Chương 11: Từ hôn 11

Ngày mai em sẽ dọn đi.

Tiểu miên hoa là biệt danh Diệp Thừa đặt cho cô khi còn nhỏ, thỉnh thoảng hắn sẽ gọi cô như vậy. Khi đó hắn nói rằng cô giống hệt cục bông mà hắn có thể tùy ý nắn bóp vo tròn, ý tứ chính là trông cô rất dễ bắt nạt.

Vì vậy nên mỗi khi Diệp Thừa gọi cô là "tiểu miên hoa", cô đều cam chịu là hắn đang muốn khi dễ cô.

Tựa như giờ phút này.

"Em sai rồi, anh bỏ qua cho em đi." Lê Thiên Thiên nhỏ giọng sợ sệt nói.

Diệp Thừa vẫn rũ mắt nhìn cô chằm chằm, cũng không hề có ý định buông cô ra, hầu kết chậm rãi lên xuống, lên tiếng hỏi:

"Em đã bỏ gì vào ly nước chanh kia?"

"Là thuốc ngủ... nhưng liều lượng rất an toàn."

Dù gì cô cũng đã tự mình thử qua một lần.

"Thừa dịp tôi ngủ em định làm gì?"

Diệp Thừa đưa mắt nhìn đến màn hình điện thoại vẫn còn đang sáng kia, nheo mắt lại hỏi tiếp:

"Chụp ảnh?"

Lê Thiên Thiên gật đầu thừa nhận.

"Chụp loại ảnh cởϊ qυầи áo thân mật như này sao? Dùng để làm gì?" Đuôi lông mày của hắn khẽ nhếch lên, chờ đợi cô giải thích.

Lê Thiên Thiên đã từ bỏ phản kháng, cô bày ra bộ dáng ngoan ngoãn nhu thuận, chớp chớp mắt đáp lại:

"Giữ lại, thưởng thức."

-

Lê Thiên Thiên cũng không biết mình trốn được về phòng bằng cách nào.

Có lẽ là vì câu nói không biết xấu hổ kia của cô đã khiến cho Diệp Thừa bị sốc.

Cũng có thể là vì Diệp Thừa căn bản không muốn tiếp tục giữ cái tư thế ái muội kia với cô nữa, đang muốn để cô mau cút ra.

Lê Thiên Thiên cài lại cúc áo của mình rồi lại đưa ngón tay lên xoa xoa cánh môi. Cảnh tượng vừa nãy lần nữa hiện rõ trong đầu, cô vùi cả mặt vào gối cố gắng quên đi đoạn ký ức kia.

Tuy rằng bị đoạt mất nụ hôn đầu nhưng đều là do cô làm sai trước, cũng không thể mắng chửi người ta được.

Đây là lần đầu tiên cô sinh ra hoài nghi với phương thức hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến này, rốt cuộc chính mình làm vậy là đúng hay sai? Liệu có phải vì tiền mà đã đi quá điểm mấu chốt rồi hay không?

Cô mở nhóm chat trong WeChat, suy sụp mà nhắn vào một tin.

【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Lại thất bại.】

【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Còn bị anh ta phát hiện, tớ không muốn dùng phương pháp này nữa, hai người còn cách nào khác nữa không?】

【Tam Kim: Bị phát hiện? Bị phát hiện ở bước nào?】

【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Tóm lại chính là đã bị phát hiện, hiện tại tớ muốn một phương pháp mới, mau mau động não đi.】

【Huấn luyện viên Hoàng Tiêu - Empty Valley yoga: Em có gì đó không đúng lắm.】

【Tam Kim: Có gì đó không đúng lắm.】

Lê Thiên Thiên:...

【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Anh ta đoán được tớ bỏ thuốc vào đồ uống của anh ta, lại còn giả vờ ngủ để gạt tớ. Dù cho tớ đã chụp được ảnh rồi nhưng hoàn toàn không thể dùng được.】

【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Anh ta đây là kiểu gậy ông đập lưng ông, bắt ba ba trong rọ!】

【Tam Kim: Giả vờ ngủ rồi sau đó sao nữa? Cậu vừa nói được một nửa lại thôi, nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó khó lường!】

【Huấn luyện viên Hoàng Tiêu - Empty Valley yoga: Mau nói thật đi!】

【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa:... Hai người tự mình xem đi.】

Lê Thiên Thiên gửi qua vài tấm ảnh.

