- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- 1x1
- Nữ Phụ Hào Môn Không Muốn Phá Sản
- Chương 17: Bé con quay lại hào môn rồi.
Nữ Phụ Hào Môn Không Muốn Phá Sản
Chương 17: Bé con quay lại hào môn rồi.
Edit: Gin
Beta: KimH, Maria
-
Một tuần liên tục Lục Trăn Xuyên không đi học. Ngày đó các bạn học tham gia tiệc sinh nhật tròn mười tám tuổi của Lục Trăn Xuyên đều nhìn thấy cảnh Lục Cần gặp chuyện. Trong lòng ai cũng đều đang suy đoán, liệu có phải do Lục Cần xảy ra chuyện trong bữa tiệc sinh nhật của Lục Trăn Xuyên cho nên Lục phu nhân mới thổi gió bên gối, để Lục lão gia đổ hết tất cả mọi chuyện lên đầu Lục Trăn Xuyên không?
Nghe nói bởi vì Lục Cần ra đời khi Lục lão gia đã có tuổi cho nên ở nhà được cưng chiều hết mực, dù cho cậu ta không có bản lĩnh gì, suốt ngày chỉ ăn chơi đàn đúm nhưng địa vị trong nhà của cậu ta vẫn rất cao. Nếu lấy hai người bọn họ ra để so sánh, có khi Lục Trăn Xuyên còn không được cưng chiều bằng một góc của Lục Cần. Dù sao cũng là cháu trai với con trai, cách nhau hẳn một thế hệ, cho nên sao mà giống nhau cho được.
Mà giờ phút này, ở trong nhà họ Lục cũng đang rất lộn xộn.
Từ ngày hôm đó Lục phu nhân vẫn đang tự hỏi mình là đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, bà cũng không dám nói cho Lục lão gia biết. Nhưng giấy không thể gói được lửa, cha của Lục Trăn Xuyên phát hiện ra chuyện này, nói cho Lục lão gia biết, phản ứng đầu tiên của Lục lão gia là nghi vợ mình nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng sau đó lại cảm thấy không hợp lý.
Ông với người vợ hiện tại của mình chênh nhau mười tám tuổi, nhưng khi đó là vợ ông theo đuổi ông, vợ ông năm đó yêu thích đàn ông đứng tuổi, từ khi biết ông tới nay, bên người chưa từng xuất hiện người đàn ông nào khác. Sau khi kết hôn, bởi vì là chồng già vợ trẻ, cho nên ông đối xử rất tốt với người vợ này, ông sợ bà cảm thấy tủi thân khi lấy ông. Bởi vì dù sao thì trước khi hai người họ kết hôn, ông cũng đã có ba người con trai rồi.
Lục lão gia suy nghĩ hai ngày trời, thẳng thắn trực tiếp đi tìm vợ mình hỏi rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện. Lục phu nhân chỉ có thể đảm bảo mình không làm ra chuyện gì có lỗi với ông, chỉ là không biết chuyện gì đang xảy ra thế này.
Nhóm máu chắc chắn là không giống nhau rồi cho nên Lục lão gia trực tiếp ở bên trong bệnh viện làm xét nghiệm ADN. Không chỉ là của ông với Lục Cần, mà còn có cả của Lục phu nhân nữa.
Bởi vì nhà họ Lục là gia tộc siêu giàu của thành phố cho nên phải đảm bảo kết quả phải chính xác, bệnh viện gấp rút làm xét nghiệm, cuối cùng báo cáo hiển thị, Lục Cần và vợ chồng họ không hề có quan hệ huyết thống.
Lục lão tiên sinh nổi giận, còn Lục phu nhân phát hoảng. Lục Cần không phải con trai của bọn họ, vậy con trai của bọn họ đâu?
Vì vậy, mấy ngày này nhà họ Lục liên tục điều tra chuyện này, nhưng Lục Cần đã hai mươi tuổi, cậu ta lớn lên ở nhà họ Lục, cho nên không có khả năng bị người dùng đứa nhỏ giống như đúc tráo đổi khi đã lớn, cho nên trường hợp duy nhất mà nhà họ Lục có thể nghĩ tới, đó là khi mới sinh ra Lục Cần đã bị tráo đổi.
Mà giờ Lục Cần cũng đã hai mươi tuổi, chuyện hai mươi năm trước, sao có thể dễ dàng điều tra như vậy được.
