Chương 41

1265 Chữ Cài Đặt
Thấy Lê Lam, thằng nhóc như tìm được cứu tinh vội kể lại chuyện lúc nãy đã nói với cô.

- Được, anh sẽ để ý cô ta và để ý chị em. Đừng lo.

Vũ Phong chỉ lo chị cậu lại làm chuyện khiến họ kinh hoảng chứ không để ý đến con người kia. Có anh ấy ở đây chị cậu sẽ bớt gây chuyện hơn.

- Được, vậy bọn em đi chơi đây.

- Đừng đi lung tung, buổi tối nguy hiểm.

- Vâng.

- Không nói chuyện với cô bạn học của anh. Người ta mất công trang điểm xinh đẹp như vậy cho anh ngắm mà.

Mất công trang điểm rõ rành rành thế là muốn người này để ý mà có vẻ là thất bại, nếu không sao không khí quanh người ta lại âm u thế kia.

- Em ghen à.

Anh cũng chỉ hỏi vậy chứ cũng đoán được là cô sẽ không ghen tuông.

- Không có, anh nhầm rồi.

Cô lắc đầu. Người thật lòng với cô sẽ không để cô phải ghen với bất kỳ người con gái nào.

- Haiz. Anh chỉ thích em. Người khác sẽ không cướp anh khỏi em được đâu.

Lê Lam biết nếu mình không tỏ thái độ thì sự phòng bị của cô sẽ vững chắc trở lại.

- Cuộc sống không nói trước được điều gì mà.

- Vũ Mộc… người anh lựa chọn và cố chấp chỉ có em. Ai anh cũng không chọn. Em sẽ thấy.

Anh hiểu rõ cô không nghe lời nói hoa mĩ mà chỉ nhìn vào hành động.

Ánh mắt của anh sáng bừng tựa như ánh sao trong đêm, cô nhìn vào nó, có chút rung động, kiễng chân hôn lên má anh nói chúc ngủ ngon.

- Buồn ngủ rồi, ngủ ngon.

Thấy cô chủ động hôn mình dù là má thôi cũng khiến anh vui muốn quên trời đất, nghe cô nói buồn ngủ liền nói to thông báo với người nhà rồi dắt cô về phòng.

Họ về phòng thì Nghê Á cũng ngay lập tức chào từ biệt.

Cô ta phải về phòng tìm kiếm thông tin người con gái kia.

Lý Huy để Lệ Liên đi trước một bước, không dám đi đến gần sợ dọa cô. Lần đầu theo đuổi một cô gái làm hắn không biết nên nói gì chỉ đành im lặng theo sau cô. Đám nhóc trước khi để hắn gặp Lệ Liên thì chỉ cho hắn một khóa học cấp tốc: những gì nên nói và không nên nói khi hai người ở cạnh nhau, hắn lúc đầu thấy vô ích nhưng khi ở cạnh cô mới thấy may vì nhờ đó mà không gây ra hành động ngu ngốc nào dọa cô.

Đi dạo đêm nghe tiếng sóng, tiếng cười nói có xa có gần khiến trái tim của hắn bình tĩnh lại.

Lệ Liên thở dài trong đầu, Lý Huy là người không biết nói chuyện, cái này đám nhóc đã cho cô biết, nhưng không hiểu sao cứ ở cạnh anh ta là cô lại luống cuống không biết làm sao.

Chân có dấu hiệu mỏi, cả người cũng mệt. Vừa muốn gọi Lý Huy để đi về thì có một loạt âm thanh rêи ɾỉ ở chỗ bức tường dưới chân… khiến cô giật mình.

Hắn thấy cô đứng đờ ra. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, hắn nhìn mặt cô đỏ bừng, tưởng cô sốt liền đưa tay lên trán.

Không sốt. Hắn hỏi.

- Sao thế? Em mệt.

Cô không nói gì nhưng mặt càng lúc càng đỏ.

Rồi ngay sau đó Lý Huy cũng hiểu ra được có chuyện gì.