Trong tấm cuối cùng, môi cô và Diệp Thừa bất ngờ chạm vào nhau nên vẻ mặt của cô là ngơ ngác chưa kịp phản ứng còn vẻ mặt của hắn lại rất bình tĩnh.



Mặt Lê Thiên Thiên bất giác nóng lên, lập tức thu hồi tấm ảnh đó.

【Huấn luyện viên Hoàng Tiêu - Empty Valley yoga: Chị thấy rồi! Đây không phải là nam thần lần trước em gửi ảnh qua sao?】

【Tam Kim: Aaaaaaa】

【Tam Kim: Diệp Thừa!!!!!!】

Lê Thiên Thiên lạnh lùng nhìn hai người bọn họ điên cuồng gào thét trong nhóm chat, đợi đến khi bọn họ yên tĩnh lại cô mới chậm rãi nhắn tiếp.

【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Hiện tại tớ cảm thấy Diệp Thừa có chút tra, rõ ràng anh ta đã có người mình thích, dù cho có muốn trả thù tớ thì cũng không nên hôn tớ như vậy đúng chứ?】

【Tam Kim: Quan tâm chuyện này làm gì! Cái gì mà thích hay không thích, cứ trực tiếp đè xuống! Bắt lấy anh ta!】

【Huấn luyện viên Hoàng Tiêu - Empty Valley yoga: Đúng thật là chiến lược cần có chút thay đổi, không cần làm giả nữa đâu, diễn giả thành thật luôn đi! Đáng lẽ vừa nãy em nên trực tiếp phác gục anh ta luôn!】

Vốn dĩ trong lòng Lê Thiên Thiên đang không yên, muốn tìm hai người bọn họ xin chút ý kiến nhưng bọn họ quả nhiên là điên thật rồi, cái gì cũng dám nói.

Cô im lặng rời khỏi nhóm chat.

-

Sáng hôm sau Lê Thiên Thiên trằn trọc tỉnh lại, sau khi hoàn toàn thanh tỉnh, con ngươi đen trắng rõ ràng dần dần trợn to lộ rõ vẻ kinh hãi.

Cô mơ thấy Diệp Thừa, lại còn mơ thấy hắn đang hôn mình!

Kéo chăn lên che kín đỉnh đầu, cô không cách nào đối mặt với giấc mơ này.

Nhất định là do ngày hôm qua đã nhận phải đả kích quá lớn nên mới như vậy. Cô thật muốn kéo đoạn ký ức này vào thùng rác, chỉ cần một cái nhấp chuột là tất cả đều được xóa sạch sẽ.

Cô rời giường thay quần áo xong thì đứng áp tai vào cửa, nghe thấy bên ngoài tựa như không có động tĩnh gì thì mới hít sâu một hơi, từ từ mở cửa ra.

Thấy bên ngoài không có bóng dáng của Diệp Thừa, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng vừa bước ra khỏi phòng thì đỉnh đầu đã bị vỗ nhẹ một cái, giọng nói của Diệp Thừa vang lên từ phía bên cạnh:

"Tối hôm qua ngủ ngon không?"

Lê Thiên Thiên cứng đờ quay người qua, Diệp Thừa đang đứng dựa vào tường cạnh cửa, hai tay khoanh trước ngực, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ ung dung mà nhìn cô. Câu hỏi kia nghe có chút gì đó như đang giễu cợt.

Khóe miệng Lê Thiên Thiên giật giật, chân lui về phía sau một bước, nhỏ giọng nói:

"Buổi sáng tốt lành."

Cô nói xong liền xoay người muốn đi nhưng cổ áo phía sau đã bị nắm lại rồi kéo mạnh một cái, lưng cô lập tức áp vào l*иg ngực cường tráng của hắn.

"Tối hôm qua..." Diệp Thừa hơi nghiêng đầu, hơi thở xẹt qua sau tai cô.

"Thật sự rất xin lỗi anh về chuyện tối hôm qua, em thề sẽ không nói chuyện này ra ngoài đâu. À không, em đã quên hết rồi, anh không cần phải cảnh cáo em, tự em hiểu được phải làm thế nào."

Lê Thiên Thiên ngắt ngang hắn, nói ra hết tất cả những gì mình có thể nghĩ được. Diệp Thừa đơn giản chính là muốn cảnh cáo cô đừng tự mình đa tình, đừng để lộ chuyện này ra ngoài, cô sẽ hoàn toàn phối hợp.