Không chỉ có người của nhà họ Lục, còn có một đôi vợ chồng già người làm trong nhà họ Lục cũng đang sợ hãi chuyện này, là bố mẹ trên luật pháp của Lục Triết.
Nhưng tất cả những chuyện này, Phó Lê và Lục Triết đều không hề hay biết.
Ngày nào Phó Lê cũng theo dõi bé con nhà mình, xác định bé con có nghe lời mình, hôm nào cũng uống đồ cải tạo cơ thể. Cô còn muốn mua đồ dùng hàng ngày cho bé con. Ví dụ như cuối cùng bé con cũng dùng hết kem dưỡng da mặt rồi, cô phải mua chai mới tốt hơn cho bé con dùng mới được.
Lúc này, Phó Lê đang bôi kem dưỡng thể sau khi tắm, thầm nghĩ cũng nên mua cho bé con một lọ, không thể chỉ bôi mặt mà không bôi người được.
Nghĩ là làm, cô nhấn vào cửa hàng, chọn khu chăm sóc da. Nhìn những thứ này, cô quyết định chọn một lọ kem dưỡng thể cho bé con, bao bì có hình dạng như cái bát, có thể mở trực tiếp, nên sẽ không xuất hiện tình trạng lãng phí kem được, giá cả cũng khá là rẻ, 300ml chỉ có 10 đồng vàng, chắc cũng đủ để cho bé con dùng được trong thời gian dài.
Phó Lê lập tức mua luôn, sau đó lại suy nghĩ, mua thêm cho bé con hai lọ kem dưỡng da tay và hai thỏi son dưỡng. Nghĩ xong, cô mua thêm một lọ kem chống nắng và một chai sữa rửa mặt.
Con trai cũng phải trau chuốt chỉn chu một chút!
Tối hôm đó, sau khi Lục Triết ship đồ ăn trở về nhà, bỗng dưng thấy ngờ ngợ khi nhìn thấy trên bàn lại xuất hiện một đống thứ.
Trên bàn có không ít đồ, anh quét mắt một cái nhìn thấy không ít chai chai lọ lọ, nhìn đến hoa cả mắt.
Trong cuốn sổ trên bàn, lưu lại dòng chữ Phó Lê đã viết: Bé con, mẹ mua cho con ít đồ, mùa đông hanh khô dễ khiến da dẻ nứt nẻ, con nhớ bôi nhé. Nếu như con không bôi, mẹ sẽ tự tay bôi cho con~
Lục Triết vò đầu bứt tóc, sau đó cầm đồ trên bàn lên nhìn từng cái một.
Son dưỡng môi, kem dưỡng da tay, kem chống nắng...
Mấy đồ vừa rồi cũng bình thường, không có vấn đề gì cả, nhưng khi nhìn thấy bát kem dưỡng thể kia, tức khắc mặt Lục Triết đỏ bừng.
Nếu anh không bôi thì cô sẽ bôi hộ anh...
Với tính cách của cô, chắc chắn cô sẽ làm thật đấy!
Lục Triết đi tắm, bởi vì phải bôi kem dưỡng thể, anh trực tiếp cầm chai kem dưỡng thể đi vào phòng tắm, miễn cho Phó Lê nhìn thấy cảnh anh bôi kem toàn thân.
Nhưng Phó Lê lo lắng bé con mang vào chỉ làm qua loa lấy lệ, nên lúc này không giữ chữ tín, quyết định nhìn bé con của mình tắm rửa xong bôi kem dưỡng thể.
Vì thế, trên màn hình điện thoại lập tức xuất hiện hình ảnh một nhóc chibi đứng dưới vòi hoa sen đang làm động tác tắm rửa cấp tốc.
Cả người cộng lại chỉ cao có ba cái đầu, nhìn mũm mĩm đáng yêu cực kỳ, đôi mắt chiếm một phần ba gương mặt. Chân ngắn núng nính đứng ở đó, hai bàn tay nhỏ của bé con nhanh chóng di chuyển để tự mình tắm rửa. Sau khi tắm xong, tắt nước, dùng khăn lông lau người, tiếp đến mở lọ kem dưỡng thể, cẩn thận từng li từng tí, lấy ít một ra thoa lên cơ thể.
Phó Lê nhíu mày, thấy bé con chỉ dùng có một ít, biết là bé con không nỡ, cho nên đùng đùng tức giận cũng không quan tâm bản thân có bị phát hiện hay không, cô phóng to chai kem dưỡng thể lên, sau đó nhấn vào kem dưỡng thể, một khối kem dưỡng thể đột nhiên nổi lên, sau đó, cô lấy khối kem đó bôi lên người bé con.