Ngay dưới bờ tường ở dải đê chắn cát, nơi hai người họ đứng có người đang ân ái ngay ngoài trời. Hắn lăn lộn trong thế giới đen tối bao nhiêu năm nên mấy chuyện này cũng đã gặp, mà điều khiến hắn khó tin hơn là không phải hai người mà là ba người… cùng nhau.

Đêm xuống xe cộ và âm thanh sóng biển che khuất tiếng rêи ɾỉ đầy xấu hổ.

- Bảo bối, Miên Miên, em kẹp chặt quá.

- Ah, Nguyễn Quân, Quân… anh Minh… hai người mạnh hơn đi.

- Được, nghe em.

Lệ Liên cứng người nghe thấy tiếng nói, cái tên không thể quen thuộc hơn.

Lý Huy nhạy cảm thấy được sự kinh hoảng của cô, lại nghe thấy tên của người con trai kia. Hắn xoay người cô lại ôm vào lòng, cúi đầu thì thầm bên tai.

- Đừng nghe, bẩn tai….

- ….

Lệ Liên run rẩy, muốn nói mà cổ họng như bị tắc nghẹn.

Hắn không muốn trong lòng cô giữ mãi hình bóng người kia, mắt hắn híp lại hôn vào tai cô rồi thì thầm.

- … Anh thích em.

Và thành công làm mặt cô từ trắng sang hồng rực.

Lệ Liên nghe thấy giọng nói quen thuộc kia chợt thấy sốc và ghê tởm. Người đàn ông cô từng yêu đã thay đổi tới mức không thể nhận ra, làʍ t̠ìиɦ ngoài trời còn cùng người đàn ông khác quan hệ với người con gái mình yêu.

Cái người con trai nho nhã nghiêm chỉnh trước kia đâu rồi. Cô thấy buồn cười cho chính mình, vì đã yêu một kẻ như vậy suốt nhiều năm.

Trong sự hỗn loạn của cảm xúc lại nghe thấy lời tỏ tình của anh, trái tim loạn nhịp trong l*иg ngực và cả người bị anh kéo đi ra khỏi nơi làm mình ghê tởm lúc nào cũng không rõ.

Lý Miên bị kẹp chặt giữa hai người đàn ông, cả hai lỗ dưới của cô ta đều đang được lấp đầy khiến lý trí bay bổng. Cô ta không ngờ rằng hai cái cùng lúc lại có thể mang đến sung sướиɠ đến thế. Địa điểm ngoài trời hay trong phòng cũng không ngăn được khát khao hoan lạc của cô ta.

- Mạnh hơn đi… sâu hơn nữa. Ahh ha.

Cô ta hổn hển đòi hỏi, ngón tay cào lên lưng người đang ôm mình.

- Miên Miên, em càng lúc càng dâʍ đãиɠ hơn đấy.

Nguyến Quân nhéo mạnh mông cô ta.

- Không thích sao?

- Thích…. Thích em tới mức muốn ở trong thân thể này của em mãi không muốn rời.

- Ah… ha… ha. Minh… cho em ra.

Cô ta van nài hai người đàn ông.

- Được, cho em, bảo bối.

- Cùng ra nào.

- Ahhh/ Ahhh em ra.

Trên biển chưa đủ, ba người bọn họ còn về khách sạn cùng nhau dây dưa cả đêm: phòng tắm, sô pha, bàn trà, trên giường, chỗ nào cũng có dấu vết trận chiến còn vương vãi.

Lý Miên say mê, cô ta dần nhận thấy hai là chưa đủ.

Nhờ có vụ tự tử không thành kia mà mối quan hệ quanh cô ta đã hài hòa trở lại, Phan Minh cũng giúp cô ta nhận quay một mẩu quảng cáo và một bộ phim khiến cô ta cảm giác được sự nghiệp tươi sáng mà cô ta hằng mơ ước sắp trở lại.

Mọi thứ sẽ tốt hơn, cô ta sẽ tốt hơn… cô ta phải lên cao hơn nữa… để dẫm đạp Vũ Mộc dưới chân mình.

Vũ Mộc không hay biết nữ chính đang suy nghĩ tìm cách đối phó cô. Lúc này cô đang bị chặn đường xin số điện thoại làm quen.