Cô đưa lưng về phía Diệp Thừa nên không thể nhìn thấy nét mặt hắn, nhưng cổ áo cô vẫn chưa được buông ra, hơi thở sau tai vẫn còn nóng rực.

Vừa lúc này tiếng chuông điện thoại của Diệp Thừa bỗng vang lên, Lê Thiên Thiên nhân cơ hội chạy vào nhà vệ sinh, trốn tránh không ra.

Mãi đến khi nghe thấy Diệp Thừa ngắn gọn nói lời kết thúc cuộc gọi, thanh âm mở cửa chỗ huyền quan* cũng truyền đến thì cô mới nhẹ nhàng thở ra.

*Huyền quan là khu vực sảnh ngay gần cửa ra vào nơi bước vào phòng khách. Hiểu một cách đơn giản hơn, đây là khu vực ngăn cách giữa phòng khách và cửa chính.

Nhưng trước lúc tiếng đóng cửa vang lên, giọng nói trầm thấp mang theo chút giễu cợt của Diệp Thừa lại truyền đến trước.

"Đừng trốn nữa, không chừng lại tự mình hại mình ngạt thở mà chết."

Lê Thiên Thiên:...

-

Lê Thiên Thiên buồn bực không vui cả ngày, ăn gì cũng không vô.

Đối với một người yêu thích ăn uống, việc ăn không vô còn nghiêm trọng hơn cả việc sinh bệnh.

Lê Thiên Thiên đang gặp phải vấn đề lớn nhất trong đời, cô không biết nên dùng phương pháp nào để hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, cũng không biết nên đối mặt với Diệp Thừa như thế nào.

Hành động tối qua và cả sự ái muội sáng hôm nay của hắn, tất cả đều khiến Lê Thiên Thiên cảm thấy có gì đó đang dần mất khống chế.

Cô vẫn luôn cho rằng hết thảy mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của mình nhưng hiện tại cô lại phát hiện có quá nhiều bất ngờ và biến số.



Trong lúc còn chưa nghĩ ra biện pháp giải quyết thì chuông cửa lại bất ngờ vang lên. Cô còn tưởng rằng hôm nay Diệp Thừa về nhà sớm nhưng người đang đứng trước cửa lại là một cô gái vừa xa lạ lại vừa có chút quen mắt.

Đối phương mặc trên người áo khoác da hàng hiệu không quá phù hợp với tuổi tác, khuôn mặt tròn trang điểm quá đậm che mất đi nét thanh tú, khuôn miệng lại cực kỳ giống với Lý Trác Mỹ.

Trong lòng Lê Thiên Thiên mơ hồ đoán được đây hẳn là Lê Uyên.

Cô ta giẫm lên giày cao gót bước vào cửa, hơi hơi nâng cằm, ngạo nghễ lên tiếng hỏi:

"Cô là ai?"

Thấy cô ta như vậy Lê Thiên Thiên mới biết được, sự cao ngạo của Diệp Thừa là phát ra từ trong xương cốt, ngạo mà không tự biết bởi vì xác thật là không ai có thể khiến hắn để tâm đến. Còn sự cao ngạo của Lê Uyên lại là giả vờ, tựa như đang cố che giấu sự tự ti dưới đáy lòng vì sợ bị người khác xem thường.

Lê Thiên Thiên cảm thấy khó hiểu với sự xuất hiện bất ngờ của cô ta tại nơi này nhưng cô vẫn rất lịch sự hỏi lại:

"Tôi là Lê Thiên Thiên, còn cô là Lê Uyên đúng chứ?"

"Sao cô lại ở trong nhà vị hôn phu của tôi?" Lê Uyên kinh ngạc nhìn Lê Thiên Thiên, cặp mày nhíu chặt lại.

Vẻ mặt Lê Thiên Thiên đột nhiên thay đổi, một tay kéo cô ta vào trong rồi đóng cửa lại, lúc lên tiếng trong âm điệu còn mang theo chút chỉ trích:

"Mẹ ruột của cô không nói cho cô biết là chuyện này tạm thời không thể nói ra ngoài sao?"

"Bà ấy không cho tôi nói, tôi có thể nghe theo. Nhưng bộ dáng lúc này của cô là thế nào? Có tâm tư riêng đúng không? Cô vậy mà dám chạy đến trong nhà vị hôn phu của tôi, định làm tu hú chiếm tổ, ăn vạ không chịu từ hôn hả?"

