Chương 24: Mưu kế của Lục Triết

Edit: Lươn Trúa

Beta: KimH, Maria gánh còng lưng tí thì trĩ

-

Hôm nay Phó Lê sửa sang lại phòng ngủ, buổi chiều bạn cùng phòng sẽ đến. Hôm nay là ngày đầu tiên tân sinh viên tới báo danh, có tổng cộng hai ngày để báo danh cho nên hai người bạn cùng phòng khác chưa tới.

Sau khi nhập học, Phó Lê bắt đầu đi tập quân sự. Mỗi lần từ công ty về Lục Triết đều đi ngang qua sân thể dục, anh đều không nhịn được đứng lại xem.

Nhưng anh cũng không biết ai là Phó Lê, bởi vì tất cả mọi người đều mặc quần áo giống nhau, cũng đều đội mũ.

Tối nay sau khi tập quân sự xong, Lục Triết không hề bất ngờ khi thấy trên vở của mình xuất hiện chữ của Phó Lê: Bé con ơi, mẹ đang đi tập quân sự, mệt mỏi quá trời, ngày nào cũng phơi nắng, mẹ sợ đen da QAQ, xui quá, sao không phải là trời nhiều mây cơ chứ.

Lục Triết thấy lời này, lập tức viết lại: Đen cũng đẹp.

Phó Lê: Bé con của mẹ biết nói chuyện thật đấy, sau này phải cố gắng rước một cô em xinh tươi về nhà đó!

Mặt Lục Triết hơi đỏ lên, mím nhẹ môi để nụ cười của mình không quá rõ ràng, hỏi: Em thích con trai như thế nào? Tôi tham khảo chút, sau này dễ theo đuổi bạn gái hơn.

Lúc này Phó Lê trả lời hơi chậm, chắc là đang vừa viết vừa tự hỏi mình: Phải đẹp này, vóc dáng cao, tốt nhất là thành tích học tập không thể quá kém, là người có quan hệ tốt nhưng không nên quá thân thiết với người khác giới ngoài mẹ. Tính cách thì chỉ cần không nhạt hoặc hay nói linh tinh là được.

Lục Triết vừa thấy tiêu chuẩn này đã biết được Phó Lê là người coi trọng vẻ ngoài, những cái khác thì khá dễ. Vậy xem ra…anh rất phù hợp nhỉ?

Nghĩ đến đây, trong lòng anh mừng thầm, tiếp tục viết: Vậy em thích hẹn hò ở đâu?

Phó Lê: Không biết nữa, mẹ chưa hẹn hò bao giờ.

Trái tim nhỏ của Lục Triết đập thình thịch, xem ra trước kia cô không yêu sớm, vậy thì tốt quá, anh lập tức viết lại: Em có muốn đi đâu đó chơi không?

Phó Lê: Không đi, mẹ thích ở nhà không muốn đi đâu, cũng khá lười.

Lục Triết cảm thấy, sau này lúc đi hẹn hò, hai người bọn họ có thể tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện phiếm, vậy thì cô sẽ đỡ phải đi nhiều, cũng khá tốt.

Tối đó Phó Lê bị tròng không ít “Tình báo”, mà cô cũng không hề biết bé con nhà mình có mục đích không đơn thuần.

Chỉ cần có thời gian rảnh Lục Triết sẽ đến công ty kiểm tra. Công ty anh có quy mô nhỏ, chỉ có vài nhân viên phụ trách việc đàm phán với bệnh viện thẩm mỹ về việc nhập hàng và ký hợp đồng. Trước đây, sau khi ký hợp đồng với hệ thống, anh sợ sẽ có người hỏi về nguồn hàng nên ban đầu anh định tự mình mở xưởng sản xuất là được, nhưng hệ thống đã giải quyết vấn đề này giúp anh.

Sau gần nửa tháng trôi qua, Lục Triết mới có cơ hội gặp Phó Lê khi đang mua bữa sáng.

Học kỳ 1 năm nhất đại học B lúc nào cũng full tiết, học kỳ 1 đại học năm hai cũng vậy, nhưng đến học kỳ sau sẽ bắt đầu đỡ hơn. Phó Lê không ngừng phàn nàn vấn đề giáo viên nói cái gì mà lên đại học rồi sẽ nhàn hơn, cô không thấy nhàn hơn chỗ nào hết, thậm chí có hôm đi học còn phải đổi phòng học làm cô phải chạy vội vội vàng vàng.

Trừ cái này ra, chỗ tốt duy nhất là ít bài tập, những bài này bình thường có thể hoàn thành ngay trên lớp.

