Chương 22

Ôm chặt chiếc eo nhỏ, cuốn lấy đôi môi mềm mại tới khi sưng lên mới dừng lại, anh gục đầu dụi dụi vào cổ cô.

- Anh thật muốn làm em. Như thế em sẽ thuộc về anh, sẽ không lo lắng có người cướp em đi nữa.

Vũ Mộc lạnh nhạt cảm nhận nụ hôn nóng bỏng, thờ ơ nghe người đang ôm mình bày tỏ nỗi lòng.

- Anh có thể thử?

Cười khổ trong lòng vì bản tính lạnh lùng của đối phương.

- Anh không muốn em căm giận rồi trốn mất. Em trốn anh đã bốn ngày rồi, anh biết tính cảnh giác của em rất mạnh, những gì anh làm có khi không chạm nổi một góc trong tim em. Nhưng anh vẫn làm, như vậy mới được em chú ý đến dù là giận dỗi hay lạnh nhạt, ít nhất chứng tỏ em còn chú ý anh.

Vũ Mộc lắng nghe lời tâm tình, giọng anh ta buồn bã làm cô không biết nên nói sao. Không phải anh không tốt chỉ là vết thương trong cô trước kia rất sâu. Dù là ở thế giới cũ chứ không phải hiện tại thì vẫn không quên được.

- Xin lỗi… Tôi…

- Anh luôn có cảm giác, chỉ cần anh không để ý trong khoảnh khắc thì em sẽ biến mất nên rất sợ.

- Tôi… làm sao mà biến mất được.

Cho dù cô luôn dùng ánh mắt của người xem để nhìn diễn biến mọi thứ nhưng thân thể cô ở thế giới cũ đã không còn, không trở về được nữa. Cho dù có cơ hội trở về được thì hơi ấm gia đình ở đây cũng làm cô quyến luyến không muốn buông.

Bầu trời đêm lạnh lẽo đến bất ngờ.

Quán ăn nhỏ nằm đằng sau bệnh viện lúc này chỉ còn vài bàn trống khi họ bước vào. Mùi thức ăn, mùi mồ hôi, mùi thuốc bệnh hòa quyện nhau trong hàng quán nhỏ ồn ào.

Lê Lam đưa cô vào trong nhà nhìn thấy chủ quán đang chuẩn bị đồ ăn cho khách, gật đầu một cái rồi đưa cô đi về cuối cửa hàng vào trong một căn phòng nhỏ có bàn đủ cho bốn, năm người ngồi.

- Đây là phòng ăn nhà chú ấy?

- Anh quen chủ quán nơi này.

- Ừ đã lâu rồi cũng phải 10 năm. Anh luôn tới đây một mình, đây là lần đầu tiên đưa người khác tới.

Hèn chi ông ấy nhìn cô mấy lần.

- ….

- Hôm nay rất mệt phải không, ngồi đây đợi anh đi lấy đồ ăn.

Lê Lam đi nhanh ra ngoài để lại cô trầm mặc. Mối quan hệ này làm cô lúng túng, nếu anh ta là người như Trần Hải hay các nam chính khác, cô sẽ không ngần ngại mà gây phiền phức cho đối phương. Nhưng anh ta đối xử lại hết lòng với cô, cô bắt đầu sợ hãi.

- Đồ ăn đến rồi đây.

Hai bát bún hải sản, một đĩa miến xào rau củ, một đĩa nem nướng, đơn giản nhưng màu sắc bắt mắt.

- Anh… rất quen với việc này.

Thấy anh ta bưng bê rồi sắp xếp bày đồ ăn nhanh gọn một cách quen thuộc tới không ngờ.

- Có một thời gian anh bỏ nhà đi bụi rồi tới đây làm phục vụ. Ăn đi, anh dặn chú ấy làm đồ ăn mang tới cho mọi người ở viện ngay rồi. Còn có cả cháo cho bệnh nhân nữa. Đồ chú ấy làm là đảm bảo nhất khu bệnh viện này, tuy rẻ nhưng lại là nhà chú ấy làm ra.

Bún hải sản màu sắc bắt mắt với tôm, cua bể, thịt viên chiên, chả nướng đầy đủ bốc khói nghi ngút, hương thơm thoang thoảng khiến cô hốt hoảng như trở lại thế giới cũ.

- Nóng phải không? Để anh thổi cho em.

Thấy cô còn cầm đũa mãi chưa ăn, anh sợ cô thấy nóng nên lấy bát cô tới đảo lên thổi nguội.

- Tại sao… anh lại cố chấp với tôi như thế?

Cô mờ mịt. Tồn tại ở đây đã gần ba tháng, quen biết anh ta đã một tháng, hành động cố chấp, lời nói tràn đầy quan tâm chân thành, cô không phải không thấy được mà là cô… không biết cảm nhận nó như thế nào.

- Với anh, không cố chấp không phải tình yêu, khoảnh khắc anh thấy em đã cảm nhận được: em là cố chấp cả đời của anh.

“Không cố chấp không phải tình yêu”

Câu nói ấy lại vang lên trong đầu cô. Đã từng có một người con trai đứng trước mặt cô đầy đau thương níu kéo.

- Không cố chấp không phải tình yêu. Nếu yêu một ai đó thực sâu sắc sẽ cố chấp với người đó không buông tay, Vũ Mộc em hiểu không?

Còn cô thì lạnh lùng không hiểu.

- Nhưng anh muộn rồi, trái tim tôi bị đυ.c khoét rỗng rồi không có cách nào lành lại đâu.

- Vũ Mộc, em cố chấp giữ thứ tình cảm ấy nhưng anh ta có nhìn thấy đâu. Sao em… không nhìn thấy sự cố chấp của anh.

Bàn tay lạnh chạm vào mặt, lôi cô ra khỏi hồi ức.

Lê Lam thấy cô mông lung như nhớ về một ai đó, anh mím môi, đứng dậy ngồi cạnh cô, đưa tay lên ôm mặt người con gái đang mất hồn lại và nhìn vào mắt cô ấy. Tới khi ánh mắt kia trở về vẻ trong trẻo ngày thường mới nói chậm từng lời chôn trong lòng.

- Anh biết trong tim em có một người… anh sẽ không hỏi đó là ai, là người thế nào mà anh sẽ dùng hết sức của mình để lôi kẻ đó ra khỏi trái tim, ký ức đau thương của em.

- Trái tim tôi bị đυ.c rỗng rồi, anh có thể vá lại sao?

- Không, anh sẽ đưa trái tim mình thay vào trái tim mục rỗng ấy, để em cảm nhận được tình cảm, hiểu được anh yêu em nhiều bao nhiêu.

Cùng một ý muốn nhưng câu trả lời lại khác nhau, một người kiên trì muốn vá lành trái tim cô một người thì chấp nhận đưa trái tim cho cô.

Trái tim cô run lên. Vậy ra đây là câu trả lời cô chờ đợi nhiều năm sao, rằng sẽ có một người nguyện mang trái tim mới thay cho cái đã bị đào rỗng kia.

Lê Lam vui mừng ôm siết cô, cảm nhận được bức tường phòng bị trong cô đang bị chủ của nó phá vỡ từng viên. Anh có thời gian, có thể chờ ngày cô phá tan nó hoàn toàn. Cô thay đổi, cô lúc này khi anh ôm đã đưa một cánh tay lên chạm vào lưng anh.

Như vậy đã là bước tiến khiến anh an tâm hơn trước đối thủ ở bệnh viện.

Tên đó chú ý cô, hắn muốn tới gần cô, và anh thì không cho phép.