Chương 19: Bất kể là tránh thai hay mang thai đều rất có lợi.

Edit: Gin

Beta: KimH, Maria

-

Lục Triết suy nghĩ mãi vẫn không thể nào nhớ ra nổi mình đã gặp qua người có cách ăn mặc nào như này.

Đương nhiên là Lục Triết không nhớ ra được, bởi đây là đồng phục mùa đông của nam sinh trường Hoành Thụy. Lúc Lục Trăn Xuyên học lớp 11 thì Lục Triết cũng đã học đại học năm nhất, mà đồng phục học sinh này chỉ có mùa đông mới mặc. Lúc Lục Triết học cấp ba thì ở kí túc xá của trường, mỗi tuần chỉ về nhà vào mỗi thứ sáu, cho nên số lần nhìn thấy Lục Trăn Xuyên mặc đồng phục mùa đông chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Chuyện cũ xảy ra đã lâu như vậy, làm sao anh có thể nhớ kỹ Lục Trăn Xuyên mặc gì được, cho nên bây giờ chỉ có thể cảm thấy nhìn quen mắt, chứ không hề nghĩ tới phương diện kia.

Kể cả kiểu tóc của Lục Trăn Xuyên có giống y hệt ngoài đời thật đi chăng nữa, nhưng sau khi biến thành nhân vật chibi, khuôn mặt lập tức biến thành tròn tròn, đáng yêu vô cùng, cho nên rất khó có thể chắc chắn Lục Trăn Xuyên là nhân vật chibi xinh xắn đáng yêu này được.

Mà lúc này, Lục Trăn Xuyên vội nắm lấy tay Tô Xuân Xuân, thấy tay cô ấy bị nóng đỏ lên nên không còn tâm trí để tính sổ với Phó Lê, trực tiếp kéo Tô Xuân Xuân ra bên ngoài rửa nước lạnh.

Mu bàn tay Tô Xuân Xuân đỏ ửng, dưới ánh mặt trời lại càng thấy rõ, Lục Trăn Xuyên sốt sắng hỏi: "Thế nào rồi? Có đau lắm không? Nước có đủ lạnh không?"

Đang giữa trời đông, nước còn có thể không lạnh được à?

Tô Xuân Xuân thậm chí còn thấy lạnh buốt, để một lát rồi lập tức rút tay lại nói: "Tớ không sao."

"Tớ tới phòng y tế lấy thuốc mỡ cho cậu nhé? Không được, cậu đi cùng với tớ, đi thoa thuốc luôn, chờ đám người Phó Lê ăn xong thì cậu hẵng đi ăn, lát nữa tớ tìm cậu ta tính sổ." Lục Trăn Xuyên cắn răng nghiến lợi nói.

"Đừng, chắc cậu ấy không cố tình đâu." Lúc Tô Xuân Xuân nói lời này, trong lòng cũng không nắm chắc được mấy phần.

Nếu nói không phải cố tình, thì tình huống lúng đó đúng là quá trùng hợp. Phó Lê đâm thẳng vào Lục Trăn Xuyên, bát canh cũng hất trọn vào tay cô ấy.

Nhưng nếu bảo là Phó Lê cố ý, vậy thì suốt học kỳ 1 vừa qua, có biết bao nhiêu cơ hội, nhưng Phó Lê lại không hề bắt nạt cô ấy, hai người ở chung vẫn bình an vô sự. Bởi vì thái độ của Phó Lê mà các bạn học nữ trong lớp cũng dần dần bắt đầu nói chuyện lại với cô ấy.

Tô Xuân Xuân cảm thấy, chắc chắn Phó Lê đã hết thích Lục Trăn Xuyên rồi.

"Có phải cố ý hay không chỉ có mình cậu ta biết, bây giờ chúng ta tới phòng y tế trước, sau đó để tớ đi nói chuyện với cậu ta." Lục Trăn Xuyên vừa nghĩ tới Phó Lê, lập tức thiếu kiên nhẫn nhíu mày.

Mà lúc này, Phó Lê cũng đang lo lắng cho Tô Xuân Xuân. Lúc đó cơ thể của cô bị khống chế, sau đó chờ tới khi cô đọc xong cốt truyện thì Lục Trăn Xuyên và Tô Xuân Xuân cũng đã rời đi rồi.

"Chị Lê, chị có sao không?" Đám đàn em thận trọng nhìn Phó Lê.