Nhưng cái này khác với tưởng tượng của Phó Lê về cuộc sống đại học. Ai nói đại học kiến thức ít, còn có thể trốn học được vậy? Các giảng viên đều điểm danh vào đầu tiết thì trốn kiểu gì?

Hôm nay, sau khi mua xong bữa sáng, Phó Lê chạy đến phòng học cùng bạn cùng phòng, không chú ý đến Lục Triết, Lục Triết cũng duy trì khoảng cách đi theo cô đến lớp khoa Quản trị.

Phó Lê và bạn cùng phòng ăn sáng ở cửa tòa dạy học rồi vứt vỏ, lau miệng xong đi vào lớp.

Khoa Quản trị của đại học B chỉ có một lớp, cho nên Phó Lê và Lục Trăn Xuyên học chung một lớp, điểm này đúng là có hơi oan gia ngõ hẹp.

Bọn họ mới nhập học không lâu, dựa vào nhan sắc đã trở thành hotboy với hoa khôi lớp. Bạn cùng phòng của Phó Lê còn nói hai người bọn họ rất xứng đôi, nhưng bình thường hai người bọn họ chẳng nói với nhau câu nào, cực kỳ xa lạ, cũng không ai biết bọn họ học chung một trường cấp 3, còn học chung lớp 10.

Bạn cùng phòng của Lục Trăn Xuyên thấy Phó Lê đi vào, lập tức trêu chọc nói: “Hoa khôi đến kìa, chân dài thật đấy, cậu không ra tay thật đấy à? Tụi này đang đợi xem cậu có theo đuổi được hoa khôi lớp không đây này.”

Lục Trăn Xuyên lạnh lùng nói: “Đừng nói bậy! Tôi có bạn gái rồi!”

Lục Trăn Xuyên và Tô Xuân Xuân trước đó vẫn luôn thuộc quan hệ “đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu”, nhưng sau khi vào đại học, họ chính thức xác định mối quan hệ trong lúc tập quân sự, trở thành một đôi. Chẳng qua là vì chương trình học của đôi bên quá nhiều, chỉ có cuối tuần mới có thể ra ngoài chơi, cho nên ngày thường còn không có cả thời gian hẹn hò, bạn bè không thấy nên không biết chuyện này.

Cậu bạn cùng phòng nghe thấy thì lập tức hơi thất vọng, sau đó lại nói: “Tớ cũng muốn thử theo đuổi xem, nhưng hoa khôi đáng yêu xinh đẹp thế kia, hẳn là có nhiều người theo đuổi lắm.”

Lục Trăn Xuyên: “Không có ai đâu.”

Bạn cùng phòng: “…Sao cậu biết?”

“Tôi với cậu ta là bạn cùng trường cấp 3, không có tên nào dám theo đuổi cậu ta cả.” Lục Trăn Xuyên nói.

Lấy diện mạo và gia thế của Phó Lê, đúng thật là hạc giữa bầy gà. Tuy thời cấp 3 có rất nhiều người thích cô, nhưng đầu tiên là biểu hiện Phó Lê thích Lục Trăn Xuyên quá mức rõ ràng, thêm nữa là rất nhiều nam sinh đều cảm thấy, nếu không phải Lục Trăn Xuyên, cũng sẽ có một người khác xứng với cô hơn.

Cho nên, Phó Lê lớn từng này rồi nhưng vẫn chưa có ai theo đuổi cả.

Bạn cùng phòng suy tư gật đầu: “Nói có lý, phản ứng đầu tiên khi thấy hoa khôi của mọi người sẽ là kiểu: Uầy, em gái xinh như này chắc chắn có bạn trai rồi. Phản ứng tiếp theo hẳn là: Nếu cổ không có bạn trai, chắc chắn cũng đã có rất nhiều người theo đuổi, nhất định rất khó cưa. Ừm…Tớ đi thử vận may xem sao.”

Lục Trăn Xuyên nghiêng mặt nhìn cậu ta, thấy cậu ta nói thật, cũng không đả kích cậu ta.

Lục Trăn Xuyên biết, Phó Lê là một người mê sắc đẹp chính hiệu, sẽ không coi trọng bạn cùng phòng của mình.

Phó Lê không hề biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi học xong ca sáng, cô đang muốn đi ăn cơm trưa với bạn cùng phòng thì đột nhiên thấy một cậu trai đi tới chỗ bọn họ, nói: “Ờm…mấy người đẹp muốn đi ăn cơm trưa với con trai phòng tụi này không? Phòng tụi này có Lục Trăn Xuyên.”

Lục Trăn Xuyên đang chuẩn bị hẹn Tô Xuân Xuân đi ăn trưa: “…” Đậu má cậu muốn cưa gái còn kéo theo cả phòng làm quái gì! Lại còn nhấn mạnh tên tôi nữa!

