việt gọi đến, lạ lùng nhìn ông anh rể tương lai đang ôm chặt chị gái cậu làm nũng.

- Chị ấy không sao rồi, anh ấy đang ôm người không buông. Ừ. Nhà em sẽ đưa chị ấy vào viện kiểm tra, sau đó sẽ báo lại, mọi người đừng lo.

- Ai gọi thế?

Cô hỏi em trai.

- Anh Lê Việt gọi điện, em báo lại mọi thứ cho bên ấy rồi, anh ấy bảo điện thoại mới ngày mai sẽ mang tới viện cho anh.

- Điện thoại???

- Anh… làm rơi hỏng ở nhà, chắc ông nội nghe thấy nên bảo nó gọi.

Cô đến không nói nổi người này.

Lê Lam cũng thấy mình vì quá vội mà quên mất ở nhà có người đang cần yên tĩnh dưỡng bệnh.

- Anh… sẽ gọi lại cho ông để ông đừng lo lắng.

- Lấy điện thoại của em gọi cũng khiến ông và mọi người bớt lo.

- Được.

Trải qua một buổi tối dày vò tinh thần, Vũ Mộc cùng người nhà đến viện kiểm tra, để người lái xe nhà mình đưa Lệ Liên về nhà cũng bảo nhóc Phong gọi cho Lý Huy. Cô ấy cũng bị dọa không kém người nhà cô mà vẫn phải bình tĩnh tới giờ, lúc này nên để người khác tới an ủi là tốt nhất.

Lê Lam theo sát cô một bước không rời từ trường học tới viện rồi trong suốt cả quá trình kiểm tra.

Ba cô gọi cho bác cả nhờ vả thế là cô được tới bệnh viện mà ông nội Lê nằm viện lúc trước, còn được ưu ái kiểm tra toàn thân ngay trong tối hôm đó.

Lần trước sau khi kể lại việc nhờ trực thăng cứu người cho ba Mộc mới biết giám đốc bệnh viện này là anh vợ của bác cả. Cái này… làm cô cảm thán hóa ra tình huống nhà nội ba rất trâu bò. Ông bà nội đều đã mất nên chỉ có hai anh em lo lắng cho nhau, bác cả công tác trong bộ máy chính trị nhiều năm, rất có uy tín còn có hai con trai cũng giỏi giang không kém, người kế thừa bác trai vào làm trong chính phủ, còn một người kế thừa y học bên nhà bác dâu. Òa… có hậu trường lớn như vậy mà sao không thấy Vũ Mộc trong tiểu thuyết dựa vào nhỉ.

Hình như là vì từ bé ít qua lại với nhà nội hơn nên không muốn nhờ vả chăng?

Gọi điện báo tin bình an cho ông nội Lê, Vũ Mộc nhìn phòng bệnh rộng lớn chỉ còn cô và Lê Lam ở lại. Không bị thương nặng tới cơ quan bên trong, chỉ bị rách da đầu và dằm gỗ đâm vào tay, hai vết thương đều cần phải khâu lại nhưng người thân vẫn muốn cô nằm viện theo dõi một hai ngày. Để Lê Lam ở lại chăm sóc, ba người nhà cô đi về còn nói có con rể tương lai ở lại làm họ an lòng hơn.

- Lại đây.

Cô ngồi trên giường vỗ vỗ chiếc đệm.

- Em nghỉ đi, anh không buồn ngủ.

Khép cửa phòng, đi xuống ngồi trên giường.

Là anh không muốn ngủ.

Cô lại đổi tư thế nằm xuống rồi vỗ vào vị trí bên trái mình.

- Không muốn.

- …

Lê Lam bỏ giày leo lên giường nằm xuống, nghiêng người ôm lấy cô. Nhìn cái trán quấn băng cùng cánh tay phải bị khâu rồi băng lại vẫn còn vệt máu đỏ mà khổ sở.

- Xin lỗi, vì đã không bảo vệ được em.

- Chỉ là… tai nạn mà thôi.

Cô ôm anh, dụi đầu vào ngực người này không nói thêm một số điều khác. Là tai nạn hay cố ý mưu sát thì chỉ cần chờ, đối phương sẽ nhất định ra tay lần nữa khi thấy cô còn bình yên.