Đám người bọn họ tận mắt nhìn thấy Phó Lê lao ra va vào người Lục Trăn Xuyên, vừa nhìn đã biết Phó Lê cố ý. Bọn họ cứ tưởng Phó Lê đã hết thích Lục Trăn Xuyên rồi, nhưng nào ngờ Phó Lê vẫn còn thích tới vậy.

Mà Lục Trăn Xuyên lo lắng cho Tô Xuân Xuân cũng đã thể hiện rõ là cậu ấy rất ghét Phó Lê.

"Không có chuyện gì." Phó Lê buồn bực bứt tóc, nói: "Các cậu đi gọi món trước đi. Để tôi nghĩ cách xử lý chuyện này."

Nói xong, Phó Lê tìm một chỗ ngồi xuống, nói thầm trong lòng: "Kiểm tra cốt truyện."

Trước mặt hiện lên mảng lớn nội dung cốt truyện.

Mà giờ phút này, Lục Triết khϊếp sợ nhìn đoạn văn đang xuất hiện trước mặt bé yêu Phó Lê, tò mò phóng to lên đọc...

[Nam chính dẫn nữ chính đến phòng y tế kiểm tra, sau khi bôi thuốc cho nữ chính xong, cả hai cùng quay lại canteen ăn cơm, lúc này bé yêu đã không còn trong canteen nữa. Sau khi kết thúc bữa ăn, nam chính đưa nữ chính về phòng học, gọi bé yêu ra ngoài nói chuyện, bé yêu thừa nhận tất cả là do bé yêu cố ý, đồng thời chất vấn:

“Tôi cố ý đấy thì làm sao? Ngoài miệng cậu ta nói không phải là bạn gái của cậu, nhưng trên thực tế lại thân mật với cậu như vậy là có ý gì? Tôi nói cho cậu biết, cậu là của tôi! Chỉ cần cậu ta có ý định nào đó với cậu, tôi sẽ không bỏ qua cho cậu ta!"

"Vậy những lời cậu nói lúc trước thì sao, chẳng nhẽ tất cả đều là giả dối? Tất cả chỉ là giả thôi sao?" Nam chính tức giận hỏi: "Tôi cho rằng cậu đã thay đổi, nhưng không ngờ cậu vẫn là kẻ khiến người khác ghê tởm như vậy!"

"Mặc kệ cậu nói gì, nếu tôi đã không có được, vậy thì người khác cũng đừng hòng có được!"]

Điểm khác biệt giữa hai người là, bên Lục Triết hiển thị là "nam chính" thì bên Phó Lê hiển thị là "Lục Trăn Xuyên", chỗ Lục Triết là "nữ chính" thì bên Phó Lê là "Tô Xuân Xuân". Còn "bé yêu" tất nhiên là để chỉ Phó Lê rồi.

Phó Lê im lặng suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói: “Chỉnh sửa cốt truyện."

Mọi thứ xung quanh dừng lại, tiếp đó, Phó Lê bắt đầu sửa chữa.

Thấy bé chibi Phó Lê trên điện thoại sửa chữa cốt truyện, Lục Triết kinh ngạc đến ngây người, anh tò mò theo dõi tiếp.

Sau khi ăn xong bữa tối, Phó Lê và đám đàn em quay về lớp học, một lúc sau, Lục Trăn Xuyên sẽ đưa Tô Xuân Xuân về lớp.

Vừa thấy bọn họ đi vào, Phó Lê nhanh chóng đứng dậy đi tới.

Phản ứng đầu tiên của Lục Trăn Xuyên là kéo Tô Xuân Xuân ra sau lưng mình, còn mình thì đứng chắn trước mặt Phó Lê: "Cậu định làm gì?"

Phó Lê ghét bỏ đẩy Lục Trăn Xuyên ra, sau đó sốt sắng kéo tay Tô Xuân Xuân, thấy trên tay cô ấy đã thoa thuốc, nhẹ nhõm thở phào, sau đó thổi tay giúp cho Tô Xuân Xuân hỏi: "Cậu còn đau không?"

Đáy mắt cô tràn đầy quan tâm khiến Tô Xuân Xuân sững sờ, lập tức chắc chắn vừa rồi là Phó Lê không cẩn thận, vội vàng nói: "Tớ không sao, cậu đừng lo lắng."