Bạn cùng phòng của Phó Lê không có hứng thú với cậu trai này nhưng nghe thấy có Lục Trăn Xuyên thì hai mắt lập tức sáng ngời: “Được được, chúng ta đi đâu ăn?”

Cậu trai đỏ mặt đang muốn nói, Phó Lê nói ngay: “Các cậu đi đi, tớ không đi đâu.”

“A…Phó Lê cậu không đi à?” Bạn cùng phòng đều hơi không nỡ nhìn Phó Lê, trên thực tế bọn họ đều nhìn ra được tầm mắt tên trước mắt này vẫn luôn đặt ở trên người Phó Lê, rất rõ ràng đối phương muốn mời ai. Bây giờ cô từ chối, thế thì sao mà ăn chung với hotboy lớp được?

“Ừ, giữa trưa có chút việc.” Phó Lê nói xong, đi trước.

Cậu trai hơi thất vọng nhìn Phó Lê rời đi.

Trưa nay Phó Lê ăn cơm hộp trong phòng ngủ, cô ăn được một nửa thì bạn cùng phòng đã về, thấy Phó Lê vẫn đang ăn cơm trưa, họ không nhịn được nói: “Tiểu Lê Lê, không ngờ hot boy lớp đã có bạn gái rồi, hơi thất vọng, quả nhiên mấy anh chàng đẹp trai có rất khả năng cao là đã có bạn gái.”

“Đúng vậy, nhưng bạn gái cậu ấy không xinh như trong tưởng tượng của tớ, tớ còn tưởng là một cô siêu siêu xinh gái cơ mà cô ấy rất đáng yêu, nhưng nếu đặt cạnh hotboy lớp của chúng ta thì trông bình thường quá.”

Đúng lúc Phó Lê vừa ăn xong một miếng, nói: “Hai người bọn họ là thanh mai trúc mã, bạn gái cậu ấy là Trạng Nguyên môn khoa học xã hội thành phố tớ đấy.”

Mấy người bạn cùng phòng vừa nghe, tức khắc kinh ngạc, trong đó một người kịp phản ứng lại: “Sao cậu biết?”

“Bọn tớ học chung trường cấp 3.” Phó Lê nói xong, tiếp tục ăn cơm.

Bạn cùng phòng còn đang thảo luận, cuối cùng có một người hỏi: “Tiểu Lê, bạn trai cậu chắc là đẹp trai lắm nhỉ?”

“…Không có bạn trai.” Phó Lê nói. Ầy, ế từ trong bụng mẹ đến bây giờ, cô còn chưa được sờ tay người đàn ông nào đây!

À không, từng sờ tay bố và tay anh trai rồi.

“Ôi trời ơi, cậu xinh thế này sao lại không có bạn trai được? Mắt mấy thằng con trai bị mù cả rồi hả?”

“Có lẽ là do mình rất xinh đẹp nên mới không bạn trai!” Phó Lê tự luyến nói.

Nếu đổi lại là người khác, bạn cùng phòng của cô có lẽ sẽ cảm thấy đối phương tự tin quá mức, nhưng trông body và giá trị nhan sắc của cô, bọn họ cũng cảm thấy chắc là đạo lý này.

Sau khi ăn cơm trưa xong, Phó Lê lập tức tìm bé con nhà mình tám nhảm, viết lên vở của bé: Bé con ơi, mẹ đáng thương quá mà, vì quá xinh đẹp nên không có ai theo đuổi cả QAQ, ế từ trong bụng mẹ đến giờ luôn.

Lục Triết thấy lời này, không nhịn được cong khóe miệng, viết xuống: Đó là bọn họ cảm thấy không xứng với em thôi, sau này chắc chắn sẽ có, đừng lo lắng.

Lục Triết suy nghĩ một chút, lại viết xuống một câu nhắc nhở: Không cần vì điều này mà hạ thấp tiêu chuẩn của mình. Thà thiếu chứ không thể ẩu được.

Phó Lê thấy lời này, cảm thấy bé con nói có lý. Không ngờ là chương trình của bé con đỉnh như vậy, còn có thể phân tích cái này.

Tối đó, Lục Triết vẫn mở app ra nhìn Phó Lê, vừa mở app ra thì phát hiện bé chibi Phó Lê đang khỏa thân tắm rửa dưới vòi hoa sen…

Mặt Lục Triết lập tức đỏ lên, xấu hổ lúng túng nhanh chóng không nhìn nữa, thoát khỏi app nuôi bé con.

