Chương 37

1368 Chữ Cài Đặt
- Tôi đã luôn hối hận, cho rằng là lỗi của mình. Nếu chờ đợi được người lớn trở về thì nó sẽ không chết một cách tàn nhẫn như thế.

Vũ Mộc luôn tự trách, luôn cho rằng đó là tội lỗi của bản thân.

Mẹ Mộc gục vào lòng ba Mộc khóc nức nở.

Vũ Phong cắn môi quay mặt đi để không ai thấy nước mắt cậu đang rơi. Cậu lúc đó quá bé không hiểu được những chuyện chị đã gặp. Cậu đã lớn lên trong ngây thơ, quá vô dụng không hiểu, không bảo vệ được chị mình. Để tới bây giờ mới biết được những thứ đáng sợ mà Lý Miên gây ra cho Vũ Mộc.

Mỗi một mốc thời điểm được nói ra như một thước phim quay chậm lại quá trình trưởng thành, cùng những ấm ức chôn dấu sâu trong trái tim của Vũ Mộc.

- 12 tuổi tôi nhận được thư tình, lúc đó còn chưa hiểu rõ thế nào là yêu thích hay ngưỡng mộ, tôi không trả lời mà cất vào tủ đồ định hôm sau trả lại. Nhưng hôm sau thì không thấy thư đâu cả, vài ngày sau nó ở trong tay bà ngoại. Mẹ con tôi bị mắng vì tội bé tí đã đòi yêu sớm. Tôi không đồng ý nói rằng chị còn nhận được thư nhiều hơn tôi… và lần đầu tiên ăn tát từ bà ấy. Nói tôi sao so sánh được với người tài giỏi như chị.

- 15 tuổi: đêm trung thu, chị cùng mấy anh chị em khác bày trò chơi thám hiểm nhà ma trên đồi nhỏ, tôi nhát gan không muốn chơi, bị chị kéo đi bằng được. Các người đi trước cùng nhau để tôi đi sau cùng, cuối cùng bị dọa một trận, lúc chạy trốn trượt chân ngã lăn trên đồi, cả người tím bầm, tập tễnh về tới nhà thì bị mắng vì tội trốn đi chơi để mọi người đi tìm.

- 18 tuổi: vào sinh nhật tôi, chị tặng tôi một cái túi xách. Rõ ràng lúc tôi kiểm tra không có gì ở trong, vậy mà sau đó một ngày chị bảo bị mất đôi hoa tai kim cương hình giọt nước, hình như quên trong túi. Tôi nói không có, kiên quyết không nhận nhưng chị lại làm lớn chuyện tới chỗ bà ngoại. Bắt tôi nhận tội ăn cắp đồ. Bị cấm tới nhà ngoại trong ba tháng. Một tháng sau tôi thấy một đôi hoa tai như vậy trên tai chị.

- Là… chị đánh rơi ở phòng… chị tìm thấy và nói với bà rồi.

- Nhưng lại không hề nói cho tôi, cứ thế nhận lại đôi hoa tai đắt đỏ giống hệt mà mẹ tôi đưa. Muốn hãm hại người khác đừng để lại chứng cứ, để hộp trang sức chứa hai đôi hoa tai giống hệt nhau trong một hộc bàn… thật ngu xuẩn.

- Chị…

Lý Miên hiểu ra kể từ sau đó Vũ Mộc bắt đầu tìm lý do né tránh cô ta.

Càng đi sâu vào nội tâm Vũ Mộc mới càng thấu hiểu được bản chất ích kỷ tham lam từ khi còn bé của nữ chính.

Vậy ra ở nguyên tác nguyên thân mới thay đổi và oán hận nhiều đến cực đoan.

- 20 tuổi, chị lừa tôi vào nhầm suối nước nóng lúc đó có đàn ông ở trong, khiến tôi suýt chút nữa là mất đi trong sạch. 23 tuổi thì lên giường với bạn trai của tôi. Tôi yêu thầm anh ta hai năm, làm người yêu chính thức một năm. Vì anh ta mà học cách làm cô người yêu ngoan ngoãn thấu hiểu bao dung… cuối cùng bị chị ăn sạch. Chị nói, chúng ta có thể trở lại như trước à?

Vũ Mộc đứng thẳng người, đem ánh mắt khóa thẳng khuôn mặt Lý Miên, để ý kỹ biến đổi trên gương mặt ấy.

Ánh mắt cô ta cũng không cam lòng nhìn cô.

Da mặt đều đã xé toạc ra cùng nhau, không thể hòa hoãn.

