Chương 19

Hoa viên nhỏ ngập tràn hương thơm của hoa, không khí trải qua trận nước gột rửa rửa trôi đi cái nắng nóng và khô thì tươi mát trong lành. Ánh đèn chùm chiếu sáng dịu dàng lên hai con người đứng đối diện nhau. Sẽ rất hài hòa nếu hai người không mang vẻ mặt khác nhau.

- Buổi chiều ở cửa hàng anh có ý gì đây?

Tình hình Lệ Liên thì không hỏi được còn bị người ta trước mặt mọi người tuyên bố là bạn trai, còn thăng cấp lên làm chồng sắp cưới, bị kéo ra khỏi cửa hàng đưa về nhà, thậm chí đối phương còn thoải mái ăn tối ở nhà cô cùng mọi người một cách chính đáng chứ. Lý do: cứu cô khỏi tay một gã đàn ông sở khanh.

- Tuyên bố chủ quyền.

Lê Lam thoải mái thừa nhận trước dáng vẻ muốn nổi điên của cô.

- … Tôi thành bạn gái anh khi nào, còn lên chức vợ sắp cưới nữa cơ đấy.

Cô cười nhạt, hai tay ôm trước ngực nhìn người đàn ông đang ngại ngần.

- Bắt đầu từ hôm nay trở đi. Nếu em muốn anh có thể bỏ qua giai đoạn yêu đương mà kết hôn luôn cũng được.

- Oa.

Tự động bỏ qua tiếng trầm trồ của đám người nghe lén sau lưng kia, cô nghẹn giọng vì ức chế trong bụng.

- Anh… có bị bệnh không? Chúng ta gặp nhau được hai lần.

- Không, ba lần. Lần đầu là ở quán ăn nhẹ trước rạp phim trung tâm thương mại, anh ngồi cạnh bàn em.

Nghe Lê Lam giải thích Vũ Mộc càng không vui nổi. Lần ở quán ăn là cô đang ngồi giảng giải về vấn đề kia, vậy mà anh ta còn…

- Anh thích tôi từ khi đó.

- Cái này… người ta bảo là tiếng sét ái tình.

Xoa trán không hiểu mình đang gặp cái quỷ gì không biết. Chưa bao giờ đối diện với trường hợp này làm cô luống cuống không giống bình thường.

- Bác quản gia. Mời anh ta về.

Cô trực tiếp đuổi người, còn nói nữa chắc cô sẽ tức chết.

- Xe anh để ở chỗ cửa hàng, lúc nãy gọi lái xe mà không được, chắc về nhà và ngủ rồi, anh ở đây một đêm được không? Sáng mai cậu ta sẽ đón anh sớm.

Kéo tay cô, Lê Lam quyết tâm làm mặt dày tới cùng. Nguy cơ hôm nay làm anh hiểu nếu không mau lẹ theo đuổi được cô thì anh nhất định sẽ bị cô độc cả đời.

- Bác quản gia, cho ai đó lái xe đưa anh ta về.

Cô gào lên. Giận dữ đi vào nhà, không thèm để ý mà đi ngang qua cả mấy con người đang đứng ở cửa hóng hớt, tức giận bỏ lên phòng.

Mọi người lúng túng nhìn nhau rồi ai nấy về vị trí làm việc của mình. Ba mẹ Mộc và em trai nhìn nhau rồi người này đùn đẩy người kia. Cuối cùng Vũ Phong bị đẩy ra do lép vai vế.

- Anh Lê Lam.

Cậu nhỏ giọng gọi.

- Sao vậy?

Anh cười hiền, cậu nhóc em trai cô lần trước anh gặp là người rất yêu thương chị gái, hôm đó luôn trong trạng thái bảo vệ sau lưng cô nên có lẽ vì thích cô nên cũng yêu quý cậu.

- Chị em ấy… anh muốn theo đuổi thì đừng theo lẽ thường mà hãy thử thông qua con đường dạ dày ấy.

Cậu ái ngại, nếu để chị cậu biết người nhà bán đứng sẽ nổi giận cho xem.

Nhận được tín hiệu, anh hào hứng.

- Cô ấy thích ăn gì? Có dị ứng cái gì không? Có đang kiêng ăn gì không?

Ba mẹ Mộc nghe anh hỏi cười cười an tâm, chỉ cần nghe và thấy phản ứng của anh lúc này là hiểu được anh thực sự yêu cô hay không rồi.

- Chị ấy không kén ăn, chỉ là không ăn được trực tiếp đồ có phần mỡ, đồ ăn ngon thì đều thích. Còn nữa, lần sau đến anh cứ nhấn chuông thì người làm sẽ mở cửa cho anh vào. Chị ấy có tính không tốt nếu rời giường sớm, nếu anh đến thì đừng có tới vào sáng sớm.

Nghe những thông tin cần thiết anh ghi nhớ cẩn thận trong đầu. Bắt đầu suy tính xem nên tìm ai để hỏi về món ăn ngon rồi chào mọi người ra về. Hay là làm bảng khảo sát quán ăn ngon trong thành phố cho nhân viên công ty làm, nếu lựa chọn không hợp yêu cầu thì trừ lương nhỉ.

Nhân viên công ty S đáng thương không hay biết vị tổng tài của bọn họ vì để theo đuổi được bạn gái mà đem bọn họ ra làm vật thí nghiệm.

Vũ Mộc đang tức giận nằm chơi game trong phòng không hay biết rằng mình đã bị người nhà đem bán đi trong vài phút đồng hồ.

- Cô chủ, cậu Lam tới tìm cô.

- Cái gì?

Ngồi ngơ ngẩn trong bếp ăn kem bị khuôn mặt bà quản gia dọa cho kinh hãi.

- Cậu Lam tới.

- Anh ta tới làm gì?

- Về sớm mua đồ ăn ngon cho em. Không muốn gặp anh vậy à.

Từ buổi tối ấy anh ta dần tới nhà thường xuyên hơn trong sự hài lòng của ba mẹ, thích thú của em trai và kinh hoàng của cô.

Ai nói con đường đi đến tình yêu là thông qua dạ dày là câu dành cho đàn ông, nhìn Lê Lam xem anh ta có đang áp dụng hoàn hảo câu đó với cô không. Biết được tin cô thích đồ ăn ngon nên chỉ cần có thời gian là mua đồ ăn đến nhà cho cô. Có hôm vừa ra khỏi trường học đã bị kéo lên xe chở đi ăn.

Ăn… ăn… ăn.

Muốn cô béo tới lăn tròn à.