Lục Triết tận mắt chứng kiến cảnh này mặt đỏ bừng bừng, biết chắc lúc này Phó Lê đang nhìn mình, lập tức cắn răng, chỉ có thể đỏ mặt bôi kem dưỡng thể lên người. Động tác bôi kem của anh rất nhanh, sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào, lúc đi ra ngoài còn mặc thêm áo khoác dày.
Mặt anh đỏ bừng, sau khi trở lại phòng lập tức viết: Trước đó chẳng phải đã nói là lúc tôi tắm rửa cô không được nhìn rồi sao, đây là chuyện riêng tư!
Phó Lê trả lời: Hừ! Không nhìn thì làm sao biết được con lại dùng ít như vậy, chẳng trách đồ mẹ mua cho con đều dùng lâu hết như thế, con trai, con như thế cũng không tiết kiệm được bao nhiêu tiền!
Lục Triết cảm thấy chuyện này không phải là trọng điểm, tiếp tục viết chữ: Nhưng cô cũng không thể nhìn tôi tắm rửa thế được, cô có thể nói với tôi, để tôi dùng nhiều hơn là được.
Phó Lê: Bé con còn chưa cưới vợ về nhà mà đã ghét bỏ mẹ già rồi. Mẹ đau lòng quá QAQ!
Lục Triết: "..."
Cuối cùng Lục Triết đã biết QAQ có nghĩa là gì, vì vậy chỉ có thể thở dài bất lực, viết tiếp: Tôi biết cô là vì muốn tốt cho tôi, nhưng tôi là nam sinh, cô là nữ sinh, cô cứ như vậy... trong sạch của tôi mất hết rồi!
Phó Lê nhìn thấy lời này, nhất thời không hiểu.
Nhìn bé con tắm = trong sạch của bé con không còn?
Phó Lê không nhịn được khinh bỉ: "Hệ thống, thiết lập trò chơi này của mấy người quá bảo thủ và phong kiến rồi! Niên đại nào rồi, nhìn tắm rửa mỗi tí thế thôi cũng thành mất trong sạch rồi vậy hả?"
Hệ thống biểu thị bản thân rất oan uổng, nói: "Thiết lập của trò chơi nào có cổ hủ lạc hậu như vậy, đây là thiết lập nhân vật của bé con mà."
Chính bé con bảo thủ như thế, hệ thống còn có cách gì được cơ chứ QAQ!
Phó Lê đột nhiên càng thêm ghét bỏ: "Tại sao lại thiết lập cho bé con nhà tôi tính bảo thủ như vậy hả? Ngay cả chim cu bé tí của bé tôi còn không nhìn thấy mà đã nói mất trong sạch. Nếu như tôi lại nhìn thêm mấy lần nữa, liệu có phải bé con sẽ lo lắng mình bị dìm l*иg heo luôn không?"
Hệ thống: "..." Lời phàn nàn của cô có lý đó. Nếu như cô nhìn mấy lần nữa, có khả năng bé con sẽ nghĩ thế thật.
Phó Lê bất lực luôn, chỉ có thể viết mấy chữ an ủi bé con: Thật ra thì mẹ không nhìn thấy gì cả, mẹ chỉ thấy làn da trắng nõn nà và đôi chân mũm mĩm của con thôi. Bé con à, thân hình cao ba đầu người của con đâu có gì đẹp để nhìn đâu.
Lục Triết nhìn thấy lời này, khϊếp sợ trừng lớn hai mắt. Anh trắng thật, nhưng sao lại mũm mĩm? Cao ba đầu?
Anh mũm mĩm từ lúc nào vậy? Từ nhỏ anh đã ăn ít, người gầy gầy lại dong dỏng cao, đã cao hơn 1m85, sao lại thành cao ba đầu được, đầu anh đâu thể lớn như vậy được!
Đột nhiên anh nghĩ tới, có phải Phó Lê nhìn thấy anh, không giống như anh nhìn thấy mình không.
Mũm mĩm, trắng nõn nà, lại còn cao ba đầu, sao có cảm giác như là nhóc chibi vậy?
Nghĩ tới nhóc chibi, Lục Triết lập tức cảm thấy cả người không ổn. Lại nghĩ tới Phó Lê luôn gọi anh là bé con, anh cảm thấy chuyện này có khả năng rất lớn.