Những lời này quá mức phản cảm, Lê Thiên Thiên nhắm mắt lại, nắm chặt tay cố kìm chế không mắng người.

"Làm ơn mang theo não lúc nói chuyện có được không? Cô cũng biết là Diệp Thừa muốn từ hôn đúng chứ? Nếu hiện tại anh ta mà từ hôn thì cô không có cách nào để gả được cho anh ta đâu, hiểu không?"

"Anh ta muốn từ hôn với cô không phải rất bình thường sao? Hiện tại cô ở trong nhà anh ta mới là không bình thường!"

Lê Thiên Thiên quyết định không tranh cãi với người không hiểu tiếng người này nữa, cô trực tiếp gửi WeChat cho Lý Trác Mỹ.

【Tôi còn có thể ăn thêm hai bát nữa: Lê Uyên tìm đến nhà Diệp Thừa, đây là ngầm thừa nhận cô ta có thể gặp mặt Diệp Thừa, không sợ sự tình bại lộ nữa đúng không?】

Chưa đến một phút sau Lê Uyên đã nhận được cuộc gọi từ Lý Trác Mỹ.

Giọng nói cứng nhắc quen thuộc của Lý Trác Mỹ từ trong loa truyền ra, bà ta đang trách cứ Lê Uyên:

"Không phải đã nói với con là trước cuối tháng này không được lén tự mình đi tìm Diệp Thừa sao?"

Dường như từ nhỏ đến giờ Lê Uyên chưa từng bị mắng như vậy nên vành mắt lập tức đỏ ửng, ủy ủy khuất khuất đáp lại, sau khi cúp điện thoại thì nhìn về phía Lê Thiên Thiên với ánh mắt càng thêm thù hận, cố kìm nén để nước mắt không rơi xuống rồi xoay người mở cửa chạy ra ngoài.

Lê Thiên Thiên:...

Tình cảnh này, sao cô lại có cảm giác bản thân mình chính là tiểu tam đòi chiếm lấy cả căn nhà, lại còn ra oai uy hϊếp chính thất?

Nhưng chẳng phải cô đã muốn chắp nhường lại vị hôn phu giàu có này rồi sao? Chưa kể trước khi nhường lại cô còn giúp cô ta giải quyết hết mọi trở ngại.

Lê Thiên Thiên đứng ngây người tại chỗ, bóng dáng Lê Uyên đã sớm không nhìn thấy nữa nhưng cô lại lâm vào trầm tư.

Lê Uyên sắp đính hôn với Diệp Thừa, đứng ở góc độ của cô ta thì quả thật rất khó để chấp nhận việc vị hôn phu của mình lại sống chung nhà với một người phụ nữ khác.

Huống hồ tối hôm qua bọn họ còn... Quả thật là chuyện đó không nên phát sinh.

Từ sau tối hôm qua cô cũng luôn có cảm giác bầu không khí giữa cô và Diệp Thừa có chút gì đó không thích hợp.

Lê Thiên Thiên đứng trầm tư mãi cho đến khi Diệp Thừa quay về.

Diệp Thừa đứng ở cửa nhướng mày nhìn Lê Thiên Thiên đang ngây người nhìn mình, dường như tâm tình hôm nay của hắn không tồi nên khóe miệng hơi hơi cong lên, vỗ nhẹ vào trán cô, trêu chọc nói:

"Chờ bao lâu rồi? Định làm hòn vọng phu sao."

Lê Thiên Thiên như vừa tỉnh mộng, cô lùi một bước về phía sau né tránh hắn.

Bàn tay đang giơ lên

của Diệp Thừa còn chưa hạ xuống, thấy cô né tránh như vậy thì khựng lại, khóe miệng cũng hạ xuống, dò xét nhìn thẳng vào cô.

"Em nghĩ kỹ rồi." Lê Thiên Thiên lẳng lặng đứng đó, cúi đầu nhẹ giọng nói:

"Mấy ngày này quả thật là em đã làm phiền đến anh, ngày mai em sẽ chuyển về ký túc xá trong trường."

Lông mi Diệp Thừa run lên, đôi mắt đen đang nhìn chằm chằm vào cô đột nhiên dời đi, hầu kết lên xuống, một tiếng cười lạnh trầm thấp từ l*иg ngực phát ra.

"Lê Thiên Thiên, quả nhiên là em không hề thay đổi chút nào!"

_