Quan sát Phó Lê trong cự ly gần khiến Tô Xuân Xuân sửng sốt, trước kia cảm thấy gương mặt của Phó Lê đã đẹp rồi, bây giờ nhìn gần lại càng thấy đẹp hơn nữa. Sao da của Phó Lê lại có thể tốt vậy chứ, nhìn ở cự ly gần cũng không tìm được một khuyết điểm nào, đúng là khiến người ta hâm mộ mà!

Lục Trăn Xuyên: "...Phó Lê, cậu lại giở trò quỷ gì vậy?"

"Ai ra vẻ làm trò với cậu?" Lúc này Phó Lê đã có thể khống chế được cơ thể của mình, tức khắc ghét bỏ lườm nguýt Lục Trăn Xuyên: "Tôi còn muốn tính sổ với cậu đấy, không có chuyện gì sao lại hắt canh vào người Tô Xuân Xuân làm gì? Không biết canteen nhiều người dễ va đυ.ng với người khác sao hả?"

Lục Trăn Xuyên: "...???" Đậu má vậy ra vẫn là do ông đây sai à?

Phó Lê hừ lạnh một tiếng, sau đó nói: "Tôi đang háo hức muốn nhanh chóng đi xem hôm nay được ăn canh gì, kết quả trùng hợp đυ.ng trúng cậu, tôi khuyên cậu đừng tưởng bở đề cao bản thân mình quá, giờ tôi không còn thích loại người như cậu nữa rồi."

Nói xong, Phó Lê quay đầu sang nhìn Tô Xuân Xuân: "Tớ thấy thuốc trong phòng y tế không đủ tốt, buổi tối về nhà tớ nhờ người mang thuốc mỡ đến cho cậu, cậu nhớ phải bôi cẩn thận đấy."

"Ừ được!" Tô Xuân Xuân ngốc bạch ngọt lập tức gật đầu đồng ý.

Lục Trăn Xuyên tức giận hất tay Phó Lê ra, nói: "Cậu đừng có lôi kéo cậu ấy nữa, nữ nữ thụ thụ bất tương thân!"

Phó Lê, Tô Xuân Xuân: "..."

Ánh mắt Lục Trăn Xuyên tràn đầy địch ý nhìn Phó Lê, Lục Trăn Xuyên có hai giả thuyết. Thứ nhất là Phó Lê lúc này vẫn còn thích mình, cho nên mới dùng chiêu lạt mềm buộc chặt, thay đổi chiến thuật tác chiến để hành động mà thôi.Vừa hãm hại Tô Xuân Xuân vừa giả bộ không phải cố ý, dù sao Tô Xuân Xuân là một cô gái ngốc bạch ngọt, rất dễ tin người.

Giả thuyết thứ hai... Đó là xu hướng giới tính của Phó Lê thay đổi, cô chuyển sang thích con gái! Đồng thời để ý Tô Xuân Xuân!

Bất kể là loại nào, cũng phải ngăn chặn Phó Lê tới gần Tô Xuân Xuân mới được!

Lục Trăn Xuyên kéo Tô Xuân Xuân về vị trí, nhắc nhở: "Không có chuyện gì thì đừng nói chuyện với Phó Lê."

"OK." Tô Xuân Xuân trả lời qua loa cho xong chuyện.

Phó Lê quay trở lại chỗ ngồi, vì bản thân mà đắc ý.

Cô đã sớm biết nữ chính Tô Xuân Xuân thuộc loại mê cái đẹp, đã vậy cô nàng này không chỉ mê muội riêng vẻ đẹp của nam giới, mà chỉ cần ngoại hình xinh đẹp, là cô nàng sẽ mê mẩn.

Vì thế, đoạn văn ngắn trong cốt truyện kia, Phó Lê sửa thành thế này:

[Lục Trăn Xuyên dẫn Tô Xuân Xuân đến phòng y tế kiểm tra, sau khi bôi thuốc xong thì quay lại canteen ăn cơm với Tô Xuân Xuân, lúc này, Phó Lê đã không còn ở trong canteen nữa. Sau khi kết thúc bữa ăn, Lục Trăn Xuyên đưa Tô Xuân Xuân về lớp học, lúc này Phó Lê nhanh chóng đến trước mặt Tô Xuân Xuân, thái độ nghiêm túc kéo tay xin lỗi, đã vậy lại còn sử dụng khuôn mặt xinh đẹp của bản thân tấn công dữ dội, khiến Tô Xuân Xuân lập tức tin lời cô nói, tha thứ cho cô.]