Nếu Phó Lê nhìn thấy anh trong cuộc sống hiện thực, vậy thì cô gái 18 tuổi mà gọi anh là bé con thì đúng là khá dị, nhưng nếu như cô nhìn thấy anh chỉ cao ba đầu, thì đúng là có thể gọi anh là bé con.
Lục Triết viết nghi vấn trong lòng mình xuống: Cô ở bên đó nhìn thấy tôi, là trông như thế nào vậy?
Phó Lê nhìn thấy câu hỏi này, lúc ban đầu còn thấy hơi nghi ngờ, sau đó lập tức phản ứng lại, bé con còn không biết bản thân mình là một nhóc chibi cực kỳ đáng yêu cao có ba đầu à. Cho nên bây giờ mới muốn biết, nếu như cô viết xuống như thế, với chuỗi chương trình của bé con, không biết bé con sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Phó Lê viết: Con là bé ngoan của mẹ, dáng vẻ rất đáng yêu, hệ thống giới thiệu nói con cao 1m86, nặng hơn 65kg, thế nhưng con ở trong điện thoại của mẹ nhìn chưa tới một mét, mũm mĩm toàn thịt, là một bé chibi. Khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo, trên trán lưa thưa vài sợi tóc mái, còn đôi mắt thì lại rất lớn, chiếm một phần ba khuôn mặt.
Lục Triết nhìn thấy đoạn này, lập tức chắc chắn ở trong mắt Phó Lê, anh là nhân vật chibi! Trong lòng anh nghi ngờ, tại sao lại như vậy nhỉ? Nhất là Phó Lê còn nói cái gì mà hệ thống giới thiệu, đã vậy anh ở trong điện thoại của cô...
Nói như vậy, cũng có nghĩa là chưa chắc Phó Lê xuất hiện bên cạnh anh, mà là thông qua điện thoại nên mới nhìn thấy anh? Anh ở trong điện thoại của cô là một nhóc chibi cao ba đầu tròn tròn đáng yêu?
Trong lúc Lục Triết đang rối như tơ vò, Phó Lê đã viết thêm được một đoạn: Tỉ lệ thân người là 5:5, hai chân ngắn ngủn bé tí xíu rất đáng yêu, mỗi lần đi ship đồ ăn đều cầm hộp thức ăn cao bằng chiều dài chân mình vừa thở hổn hển vừa chạy đi giao, còn khi ở nhà quét dọn nhà cửa cũng phải xách xô nước cao ngang nửa người để dọn dẹp quét tước, bé con đáng yêu bi thảm của mẹ ạ!
Lục Triết: "..." Hộp đựng thức ăn ở chỗ anh nào có cao tới vậy? Kể cả khi làm việc nhà, thì thùng nước kia cũng không dài được bằng chân anh đâu!
Xem ra đích thị là nhân vật chibi rồi, vì thế mới có thể vẽ anh thấp bé xuống rồi vẽ những thứ khác to lên.
Lục Triết cũng không biết bản thân nên vui mừng hay là thất vọng nữa. Nếu vậy thì cho dù Phó Lê có nhìn anh tắm rửa thì thật ra cũng không nhìn thấy gì, coi như sự trong sạch của anh vẫn an toàn. Chuyện này cũng tương đương với việc Phó Lê chưa biết được hình dáng thật của anh là như thế nào cả. Như vậy, giọng nói kỳ lạ lúc trước nói với anh, tiết kiệm được 10 vạn là có thể nhìn thấy cô, thì nhìn thấy cô bằng cách nào đây?
Không ai có thể giải đáp cho nghi ngờ trong lòng Lục Triết, nhưng anh cũng không nói cho Phó Lê nghe. Liệu giọng nói kia đến cùng là có thật, hay là do anh ngày ngủ đêm mơ, anh vẫn chưa thể xác định được.
Nháy mắt đã đến giữa tháng 1, tiết trời càng lúc càng lạnh, cuối cùng cũng tới kỳ thi cuối kỳ của trường đại học Lục Triết đang học.
Kỳ nghỉ đông của Phó Lê chỉ có 20 ngày, trong khi của Lục Triết tới tận 30 ngày lận. Kỳ nghỉ của anh bắt đầu sớm hơn Phó Lê, đã vậy còn phải thi rất nhiều môn, vài môn học đã thi trước một tuần ngay tại lớp, vì vậy nên khoảng thời gian này Lục Triết rất bận.
