chương 27 có nhắc đến, từ này được dùng như cách xưng hô với người iu (ví như anh yêu ơi, người iu ơi…) hoặc hay dùng khi mua hàng online (ví như thân mến, thân gửi…), với lại “thân” này nghĩa là “hôn” nên mới có câu kia của Lục Triết.

Phó Lê đỏ mặt nói: "Gì mà gọi anh là “thân mến”, anh nói nghe mập mờ thế. Đây không phải là cách gọi mọi người thường dùng khi mua hàng online à?"

Lục Triết không quan tâm có phải hay không, dù sao anh vẫn coi Phó Lê bảo mình “hôn” cô.

Phó Lê thấy Lục Triết rất kiêu ngạo, lập tức cố tình nói: "Bé con nài, con muốn yêu đương với mẹ, đây là đại nghịch bất đạo đấy."

Lục Triết lại mở app nuôi bé con ra cho cô xem: "Xem thông tin của em đi."

Phó Lê tò mò nhìn sang, chỉ thấy phần tên viết "Bé yêu"...

Phó Lê: "..." Quên mất Lục Triết cũng có app nuôi bé con, cô tự xưng là mẹ của anh, vậy chẳng phải anh trở thành bố của cô à?

Lục Triết cười nói: "Về trước đi."

Khi hai người trở lại sảnh tiệc, Phó Trịnh Đào thấy bọn họ đã trở lại, anh ấy cũng không đi tới, chỉ nhìn Lục Triết, mặt không cảm xúc, hình như là đang đánh giá gì đó.

Chàng trai này...chênh lệch hơi lớn với điều kiện của đối tượng anh ấy muốn chọn cho em gái mình.

-

Tác giả có chuyện muốn nói:

Phó Trịnh Đào: Muốn tìm một người chồng ở rể cho em gái, tốt nhất là điều kiện kinh tế không dư dả, nhưng nhân phẩm phải tốt. Nếu như không có bố mẹ, không có quan hệ mẹ chồng nàng dâu làm em gái tôi đau đầu thì càng tốt.

Lục Triết: ...