Đúng là quá hoàn hảo!

Hệ thống không khỏi lải nhải: "Ký chủ... Đây không phải lần đầu tiên cô tự khen mình xinh đẹp trong lúc sửa cốt truyện."

"Tôi vốn xinh đẹp mà!" Phó Lê lấy gương nhỏ ra soi.

Cơ thể này giống y hệt hình dáng trước lúc cô xuyên vào, chỉ có điều trường học trước khi cô xuyên sách không cho phép uốn nhuộm tóc, cho nên kiểu tóc lúc đầu của cô là cột tóc đuôi ngựa đen nhánh đơn giản.

Có điều tóc xoăn màu khói bồng bềnh như này hợp với cô hơn, tuy trông chững chạc hơn so với buộc tóc đuôi ngựa, nhưng cũng xinh hơn rất nhiều.

Lục - người vừa chứng kiến toàn bộ quá trình - Triết bỗng rơi vào trầm tư, nếu như anh không nhìn thấy nội dung cốt truyện mà Phó Lê đã thay đổi, có thể anh sẽ nghi ngờ không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, bởi vì trên trò chơi không hiển thị lời nói của nhân vật. Nhưng biết được nội dung Phó Lê đã thay đổi, cộng thêm chuyện biết được nội dung cốt truyện ban đầu thì chỉ nhìn hoạt ảnh này cũng hiểu. Trong lúc nhất thời, Lục Triết cũng không biết nên tin đây là chuyện có thật hay chỉ là cốt truyện giả tưởng.

Nếu là sự thật...vậy chuyện Phó Lê có thể thay đổi cốt truyện cũng quá ảo!!!

Đã vậy, lúc sửa lại, những chữ xuất hiện trong đoạn văn kia sao lại ghi là nam chính nữ chính? Chẳng lẽ hai người hiện mặt kia là nam chính nữ chính được nhắc đến sao?

Nếu đã ghi là nam chính, nữ chính, thì chắc có lẽ là tiểu thuyết hoặc phim truyền hình gì đó, lẽ nào Phó Lê đang ở trong tiểu thuyết hoặc trong bộ phim truyền hình nào đó?

Lục Triết không rõ lý do, lại không thể đi hỏi Phó Lê được, nên chỉ có thể tiếp tục thắc mắc trong lòng.

Hôm sau, mấy người bạn cùng phòng của Lục Triết tới trường học, tất cả đều là bạn cùng lớp của anh, bởi vì ít người nên trong phòng thừa hai chỗ, sau khi Lục Triết vào ở vẫn còn thừa một giường trống.

Bạn cùng phòng nhìn thấy Lục Triết thì rất ngạc nhiên, chào hỏi xong cũng không hỏi ra miệng, chỉ nghi ngờ trong lòng.

Dù sau thì hầu như cả lớp đều biết gia cảnh nhà Lục Triết không tốt cho lắm.

Bởi vì anh đẹp trai, cho nên đi tới đâu cũng sẽ khiến người khác đặc biệt quan tâm chú ý, dĩ nhiên sẽ có người phát hiện, thường ngày Lục Triết đi học, quanh đi quẩn lại cũng chỉ gói gọn trong vài bộ quần áo, quần jean giặt từ màu xanh lam sắp bạc màu thành màu trắng, anh vẫn còn mặc, giặt tới nỗi quần jean rách tả tơi rơi rụng rồi vẫn còn mặc.

Mọi người lén thảo luận với nhau, Lục Triết không ở trong ký túc xá của trường chắc có lẽ là do tiền phí quá cao.

Bởi vì tiền thuê phòng một năm lên tới 1500 tệ, không chỉ vậy thủ đô rất lạnh, mùa đông phải bật máy sưởi, đến lúc đóng tiền điện cũng phải chia bình quân đầu người, cho dù các bạn học cùng phòng có dùng chung, thì những thứ cơ bản này vẫn phải chia đều.

Giữa các chàng trai cũng có sự so sánh, mặc dù ai cũng ghen tỵ với tướng mạo và vóc người của Lục Triết, nhưng khi xét tới gia cảnh nhà Lục Triết, thì lại có ý xem thường.