- Mộc Mộc… chị cháu trẻ người non dạ.

- Cháu cũng bình an tới giờ mà.

Mẹ Lý Miên biết tính con gái trước giờ có ích kỷ, nhưng không muốn càng nói càng phơi bày hết ra được. Dù sao cũng là con mình.

- Là mọi người trách nhầm cháu. Cháu… tha thứ cho Miên Miên, để nó xuống trước rồi trong nhà nói chuyện lại được không?

- Vũ Mộc… cháu nói gì đi…?

Bọn họ dễ dàng tha thứ cho nữ chính nhưng lại không chấp nhận được nguyên chủ , hiểu cho sự điên cuồng của cô ấy mà chỉ biết trách móc cô gái yếu đuối, còn không ngừng khuyên ngăn nên tha thứ cho nữ chính, khiến cô ấy càng lúc càng lạc lối.

- Lý Miên, nếu muốn tự tử, thì đừng chần chừ. Rất giả tạo.

Nụ cười rạng rỡ nhưng không có chút ấm áp nào trong mắt. Cô ta mắt đỏ hoe, chần chừ không dám nhảy.

- Ha. Sau này chúng ta không cần làm chị em đâu, chỉ có thể làm kẻ thù thôi.

- Vũ Mộc… cháu…

Thấy cô không còn ngừng lại, mẹ nữ chính tức tối.

Lý Miên trông theo bóng lưng người đang đi thẳng về phía cửa.

Trận này cô ta không thắng cũng không thua.

Cô ta sẽ không để yên, bọn họ đã định trước là kẻ thù của nhau.

Xuống khỏi cầu thang ra tới hành lang, Lê Lam chạy tới ôm cô từ đằng sau, giọng vẫn còn run vì sợ, vì đau lòng.

- Sao em không khóc đi?

- Khóc?

- Những chuyện đau buồn ấy, nếu em muốn cứ khóc đi. Không ai cười em đâu.

Không phải chuyện của cô nên cô chỉ thấy thương tiếc cho nguyên chủ chứ không khóc được. Mà là cô muốn ngủ.

- Chỉ muốn ngủ thôi, tôi rất mệt.

Lê Lam cười dỗ dành người mình yêu.

- Vậy em cứ ngủ đi, anh sẽ ôm em về phòng.

- Ừm. Nói với ba mẹ tôi không sao.

Bọn họ có khi nghe thấy được ở đằng sau cũng nên. Vũ Mộc nhắm mắt lại.

- Được.

Lê Lam cẩn thận bế cô lên, hôn lên đôi mắt đang ngủ thật lưu luyến rồi mới bước trở về.

Ở sau họ là nhóm người bắt đầu thổn thức. Nãy họ không lên tiếng sợ cô buồn nhưng cô lại bình tĩnh như thế càng làm họ đau lòng thay.

Con đường đi thi thoảng có người trông thấy, hâm mộ nhìn cảnh tượng: chàng trai bồng cô gái nhỏ đang ngủ cẩn thận như ôm cả thế giới trong lòng, mỗi bước chân đều chậm rãi mà vững chắc khiến cô gái cứ yên lòng ngủ say trong vòng tay anh.

Trừ cái cảnh có một đám người đang u buồn theo sau họ một đoạn.

- Ông nội, chúng ta làm gì để chị ấy bớt buồn đây?

Cô bé kéo áo ông nội, đôi mắt đỏ hoe vì khóc.

- Hay chúng ta dạy cho người xấu bài học nhé.

- Hay cháu lấy chị ấy, ngày ngày đưa chị ấy đi chơi.

Hai nhóc sinh đôi thì xoắn xuýt không biết lựa chọn nào là phù hợp nhất.

- Cái này… cứ như bình thường đối tốt với con bé là được.

- Chị đừng buồn, con bé là đứa trẻ mạnh mẽ. Sẽ không sao đâu.

- Tôi không nghĩ con bé….

Mẹ Lê Lam cầm khăn chấm khóe mắt thương con dâu nhỏ, cầm tay mẹ Mộc an ủi.

Vũ Mộc thì an ổn ngủ say, không hay biết người đàn ông đang bế cô đã bắt đầu tính toán trong đầu xem nên đôi phó với Lý Miên và đàn ông quanh cô ta hoặc là nhà ngoại cô như thế nào.

Trước anh không biết ấm ức mà cô đã gặp phải còn bây giờ biết rồi thì anh sẽ bao bọc mọi thứ của cô.