Chương 12

Vũ Mộc quay đầu ra, đôi nam nữ kia đang cười nói nắm tay nhau đi vào trong phòng chiếu phim, tranh thủ lúc không ai chú ý còn trao nhau nụ hôn thoáng qua nữa kia. Mà cảnh này được cô quay lại hoàn toàn. Từ lúc cô ngồi đây đã bật sẵn chế độ quay rồi, cho nên tay đeo đồng hồ mới chống lên cằm rồi ăn chứ.

- Chị ta… không biết liêm sỉ ư? Trần Hải kia, anh ta cũng chịu được.

- Còn chưa biết, mà sau biết rồi cũng vui vẻ mà chịu cho xem.

- Không thể nào.

Cậu không hiểu, đây hoàn toàn là hành động cắm sừng mà, cho dù là chưa kết hôn cũng không thể được mà.

- Hai người đoán xem xem phim xong họ sẽ đi đâu nào?

Cô cười gian.

- Sẽ không phải… nhà nghỉ chứ?

Lệ Liên nuốt nước bọt, cẩn thận đoán.

- Bingo, chuẩn rồi. Đừng có tròn mắt thế. Nam nữ ngủ với nhau là chuyện thường mà, sau này sẽ cho hai người thấy mấy người đàn ông khác của chị ta. Chị ta khuất phục dưới thứ kia nhanh lắm.

Đây là thịt văn đấy, động cái là lăn giường là chuyện thường. Cảnh nặng đô như 3p, 4p và cao cấp là 5 nam 1 nữ còn có nữa là.

- Chị… Anh ta có biết là…

- Hửm… biết cái gì?

Thằng bé gian nan nhìn cô.

- Không phải chị từng nói… chị ta với Trần Hải là lần đầu tiên sao?

- Cho nên?

- Bọn họ quan hệ thì không phải sẽ biết…

- À, việc không còn ấy hả, chị ta có nhiều lý do biện hộ mà. Khi yêu thì chỉ số thông minh của đám đàn ông đó ở số âm rồi, chỉ cần nũng nịu cùng tủi thân nói cái màng kia bị ngã rồi bị tai nạn mà sơ ý làm rách là tin ngay. Chỉ cần chị ta kiên trì nói anh là người đầu tiên của em thì mọi nghi ngờ sẽ tan biến như bọt nước.

- Bọn họ…

- Hơn nữa cái màng đấy chứng tỏ được gì, bây giờ nhiều em bán nó đi xong rồi vá lại để bán tiếp là chuyện thường ấy, rao đầy rẫy trên trang web đen đấy.

- Sao cậu lại… có thể bàn luận chuyện đó ở đây chứ.

Lệ Liên mặt đỏ ké nhìn những khuôn mặt mắt tròn mắt dẹt xung quanh, cả phục vụ bàn cũng đang nhìn bàn cô chằm chằm kìa.

- Có gì mà không được, qua mười tám tuổi là suy nghĩ trưởng thành rồi. Không nói để gây ra chuyện còn nguy hiểm hơn. Đừng nói hai người không hay biết mấy vấn đề này nhé?

- Ai như cậu tìm hiểu kỹ tới cả web đen về nó.

Cô nhìn hai người ngượng ngùng quay đầu ra xung quanh thấy những ánh mắt kinh ngạc đang chĩa vào cô, thoải mái hút hút nước ép trong cốc.

Kiếp trước của cô, bạn trai cũng đã quen tới mấy người, có gì chưa trải qua đâu. Chỉ có thân thể này là chưa biết gì, vì nữ chủ muốn lần đầu tiên của hai người sẽ vào sinh nhật sắp tới, kỷ niệm 1 năm quen nhau. Ai ngờ đâu.

- Hai kẻ ngây thơ. Cô cười. Chị nói cho em biết, đừng quá quan trọng cái màng chết tiệt ấy, sau này em có bạn gái nếu cô ấy còn nguyên vẹn thì phải đối tốt với người ta mà không còn thì phải đối tốt gấp bội. Không ai biết cô ấy đã gặp phải chuyện đau lòng gì trong quá khứ nên không có quyền phán xét người ta bằng cái thứ mỏng manh ấy. Chỉ cần biết cô ấy thực sự hết lòng yêu em và muốn ở cạnh em là đủ. Em mà giống mấy tên sở khanh có mới nới cũ, ích kỷ kia thì…

- … thì sao ạ?

Nuốt nước bọt cái ực, cậu nhóc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của chị.

- Chị cho em làm thái giám. Vũ Mộc thành công dọa sợ thằng nhóc.

- Em sẽ không đâu.

- Thôi đi tính tiền, đi về trường nào, học tập thật gian khổ.

Liếc đồng hồ báo hiệu nghỉ trưa đã hết cô đau khổ kéo hai kẻ còn mơ màng đứng dậy ra về. Trường cô cách trung tâm thương mại một đoạn đi bộ nên không lo bị muộn giờ vào học.

Tới khi ba người đi rồi thì người trong cửa hàng mới hồi hồn lại mà bàn tán.

- Cô gái vừa rồi thật mạnh mẽ, nói chuyện thẳng thắn không kiêng nể gì.

- Không phải ai cũng có tố chất tâm lý mạnh như thế.

- Câu chuyện cẩu huyết thật, phải lên diễn đàn kể lại mới được.

- Có ảnh minh họa thì tốt rồi, ba người vừa rồi siêu đẹp.

Vũ Mộc không để ý ngay sau ô bàn cô ngồi có hai người đàn ông điển trai mang vét lịch sự ngồi uống cà phê và nghe không bỏ sót một chữ trong câu chuyện của họ.

- Buổi trưa nay nghe được câu chuyện thú vị thật, cậu có nhìn thấy mặt cô ấy không Lê Lam?

Chàng trai tóc màu vàng thời thượng cười hỏi chàng trai tóc đen còn đang im lặng ngồi nhìn theo bóng ba người vừa đi.

- Có, một cô gái khá xinh đẹp. Một con cáo nhỏ.

Một cô gái ấn tượng làm anh ngạc nhiên không thôi. Chứ thấy cô gái nào lại thẳng thắn tới thản nhiên như cô.

- Haha, đúng là không vừa. Rõ ràng gặp trường hợp bị phụ bạc như thế mà còn hồi phục lại nhanh chóng, còn thảnh thơi bàn luận về tình địch được thì đúng là đáng sợ thật.

- Đi thôi… về công ty.

Đột nhiên không muốn nghe người bên cạnh bàn luận thêm về cô, anh gọi người đứng dậy trở về chỗ làm. Công việc gặp vướng mắc nên hai người ra ngoài cho khuây khỏa không ngờ lại nghe được câu chuyện lạ lùng.

Khúc nhạc đệm giữa cô và Lê Lam đã bắt đầu mà không ai trong số họ hay biết.