Chương 15

Buổi lễ quy tụ khá nhiều người nổi tiếng trong giới ngôi sao cũng như người ở tầng lớp thượng lưu, ba người chọn một hàng ghế ngồi xuống, sau khi ngồi thì những người khác cũng đến. Mà khéo thay thế nào ba người cô lại ngồi đối diện cặp đôi nữ chính. Trần Hải đi công tác nên hôm nay nữ chính đến đây cùng nam ba, nhà anh ta cũng có tiếng trong giới thời trang nên đưa nữ chính đến đây là việc rất đơn giản.

Lệ Liên tái mặt nhìn cặp đôi ngồi ngay hàng ghế đầu tay nắm tay, một tay chàng trai thì ôm vai cô gái dựa vào mình.

Vũ Phong nhìn cô rồi chỉ chỉ bên đó, cô gật đầu, thở dài nhìn cô ấy đang kìm nén run rẩy trong người.

- Chị ta rốt cuộc yêu ai?

- Ai cũng đều yêu.

- … Đây là người thứ ba phải không chị?

- Ừ. Nhưng mà bọn họ chưa biết sự có mặt của người khác bên cạnh chị ta đâu.

Bắt được câu chuyện hai người đang bàn, cô ấy đỏ mắt nhìn cô.

- Cô gái đó… là chị họ cậu ư?

Thấy cô gật đầu thì khóc òa lên khiến người xung quanh phải nhìn lại. Và họ theo tầm mắt cô thấy được hai người kia thì cũng đoán ra câu chuyện rắc rối bên trong.

Vũ Mộc than thở: trời đúng là đoạn tuyệt đường người sống mà.

Buổi thời trang náo nhiệt là thế mà cô chả nhìn ngắm được gì, cả buổi chỉ ôm lấy Lệ Liên vào lòng cho cô ấy khóc khiến nhóc Phong cũng phải trầm trồ trình độ an ủi gái của cô. Buổi lễ vừa kết thúc, Lệ Liên vội vàng rời khỏi, đi theo đôi nam nữ kia. Cô ngồi lại chỉnh lại vạt áo bị ướt nước mắt, hôm nay cô mặc váy liền tới ngang đùi màu xanh nhạt, cổ tim không tay, bên ngoài khoác áo cardigan mỏng màu trắng, tóc buộc đuôi ngựa đi giày cao gót 5 phân, nãy Lệ Liên khóc làm áo ướt, cô dứt khoát cởi ra đưa cho em trai cầm, kéo dây buộc tóc thả tóc buông xõa, vuốt vuốt lại mái tóc xoăn nhẹ cho ổn rồi đi ra ngoài tìm người.

- Biết tìm người ở đâu đây chị?

- Đại sảnh.

Hai người vừa đi thì một chàng trai từ sau lùm cây đi ra, hai tai đỏ lựng, chính là Lê Lam đã gặp cô hôm qua.

- Chà, mỹ nữ này cậu biết hả?

Chàng trai tóc vàng trêu trọc hỏi.

- Ừ, cũng có quen sơ qua.

- Chậc, nhìn cậu thế này chắc là động lòng rồi. Cũng đúng, người đẹp đi tới đâu đều không ngăn được ánh nhìn của người khác như cô ấy rất thu hút.

- Đi thôi. Anh ngắt lời người đang lải nhải bên cạnh.

- Hửm. Đi đâu.

- Tới đại sảnh tìm người.

Cô đã nói nếu có duyên gặp lại sẽ làm quen, anh phải tìm cô để cô thực hiện lời hứa của mình.

Giữa đám đông xôn xao xem cẩu huyết có hai người đi vào. Bước đi uyển chuyển ung dung của một nam một nữ tựa như đang đi dạo trên sàn diễn làm người xung quanh phải liếc nhìn. Quanh thân cô ấy, khuôn mặt lạnh lùng khiến khí chất nữ vương như ẩn như hiện.

Lê Liên suy sụp nhìn chàng trai cô yêu thương suốt sáu năm thanh xuân nay lại vì một cô gái khác mà mắng cô. Còn luôn miệng nói anh không hề yêu cô.

- Nguyễn Quân, anh nói không yêu thì là không yêu. Đây là lý do anh cắm sừng tôi.

- Lệ Liên, chúng ta chia tay đi. Nếu em đã biết thì anh không muốn dấu em thêm nữa. Dù sao hai nhà chúng ta đều quen biết, anh không muốn khó xử.

- Khó xử… Ha, anh làm mọi thứ rối tung lên rồi hiên ngang nhỉ. Còn cô, cướp bạn trai người khác đến nghiện à?

- Tôi… không cố ý. Thật xin lỗi.

Lệ Liên tức giận nắm cổ tay Lý Miên làm cô ta phát đau.

- Nói xin lỗi là xong sao?

- Em muốn làm gì.

Thấy cổ tay bạn gái đau tới đỏ lên, anh ta nóng nảy.

Cánh tay bị tay Nguyên Quân hất mạnh ra làm cả người trên đôi giầy cao lảo đảo sắp ngã. Không thể tin nổi là những gì hiện trên khuôn mặt hoảng loạn của cô ấy lúc này. Thấy mình sắp ngã xuống, cô cười ảm đạm. Giây phút cô ấy muốn ngã ra sau liền nhanh chóng bị hai tay một người con gái ôm lấy vai.

Ôm vai Lệ Liên làm cô ấy đứng vững, Vũ Mộc thả tay để cô ấy đứng cạnh Vũ Phong. Cô hít thật sâu, bước lên một bước, cánh tay mảnh mai đưa ra, vung lên một cái.

Chát.

Lý Miên bị cô tát một cái vang dội, lảo đảo ngã xuống.

- Cô.

Chát.

Nguyễn Quân hùng hổ muốn mắng người lại bị cô tát bằng tay còn lại.

Xoa xoa hai tay đau rát, cô lạnh lùng.

- Làm loạn đủ chưa.

Giọng nói lạnh lẽo không có chút ấm áp của cô làm thức tỉnh mọi người. Trong đó có ba người kia.

- Mộc Mộc, anh ta nói không yêu tớ, không yêu sao còn ở bên tớ chứ.

Tình cảm là thứ dễ dàng làm con người ta suy sụp nhất, yêu càng nhiều thất vọng cùng đau khổ sẽ càng sâu. Mà kẻ yêu nhiều hơn sẽ là người tổn thương nhiều hơn. Vũ Mộc hời hợt đưa ra đáp án cho cô ấy tỉnh lại

- Lấy thân báo đáp ân tình thôi. Cậu cứu anh ta nên anh ta bồi thường cho cậu nhưng nữ thần trong lòng anh ta, hình tượng trong tác phẩm của anh ta là chị tiểu tam kia kìa.

- Báo đáp… ân tình. Ha ha, nực cười thật.

Nước mắt lăn dài trên má, cô ấy cười thê lương. Trong tiếng khóc nghẹn ấy, cô mờ mịt thấy thấp thoáng hình bóng một cô gái khác đứng trong mưa khóc nghẹn như thế. Đã qua lâu rồi sao còn nhớ tới. Vũ Mộc thở dài.