Thành tích của Lục Triết rất tốt, chuyện qua môn đối với anh mà nói không thành vấn đề, nhưng trong trường có học bổng. Trong mỗi ngành, ba sinh viên có thành tích thi cử đứng đầu sẽ nhận được một khoản tiền. Người đứng đầu nhận được 1000 tệ, người đứng thứ hai 500 tệ và người đứng thứ ba là 300 tệ.
Thịt muỗi dù ít cũng là thịt, kỳ trước Lục Triết giành được 1000 tệ, lần này đi thi đương nhiên cũng lấy đó làm mục tiêu.
Khoảng thời gian này Lục Triết rất bận, Phó Lê biết bé con muốn kiếm tiền nên cũng không thường quấy rầy bé con nữa, thành ra hai người cũng không trò chuyện thường xuyên.
Cứ như thế một tuần, kỳ thi của bé con kết thúc, thế nhưng Phó Lê lại sắp phải thi cuối kỳ, còn đang trong thời gian ôn luyện nghiêm túc.
Anh trai nói, nếu như cô vẫn nằm trong top 10 người đứng đầu, thì sẽ tiếp tục cho cô 10 vạn như trước, vì kho bạc nhỏ của mình, cô phải tạm thời ôm chân Phật thôi!
Vì vậy, trong lúc Phó Lê vội vàng thi cuối kỳ, bé con ở thủ đô đã sửa soạn xong hành lý, tới tối chạy tới sân bay lên máy bay về thành phố A.
Vé máy bay buổi tối khá rẻ, đã vậy còn được phục vụ bữa khuya, với người khác mà nói thì có lẽ sẽ không ra gì, nhưng với Lục Triết thì đó lại là một bữa tiệc thịnh soạn.
Sau khi ăn xong, Lục Triết nhắm mắt nghỉ ngơi. Tới thành phố A, sau khi lấy vali thì anh quyết định ở lại khoang khách sạn của sân bay.
Bởi giờ này mà anh trở về nhà họ Lục, sẽ không có ai ra mở cửa cho anh, mà thuê khách sạn ở bên ngoài thì lại quá đắt, nghỉ lại một đêm tại khoang khách sạn của sân bay cũng được.
Anh cẩn cất vali thận vào phòng, đến giường ngủ, bây giờ là rạng sáng, thời gian này không có máy bay nào cất cánh hay hạ cánh, cho nên anh chìm vào giấc ngủ rất nhanh, nhưng sáng sớm hôm sau, anh đã bị tiếng máy bay cất cánh đánh thức.
Sau khi tỉnh giấc Lục Triết không ngủ tiếp nữa, rửa mặt qua loa xong thì chuẩn bị về nhà họ Lục.
Nhà họ Lục trong khoảng thời gian này, cho dù là ai thì cũng cố gắng giảm sự tồn tại của mình xuống.
Nguyên nhân là do Lục Cần, cậu ấm được chiều chuộng nhất nhà bất ngờ bị phát hiện là không phải người của nhà họ Lục, cậu chủ chân chính thì không biết tung tích đâu cả, tâm trạng của tiên sinh và phu nhân trong thời gian này đều rất tệ, ai cũng không muốn gặp rắc rối vào lúc này.
Lục Triết trở về nhà họ Lục, lúc mẹ anh nhìn thấy anh thì căng thẳng vội vã kéo anh vào trong nhà, nói: "Sao lại về sớm vậy?"
"Ở sân bay ầm ĩ quá, con không ngủ được cho nên mới về sớm. Mẹ mệt à? Hay mẹ đi nghỉ đi để con quét dọn cho?" Lục Triết thấy mẹ mặc quần áo mộc mạc, trong khi mùa đông lạnh lẽo mà mẹ còn phải cầm chổi quét dọn, tự dưng thấy đau lòng.
Mẹ Lục định mở miệng đồng ý nhưng sau đó như nghĩ tới gì đó, chợt nói: "Không cần, con về phòng thu dọn trước đi, thu dọn xong thì ra ngoài tìm việc mà làm."
"Sao lại phải ra ngoài? Lúc trước toàn là ở nhà họ Lục giúp việc mà mẹ." Lục Triết không hiểu hỏi lại mẹ.
Mẹ Lục chột dạ tránh ánh mắt Lục Triết, nói: "Gần đây nhà họ Lục đang có ý định sa thải người làm, vì vậy mọi người đều tranh nhau thể hiện. Nếu con ở đây tranh việc phá chén cơm của người khác thì không tốt đâu. Được rồi, con tùy tiện xin vào siêu thị cửa hàng nào đó mà làm việc là được."