Đàn ông ai cũng cho rằng, vóc dáng và tướng mạo không phải là thứ quan trọng, có tiền mới là thứ quan trọng nhất!

Trưa nay Lục Triết ra ngoài mua thức ăn, lúc anh cầm thức ăn về, bạn cùng phòng nghi ngờ hỏi: "Lục Triết, hôm nay cậu không ra ngoài giao thức ăn nữa à?"

"Ừ, điều kiện gia đình đã tốt hơn trước rồi, cho nên sau này không cần phải đi làm nữa." Lục Triết cười đáp.

"Vậy à, thế thì tốt quá rồi." Nam sinh vừa nói vừa quan sát tỉ mỉ trang phục của Lục Triết.

Bộ quần áo hôm nay Lục Triết mặc là đồ mới tinh, lúc trước chưa từng thấy anh mặc qua lần nào.

Nam sinh có thể không hiểu biết về đống mỹ phẩm, quần áo váy vóc gì đấy của nữ sinh, thế nhưng đối với giày thể thao của nam sinh lại biết rõ rành rành. Sau khi phát hiện giày thể thao mà Lục Triết đang đi chính là loại hàng hiệu có giá hơn một vạn, hai mắt nam sinh trợn tròn.

Với những gia đình bình thường mà nói, đôi giày hơn một vạn thế này là cực kỳ xa xỉ. Bọn họ chỉ có thể nhìn hình mà xuýt xoa ao ước có được.

Phản ứng đầu tiên của nam sinh khi nhìn thấy đôi giày mà Lục Triết đi đó là: Đây chắc chắn là hàng pha kè!

Nhưng khi nhìn đến quần áo Lục Triết, khác hoàn toàn với quá khứ, không chỉ vậy Lục Triết còn nói điều kiện gia đình thay đổi...

Điều này không khỏi khiến người khác nghĩ nhiều.

Lục Triết không để ý đến ánh mắt quái dị của cậu bạn, cúi đầu ăn cơm, thấy Phó Lê lấy điện thoại ra, anh vội vàng mở điện thoại sang app khác, để Phó Lê không phát hiện ra anh cũng có app "nuôi bé con".

Chờ chưa được bao lâu, vở trên bàn của anh xuất hiện thêm một dòng chữ: Bé con, ở trong ký túc xá của trường có cảm giác như thế nào? Đã thấy quen chưa? Có muốn mẹ mua cho con thêm chăn mền gì đó không? Giường có cứng lắm không?

Lục Triết nhanh chóng viết xuống: Không cần đâu, trên giường đã có đệm lót, đi ngủ thoải mái lắm. Cô ăn cơm chưa?

Phó Lê: Còn chưa được ăn đây, hôm nay giáo viên dạy quá giờ, làm mẹ sắp đói chết luôn rồi QAQ!

Phó Lê: Bé con, bây giờ con có tiền rồi, có thể cân nhắc tới chuyện tìm bạn gái được rồi đấy, mẹ đang chờ ôm cháu đây này!

Lục Triết: "..."

Trong lúc nhất thời Lục Triết không biết phải viết gì để trả lời cô cả, nghĩ một lúc, anh mới cầm bút lên viết: Chưa muốn yêu đương, nên lấy việc học làm chủ, đợi tốt nghiệp đại học xong rồi nói sau.

Phó Lê: Tốt nghiệp đại học thì cũng 23 tuổi rồi, lúc ấy mới bàn về chuyện bạn gái thì tới khi nào mẹ mới ôm cháu được chứ! Yêu đương không ảnh hưởng tới việc học, con xem, lúc trước con còn dành bao nhiêu thời gian để đi làm thêm có ảnh hưởng gì tới việc học đâu? Bây giờ chắc chắn cũng sẽ như vậy.

Lục Triết: Không thấy cô nào hợp ý cả.

Phó Lê: Vậy tìm cô nào xinh gái ấy!

Lục Triết nhìn lời này, hơi nhíu mày, cô gái xinh đẹp?

Vì phải đi làm thêm cho nên bình thường Lục Triết không có tâm trí để ý tới những nữ sinh quanh mình, Phó Lê nhắc tới chuyện này, anh mới phát hiện, anh không hề biết quanh mình có cô gái nào xinh hay không.

Lục Triết lại viết: Hình như không có.