Kẻ thù của cô nhiều lắm mà cũng lại mới thêm một người nữa.

Ánh mắt lạnh lẽo muốn cô biến mất kia của Nghê Á lúc rời khỏi thuyền sao cô lại không hiểu.

Giống như cô cũng muốn đối phương thất bại… chỉ vì cô ta họ Nghê, có quan hệ với Nghê Hạo, một đối tác trong thế giới ngầm của Nguyễn Duy Thành.

Có phải cô nên cảm ơn tác giả cuốn truyện này khi có một nhân vật làm cô vừa mắt… tới mức phải đọc kỹ về anh ta, về những chi tiết nhỏ nhất trong truyện nói tới anh ta, về chi tiết anh ta không đến với nữ chính mà đến với vị hôn thê giúp anh ta đạt được nhiều lợi ích hơn, và vị này họ Nghê, trong số đối tác của anh ta cũng có một người họ Nghê tên Hạo.

- Anh yêu em, Vũ Mộc. Yêu em hơn cả bản thân mình em biết không.

Màn đêm ngoài kia là những ánh đèn lấp lánh, biểu tượng của một thành phố tráng lệ. Ở thành phố này đã lâu cũng đạt được thành công mà rất nhiều người ao ước nhưng trong lòng anh mọi thứ lại không bằng người con gái này từ lúc cô xuất hiện trong sinh mệnh của Lê Lam.

- … Em biết. Và cám ơn anh.

Đây là sự cám ơn từ tận đáy lòng của cô khi: ngoài ba mẹ Mộc và Vũ Phong thì có thêm một người yêu thương cô vô điều kiện là anh.

Đêm nay cô ngủ ngon lành trong vòng tay của Lê Lam còn người này lại ôm cô cả đêm không ngủ.

Đinh Sơn bước ra khỏi phòng làm việc để thay ca trực lại gặp được Vũ Mộc đang đút tay vào túi áo khoác to sụ, đứng ở hiên ngắm mưa rơi giống như đang đợi ai đó.

Mưa mùa đông lạnh buốt, chỉ cần rơi vào ngón tay cũng khiến lòng người cảm nhận được sự tê cóng của thời tiết.

Đây là lần thứ ba anh gặp cô gái này.

Lần đầu tiên là lúc ở sân thượng bệnh viện khi Lý Miên muốn tự tử. Cô gái này đứng ở gần đó lạnh nhạt nhìn mọi người cố gắng can ngăn Lý Miên, còn hời hợt cổ vũ người ấy nhảy xuống. Vũ Mộc khiến anh cảm thấy người con gái này không có trái tim, ngay cả người thân cũng không có chút thương cảm. Nhưng khi nghe chuyện của cô Đinh Sơn mới hiểu, đừng nhìn bề ngoài mà dễ dàng đánh giá tính cách của một người.

Lần thứ hai gặp cô là tối qua, anh cùng mấy bác sĩ khác trực trong viện nhận được điện thoại của giám đốc yêu cầu họ khám và xét nghiệm kỹ càng cho cô, cô suýt chút nữa bị giá sách đè nát ở thư viện nhưng may mắn phản ứng được. Trán bị rách, tay bị gỗ đâm vào tuy băng bó qua rồi vẫn phải tháo ra để kiểm tra lại vết thương, và cả hai đều cần khâu lại. Cả quá trình người nhà lo lắng không yên còn cô thì cứ bình tĩnh không nhăn mày một cái. Giống như mọi cảm xúc của cô đã bị tê liệt hoàn toàn rồi. Vậy mà khi khâu xong anh thấy cô ấy cười, rất dịu dàng, rất hiền hòa an ủi người thân, người yêu. Hóa ra cô ấy khi cười cũng rất đẹp. Anh nghĩ vậy.

Và giờ lần thứ ba khi gặp cô, cô dùng ánh mắt trong veo nhìn anh, gật đầu chào anh, không có cảm xúc dè chừng dù cho trong thực tế anh… có quan hệ tình cảm với Lý Miên.

- Trời lạnh, cô…

- Tôi đợi người.

Vũ Mộc trả lời thay ý Đinh Sơn chưa kịp nói.

- … Chúc cô mau khỏe.

Giữa bọn họ chỉ là quan hệ bác sĩ và bệnh nhân, anh cũng không biết nói gì hơn.