"Vâng." Lục Triết không hỏi thêm, trở về phòng cất vali.
Làm việc ngay ở nhà họ Lục rất tiện, bởi vì anh ở luôn chỗ này, cho nên đi làm không phải tốn công đi lại, có thể làm từ sáng đến tối. Nếu đi ra ngoài làm việc, tìm được việc hay không là một chuyện, nhưng nếu chẳng may xin phải chỗ nào xa xa một chút, mà anh thì lại không nỡ tốn tiền xe cộ mỗi ngày, thì cơ bản sẽ phải đạp xe đạp đi làm, nhưng trời đông lại rất lạnh.
Lục Triết cất vali xong, nghĩ phải nhanh đi tìm việc làm, ngay cả một giây cũng không muốn chậm trễ, lập tức đi ra khỏi nhà.
Ở cửa, Lục phu nhân mới trở về đang cau mày lại, nhìn thấy Lục Triết thì nghi ngờ hỏi: "Cháu là?"
Lục Triết đương nhiên biết Lục phu nhân là ai, lập tức cười nói: "Chào phu nhân, cháu là Lục Triết, bố mẹ cháu làm việc ở nhà họ Lục ạ."
"Ồ." Lục phu nhân đáp lại một tiếng, chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Lục Triết, trong đầu bà đột nhiên nghĩ tới năm xưa khi lần đầu nhìn thấy chồng mình.
Lúc bà gặp Lục lão gia thì ông đã 37 tuổi, dù cho khuôn mặt có hơi tương tự, nhưng tuổi tác lại chênh lệch quá lớn với Lục Triết hiện tại, nên Lục phu nhân không nghi ngờ chút nào cả, chỉ liếc mắt nhìn thêm một lượt, không chú ý thêm nữa.
Lục Triết ở bên ngoài tìm được một công việc, là làm công tại một quán mì gần nhà.
Sắp đến Tết nguyên đán, ông chủ là người địa phương, cho nên cửa hàng vẫn mở bán xuyên Tết. Chỉ có điều Tết đến sẽ có nhiều cửa hàng đóng cửa nên mấy nhà mở cửa hàng như thế này, chuyện làm ăn sẽ cực kỳ tốt, năm nào tới dịp Tết cũng đều cần tuyển thêm nhân viên thời vụ.
Khoảng thời gian này, cho dù là bán cái gì cũng đều tăng giá, tương tự, thuê người làm thời vụ, tiền lương trả cao gấp hai, gấp ba lần so với bình thường.
Ông chủ nghe Lục Triết có thể làm trong 1 tháng, lập tức nói 5 giờ sáng tới phụ giúp chuẩn bị, làm tới 7 giờ tối, bao anh một ngày ba bữa, tiền lương 8000 tệ.
Lục Triết nghe thấy tiền lương lên tận 8000 tệ thì kinh ngạc, ông chủ giải thích là vì Tết đến ông ấy kiếm được nhưng việc cũng rất nhiều, vì vậy mới trả nhiều như vậy, hôm nay anh có thể tới làm luôn.
Công việc của Lục Triết là ghi món, phục vụ món và dọn dẹp bàn sau khi khách ra về.
Lục Triết vốn tưởng rằng chỉ có thời gian ba bữa mới có nhiều người tới chọn đồ, công việc sẽ tương đối nhẹ nhàng.
Nhưng mà, có thể là do anh đẹp trai quá, nên Lục Triết vừa đến đây làm việc có hai ngày, mà lượng khách đã bắt đầu tăng dần lên.
Đa số đều là mấy cô gái xinh đẹp sống gần đây, một ngày ba bữa đều tới chỗ này ăn mì.
Lúc hết bàn, Lục Triết lịch sự hỏi mấy cô gái này có muốn đóng gói mang về không, có ai ngờ người ta lại khăng khăng đứng ở đó xếp hàng, nhất định phải ngồi ăn trong cửa tiệm làm Lục Triết cảm thấy bất lực, ông chủ ở bên cạnh cười không ngậm được mồm, sớm đã đoán được sẽ xảy ra tình huống như này.