Phó Lê: Làm sao lại không có được cơ chứ? Bé con này, có phải do yêu cầu của con về tướng mạo với mấy em gái đó quá cao hay không? Chẳng lẽ ngay tới cả hoa khôi của trường con cũng không đẹp à?

Lục Triết: Không biết hoa khôi của trường là ai.

Phó Lê: Vậy con thích người như thế nào?

Phó Lê nghĩ thầm, nói không chừng sau này hệ thống còn có thể mở ra chức năng hậu cung đấy, đến lúc đó dựa theo tiêu chuẩn của bé con để chọn thôi.

Lục Triết: Muốn một người chỉ cần vừa nhìn thôi đã thấy rất xinh đẹp.

Phó Lê: ??? Nói cái quái gì vậy? Ý là xinh đẹp rất có tính công kích à?

Phó Lê lý giải ý "nhìn thôi cũng thấy đẹp" của Lục Triết thành mấy người lọt vào tầm mắt của Lục Triết sẽ rất xinh đẹp. Ưa nhìn là thanh tú, nhìn lâu thì thấy đẹp.

Lục Triết: Là kiểu mắt to, cằm hơi nhọn nhưng không được nhọn quá, má không được cao quá, không được hóp quá, tốt nhất là có đôi mắt đẹp, còn có tóc xoăn bồng bềnh mê người, người phải cao, nếu vóc người không cao được thì chân phải thật dài.

Phó Lê cẩn thận suy nghĩ một hồi, sau đó viết: Bé con này, yêu cầu của con cao thật đấy, loại nữ thần thế này, con bảo mẹ đi đâu tìm cho con bây giờ?

Trọng điểm là, phong cách hiển thị của con là nhân vật chibi, làm sao mẹ biết được em gái người ta chân có dài không được? Mà cho dù chân có dài, nhưng vẽ thành hình chibi tất cả đều cao bằng ba cái đầu ngươi tỉ lệ 50:50 chân tay ngắn tũn thì biết sao được đây QAQ!

Lục Triết đáp lại: Không tìm được thì miễn bàn tiếp.

Phó Lê: ...

Phó Lê không khỏi lải nhải: "Hệ thống, trò chơi này của mấy người có thể sắp xếp được em gái nào đáp ứng nổi yêu cầu của bé con không?"

"Đã xuất hiện." Hệ thống trả lời.

"Ở đâu? Em gái xung quanh đều không hiện mặt mũi, làm sao biết được có đẹp đẽ xinh xắn hay không? Mà coi như là đã xuất hiện, thì cũng sẽ biến thành mặt tròn xoe, bởi vì dù gì cũng là nhân vật chibi."

Hệ thống: "Bé con sau khi nhìn thấy sẽ tự mình phát hiện ra."

"Được rồi. Trò chơi này của mấy người có thiết lập chương trình của cô bé nào giống với sở thích của bé con thật à? Ảo thật đấy, không phải đều nói nam sinh sẽ thích mấy nữ sinh tóc đen dài thẳng hơn đấy à? Sao bé con lại thích tóc xoăn nhỉ?"

"Sở thích mỗi người khác nhau chứ sao." Hệ thống nói.

Phó Lê cảm thấy có lý, có khả năng bé con thích dạng nữ thần vừa nhìn một cái là đã thấy rất đẹp rồi.

Hai ngày trôi qua rất đỗi yên bình, đến ngày thứ ba, Phó Lê phát hiện bên bé con nhà mình xảy ra chuyện.

Ở trong game vốn không xuất hiện lời thoại, ngẫu nhiên xuất hiện một đám mây nhỏ để nhắc nhở hoạt động của bé con mà thôi. Trưa nay lúc Phó Lê ăn cơm, cô mở điện thoại ra thì phát hiện bé con đứng trước mặt hai cậu bạn cùng phòng.

Trên đầu bạn cùng phòng xuất hiện hai bóng thoại nhỏ, một bóng thoại xuất hiện hai chữ "bao nuôi", bóng thoại của người còn lại hiện bốn chữ “bám váy đàn bà”.

Phó Lê nhìn xong, trong chốc lát đã đoán ra được nguyên nhân.

Chắc chắn là bởi vì bé con nhà mình đột nhiên trở nên có tiền, mà hai người bạn cùng phòng này lại không tin nhà bé con có điều kiện, cộng thêm vẻ bề ngoài đẹp trai sáng sủa của bé con, nên lập tức nhận định bé con được phú bà bao nuôi!