Lúc dùng app khó tránh khỏi sẽ xuất hiện những hình ảnh tương tự, ngoại trừ lúc bé yêu Phó Lê tắm rửa ra, còn có thay quần áo. Tuy rằng hệ thống đều làm mờ, nhưng anh vẫn cảm thấy phi lễ chớ nhìn.

Tưởng tượng đến Phó Lê đang tắm rửa, mặt Lục Triết càng đỏ hơn, cả người anh đều nóng hầm hập, trong lúc nhất thời không biết mình phải làm gì.

Một lát sau, Lục Triết mới mở lại app, chỉ thấy Phó Lê đã tắm xong, thay một bộ đồ ngủ màu hồng nhạt, đang đứng ở hành lang phòng ký túc nữ sấy tóc.

Dáng người bé yêu chibi Phó Lê chỉ cao ba cái đầu, rất đáng yêu, mở to đôi mắt vô tội, cầm máy sấy sấy tóc.

Bởi vì vẽ đầu khá to mà tay ngắn chân ngắn cho nên bé yêu Phó Lê trong điện thoại không với tới đỉnh đầu mình, nhìn cực kỳ đáng yêu.

Lục Triết nhìn, cảm giác trái tim đều bị tan chảy bởi sự đáng yêu này rồi. Anh không nhịn được chụp lại, sau đó nhìn tiến độ nhiệm vụ phú khả địch quốc, đã 3%.

Ngay từ đầu tiến độ khá chậm, bởi vì còn chưa đưa ra thị trường, sau đó ký hợp đồng với bệnh viện, có con đường ổn định nên kiếm tiền cũng dễ hơn.

Lục Triết cảm thấy chỉ bán cho bệnh viện thẩm mỹ trong nước thế này vẫn chưa được, còn phải xuất khẩu ra nước ngoài mới được, như vậy mới có thể nhanh kiếm được nhiều tiền, để nói chuyện với Phó Lê.

Sau khi kết thúc học kỳ 1 năm nhất, Phó Lê mua vé máy bay chuẩn bị về nhà, cô gặp được Lục Triết ở cửa sân bay.

Lục Triết rất có tâm cơ. Anh đã sớm hỏi Phó Lê mua vé máy bay về nhà vào lúc nào, sau đó mua vé máy bay cùng chuyến bay với cô. Anh cũng nhìn cả app nuôi bé con để xem Phó Lê xuất phát khi nào để thời gian đến sân bay chỉ chênh cô vài phút.

Phó Lê nhìn thấy anh, còn cảm thấy rất có duyên phận, chủ động tiến lên bắt chuyện: “Đàn anh, trùng hợp quá, anh đang chuẩn bị về nhà ạ? Anh bay lúc mấy giờ thế?”

Lục Triết đưa thông tin vé anh mua ở trên app cho Phó Lê xem, Phó Lê cẩn thận nhìn tên anh trước, thì ra anh tên Lục Triết, sau đó mới nhìn thời gian, phát hiện hình như thời gian xuất phát của anh và cô trùng nhau?

Cô lập tức mở app ra, nhìn lại vé mình mua, kinh ngạc nhận ra hai người bọn họ cùng chuyến bay?

“Chúng ta cùng chuyến bay luôn nè!” Hai mắt Phó Lê lập tức sáng ngời, đây chẳng lẽ chính là duyên phận trong truyền thuyết?

Nghĩ đến đây, Phó Lê nhanh chóng nhìn về phía Lục Triết, nói: “Đàn anh có chọn chỗ ngồi không? Không chọn thì chúng ta cùng gửi vali, rồi chọn chỗ gần nhau đi?”

Bây giờ Lục Triết vẫn chưa nói chuyện được, chỉ có thể cười gật đầu.

Trên mặt Phó Lê không biểu hiện gì cả nhưng trong lòng lại là vui gần chết. Cô cứ tưởng trên đường về sẽ rất nhàm chán, không ngờ lại có đàn anh đẹp trai đi cùng hì hì.

Trong lòng Phó Lê hân hoan, hai người cùng đi gửi vali, kiểm tra an ninh, rồi ngồi cùng chờ một chỗ ở cửa sân bay lúc đợi lên máy bay.

Phó Lê cảm thấy, người nào không biết chắc sẽ tưởng bọn họ là người yêu.

Sau khi lên máy bay, hai người tìm chỗ của mình rồi ngồi xuống. Chỗ ngồi khoang hạng nhất khá rộng, cho nên cho dù hai người ngồi cùng nhau vẫn có chút khoảng cách. Phó Lê cảm thấy hơi đáng tiếc, nếu vị trí hai người dính sát nhau thì tốt rồi, còn có thể gần nhau hơn một chút.