Sau khi Lục Triết làm việc được một tuần, Phó Lê chính thức bắt đầu bước vào kỳ thi cuối kỳ. Sáng hôm nay, bởi vì vợ ông chủ thấy không khỏe, cho nên hai vợ chồng đi bệnh viện, đóng cửa hàng một ngày, tiện thể cho Lục Triết về nhà nghỉ ngơi một ngày.
Lục Triết trở lại nhà họ Lục, nghe được tiếng cãi vã trước cửa: "Ồ, loại con hoang như mày không biết chui từ chỗ nào ra còn không biết xấu hổ đứng trước mặt tao lên mặt sĩ diện à? Còn thật sự nghĩ mình là cậu chủ nhà họ Lục cơ à?"
Lục Triết nhìn sang, chỉ thấy hai người đàn ông đang đứng đối mặt nhau. Người có dáng vẻ hơi phì nhiêu trông có vẻ như xêm xêm tuổi anh là Lục Cần, cậu chủ được nuông chiều nhất nhà họ Lục, người còn lại là anh ba của cậu ta, Lục Trăn.
Lục Triết từ nhỏ lớn lên ở nhà họ Lục, đương nhiên biết chuyện anh em hai người này không hợp nhau. Có người nói, là năm đó hai anh em họ cùng thích một cô gái, đối phương muốn một túi xách bản limited, có giá 30 vạn. Lúc đó chuyện kinh doanh của Lục Trăn vừa vặn xảy ra vấn đề, định mở miệng tìm bố mượn ít tiền, nhưng bị từ chối, chỉ trích anh ta mê muội mất cả ý chí.
Lục Cần chậm chân một bước, nhìn thấy anh trai bị mắng, biết không thể xin tiền bố được nên đi tìm mẹ, thành công xin được tiền mua túi, cua được người đó, chơi chán thì lại chia tay.
Vì chuyện này, Lục Trăn ghét cay ghét đắng Lục Cần, bây giờ lại biết Lục Cần không phải là người nhà họ Lục, gặp mặt bắt đầu chế nhạo.
Lục Cần siết chặt nắm đấm, nhìn Lục Trăn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi không phải con ruột của bố mẹ thì sao? Bố mẹ vẫn không nỡ vứt bỏ tôi đấy thôi! Còn anh thì sao...coi như là con ruột thật đấy, không phải còn chẳng bằng tôi à?"
Lục Trăn nghe xong, suýt chút nữa tức giận đến mức động thủ đánh người.
Thật sự là người so với người lại làm người ta tức chết, biết rõ Lục Cần không phải con ruột, nhưng hai mươi năm tình nghĩa vẫn luôn bày ra đấy, bất kể là Lục lão gia hay là Lục phu nhân đều không nỡ lòng để cậu ta rời đi. Ý nghĩ của họ rất đơn giản, giữ Lục Cần lại, tìm con trai ruột về, sau đó đối xử tốt với con trai ruột là được.
Dù sao cũng không biết bố mẹ ruột của Lục Cần là ai, sao có thể đuổi cậu ta ra khỏi nhà họ Lục được. Nhỏ không học lớn cũng chẳng có nghề nghiệp gì, giờ lại còn đuổi đi, có khác gì để cậu ta chết đói.
Cho dù khoảng thời gian này địa vị của Lục Cần ở nhà họ Lục rất xấu hổ, nhưng ai ai cũng hiểu rõ, Lục Cần sẽ không rời khỏi nhà họ Lục cho dù cậu chủ nhỏ Lục chân chính có quay trở về.
Lục Trăn cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói: "Coi như mày ở lại nhà họ Lục thì sao? Mày không phải người nhà họ Lục, sau này bố có chia tài sản thì chắc chắn cũng không có phần của mày, mày có thể nhân dịp này ăn vạ không đi, sau này... cố mà chịu đựng cho tốt."
Lục Cần quặm mặt đứng đó, cậu ta biết rõ lời Lục Trăn nói là thật. Tuy sau khi bố mẹ biết cậu ta không phải con ruột của mình không đuổi cậu ta đi, nhưng cậu ta nhận ra thái độ của bố mẹ đối với cậu ta lạnh nhạt hơn so với lúc trước.
Dù sao thì đang yên lành tại sao con của họ lại đột nhiên biến thành cậu ta, chắc chắn trong lòng bọn họ có rất nhiều cách nghĩ.
Nói ví dụ như, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra, có thật là có người vô tình bế nhầm không, hay là có người cố ý ôm sai?
Nếu là cố ý ôm sai, có khả năng cao người giật dây chính là bố mẹ ruột của cậu ta.