Ú tà tà, tức ghê ha! Con trai nhà tôi là để cho hai người bắt nạt đấy à?

Phó Lê lập tức mở cửa hàng ra, thầm nghĩ xem có đạo cụ nào có thể giúp cho bé con nhà mình không.

Mà lúc này, Lục Triết tức giận nhìn hai người bạn cùng phòng, nói: "Tôi nói rồi, không phải vậy, chỉ là do nhà tôi có điều kiện hơn thôi."

"Lục Triết, không phải là bọn tôi không tin cậu. Nhà bình thường đột nhiên có điều kiện, nói cách khác là có điều kiện hơn lúc trước, có nghĩa là do nhà cậu trúng số, vậy cũng tầm mấy trăm cùng lắm tới vài vạn là cùng chứ gì? Bình thường nếu trúng thưởng mấy triệu sẽ phải mua nhà, sắm xe nhỉ? Như vậy cũng coi như là xài hết tiền rồi, lấy đâu ra tiền để mua cho cậu cả cây đồ hiệu thế này? Cả cây đồ hiệu này của cậu gộp lại không tới mười vạn cũng phải tới năm, sáu vạn đúng chứ?" Bạn cùng phòng có vóc dáng cao kều tên Trần Trác nói.

Mặt Lục Triết tối sầm lại, chẳng lẽ anh phải giải thích cho họ là bản thân mình hồi nhỏ bị ôm nhầm, giờ mới nhận tổ quy tông? Nhưng nói vậy rồi liệu bọn họ có tin không?

"Đúng đấy, bọn tôi chỉ muốn hỏi cậu, có thể nói với bạn gái có tiền của cậu, xem xem chị ta có chị em tốt nào không không thiệu cho chúng tôi với. Tuy rằng chúng tôi không đẹp trai bằng cậu, nhưng lên đồ make up các kiểu cũng không có trở ngại gì hết!" Một cậu bạn khác cũng phụ họa.

Mặt Lục Triết càng lúc càng đen: "Tin hay không tùy mấy người."

Lúc Lục Triết nói ra câu này, Trần Trác lại nghĩ thành Lục Triết muốn phát tài một mình, không cho bọn họ hưởng thụ cùng. Thế là tức tối tiếp tục chuẩn bị trào phúng nói Lục Triết bám váy đàn bà.

Đúng lúc này, cậu bạn nhỏ con bên cảnh đột nhiên cảm nhận được một cái gì đó đánh mạnh vào trên đầu mình. Cậu ta "a" một tiếng, sau đó khϊếp sợ sờ đầu mình, ngẩng đầu lên nhìn, không có gì cả.

Ngay sau đó, hai người họ cảm nhận được các loại va chạm đến từ khắp nơi, rõ ràng xung quanh chẳng có ai, cũng không có tiếng nói nhưng lại thấy cả người đau đớn.

Phó Lê ra sức chọc, cô phát hiện, cô chọc càng mạnh, lực đâm vào người đối phương cũng càng lớn.

Dám bắt nạt bé con nhà tôi à? Hừ! Để tôi chọc chết hai tên khốn các cậu!

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Phó Lê bị chọc tức tới đỏ lựng, chọc một lúc lâu, đến nỗi hai người bạn cùng phòng kia tưởng là có quỷ, chạy thẳng ra ngoài, lúc này cô mới bình tâm lại, viết lên vở của Lục Triết: Bé con, bọn họ mà bắt nạt con, con phải ra tay đánh họ chứ, mẹ cho con học bao nhiêu khóa võ vậy rồi, không phải để cho con bị bắt nạt thế này. Mẹ nhìn thấy rất đau lòng, dựa vào đâu mà bọn họ lại nói con bị bao nuôi cơ chứ QAQ!

Lục Triết đọc xong đoạn văn này, trong lòng ấm áp, bắt đầu viết chữ trả lời: Bọn họ chỉ nói thôi, nhưng tôi mà ra tay, mọi chuyện mà to lên thì người sai lại biến thành tôi. Cho dù tôi có giải thích đi chăng nữa thì bọn họ cũng không tin. Tôi không quan tâm đến cái nhìn của người khác, tôi tự biết mình không như vậy là được rồi.

Phó Lê nhìn chữ anh viết, vẫn thấy rất tức giận, nghĩ trong lòng nhất định phải tìm cơ hội chỉnh đốn hai người bạn cùng phòng kia của con trai một phen mới được.

Tối hôm đó, hai người bạn cùng phòng không dám quay về ký túc xá, cho là trong phòng có quỷ, nên cực kỳ sợ hãi.

Mà Phó Lê suy tư trong chốc lát, nhìn số dư thẻ ngân hàng của mình, quyết tâm, nạp một vạn tệ vào trong app, bắt đầu điên cuồng mua đồ cho bé con nhà mình.

Hừ! Bé con nhà mình phải mặc hàng limited mùa này mới đúng! Mua mua mua!

Bộ quần áo này đẹp, màu đỏ hay màu đen đều hợp với bé con nhà cô hết, chỉ có trẻ con mới chọn, còn người lớn chọn tất! Mua cả hai màu cho bé con luôn!

Ui, cái đồng hồ đeo tay nhìn khí thế quá đi mất, tay bé con còn thiếu cái đồng hồ, mua luôn!

Ròng rã một vạn kim tệ, ở trong đời sống hiện thực có thể mua được đồ tương ứng với một đến hai triệu.

Phó Lê cân nhắc đến việc phòng ngủ khá nhỏ, đồ vật mua nhiều không có chỗ cất, nên mua hàng cao cấp cho bé con.

Tuy rất đau lòng khi phải bỏ một vạn tệ, thế nhưng nhất định phải để cho bé con có phong độ.

Để cho họ biết, sau này mới ngớ người ra là bé con nhà cô không phải được người ta bao nuôi, mà trong nhà thật sự có điều kiện.

Hôm sau, lúc Lục Triết ngủ dậy, anh phát hiện mình có thêm rất nhiều đồ. Trên bàn xuất hiện một cái hộp, mở ra là một cái đồng hồ đeo tay trị giá hơn 30 vạn, biên lai mới cứng vẫn còn bên cạnh.

Trong tủ quần áo treo thêm hai bộ trang phục, trên biên lai viết là hàng limited. Còn có thêm hai đôi giày mới và một áo len mới.

Ngoài ra còn có thêm hai cái áo khoác ấm nữa.

Lục Triết tính sơ qua giá của đống đồ này, tổng cộng lại cũng phải đến 180 vạn.

Dựa theo tỉ giá quy đổi của app, cô nhóc Phó Lê này chắc chắn đã dùng một vạn tệ!

Lục Triết mím môi, không phải phí sinh hoạt một tháng của cô chỉ có một vạn thôi à? Coi như cô thi tốt thì anh trai cô cho cô 10 vạn, cô mới thi lần hai thôi mà?

Tổng cộng số dư tài khoản cũng chỉ có 20 vạn, vậy mà tiêu tốn trên người anh tận một vạn tệ?

Lục Triết xót tiền hộ Phó Lê, lập tức mở điện thoại, thấy cô đang ăn sáng, không cầm điện thoại, cho nên anh nhanh chóng nạp một số tiền lớn, mua "tiêm bù nước", anh mua một lần ba mươi ống tiêm, để cho da dẻ cô trong ba tháng mềm mại mọng nước.

Anh tiện thể dạo cửa hàng một vòng, nhìn thấy một món đồ có tên là "tiêm kinh nguyệt", khiến anh ngạc nhiên click vào, trong đó nói rõ: Chuyên dụng cho kinh nguyệt không đều, mỗi tháng dùng một lần, chuyên trị các loại kinh nguyệt không đều~

Lục Triết lập tức đỏ mặt, quay lại nhìn thông tin của bé yêu Phó Lê, thông tin cho biết tuổi của Phó Lê còn nhỏ, cho nên kinh nguyệt không được đều, vì vậy anh lập tức mua cho Phó Lê 60 "tiêm kinh nguyệt", để sau này tiêm cho cô...

Sau khi chibi đáng yêu Phó Lê tiêm xong, hệ thống hiện lên một dòng chữ: Bé yêu đã tiêm xong "tiêm kinh nguyệt", năm năm tiếp theo kinh nguyệt sẽ cực kỳ đúng ngày, còn có lợi cho việc tính toán kỳ an toàn cũng như kỳ nguy hiểm, bất kể là tránh thai hay mang thai đều rất có lợi nha~

Lục Triết: "...???" App này là ma quỷ hay gì? Cô bé mới học lớp 12 thôi đấy!