Dưới tình huống như vậy, coi như là có hai mươi năm tình thân đi chăng nữa, thì vẫn là cái gai trong lòng bố mẹ. Cho dù có yêu thương cậu ta, thì gia sản này cũng không tới lượt cậu ta hưởng.
Bất kể là ai trong ba người anh trai này kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, đối với cậu ta mà nói đều không phải chuyện tốt lành gì cả. Dù sao, trước đây mấy anh trai này đều đố kỵ với cậu ta ta ở nhà được chiều chuộng, sau này sẽ chỉ bắt nạt cậu ta mà thôi.
Lục Cần muốn đi tìm mẹ nói chuyện, từ sau khi xảy ra chuyện, cậu ta trở nên thích việc đi tìm bố mẹ, muốn bồi dưỡng tình cảm gia đình, để cho bọn họ không đuổi cậu ta đi.
Đúng lúc này, cậu ta nhìn thấy Lục Triết vừa trở về.
Giây phút nhìn thấy Lục Triết ấy, Lục Cần dừng bước chân lại, nhìn chằm chằm vào mặt của Lục Triết, trong đầu nhớ tới anh ba của mình.
Mỗi lần bàn về ngoại hình của anh em bọn họ, mọi người đều nói, ngoại hình anh ba giống Lục lão gia nhất, nhất là đôi mắt, giống như đúc.
Ngoại hình Lục lão gia hồi còn trẻ chắc chắn Lục Cần không biết, thế nhưng anh ba Lục Trăn chỉ lớn hơn cậu ta vài tuổi, đôi mắt của anh ba, Lục Cần nhìn nhiều năm như vậy, sao có thể không biết đây?
Lục Triết bị nhìn chằm chằm như vậy, cảm thấy hơi không tự nhiên, mím môi hỏi: "Cậu tư, có việc gì không ạ?"
"Cậu…cậu là ai?" Lục Cần hỏi mà giọng điệu chả tốt lành gì, đáy lòng sinh ra một suy nghĩ.
"Tôi là Lục Triết, bố mẹ tôi làm việc ở nhà họ Lục." Lục Triết nói.
"Năm nay bao nhiêu tuổi?" Lục Cần hỏi.
"Hai mươi." Lục Triết thành thật trả lời.
Lục Cần không tự chủ được giật giật ngón tay, sau đó tỉ mỉ quan sát Lục Triết, phát hiện không chỉ có đôi mắt giống Lục Trăn, mà nửa dưới khuôn mặt lại giống với mẹ nuôi của cậu ta? Đồng thời làn da còn rất trắng…
"Đang học trường nào?" Lục Cần tiếp tục hỏi.
"Đại học B." Lục Triết không rõ vì sao, cảm giác như cậu chủ này đang tra hộ khẩu anh, nhưng tra hộ khẩu anh để làm gì? Có ích lợi gì sao?
Lục Cần đột nhiên trừng lớn hai mắt: "Đại học B ở thủ đô?"
Lục Triết gật đầu.
Lục Cần hốt hoảng rời đi.
Đôi mắt giống như anh ba, cho nên cũng giống với bố nuôi? Nửa khuôn mặt dưới giống như mẹ nuôi, da lại còn rất trắng, tuổi tác vừa tròn hai mươi, đã vậy lại còn học đại học B ở tận thủ đô, nói nhà họ Lục có gen học bá, trùng hợp quá.
Không đúng, làm sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy được, coi như bị trao đổi, tại sao lại đều ở tại nhà họ Lục cơ chứ?
Lục Cần dùng sức lắc đầu, thế nhưng sau khi đi vào nhà chính, thấy mẹ nuôi ngồi đó nâng chén trà, ánh mắt vô thần không có tiêu cự, không biết bà đang suy nghĩ cái gì, cậu ta bỗng thấy đau lòng.
Từ nhỏ cậu ta đã nghịch ngợm, ỷ vào được cưng chiều nên tính cách cũng không tốt, nhưng bà vẫn rất luôn bao dung cậu ta. Cho dù biết bản thân không phải con ruột của bà, nhưng qua bao nhiêu năm, vẫn luôn ỷ lại vào bà, dù không phải mẹ ruột, nhưng cũng có tình cảm vượt qua cả người mẹ sinh ra cậu ta rồi.
Lục Cần suy nghĩ một lúc, ngồi xuống trước mặt Lục phu nhân, hỏi: "Mẹ...mẹ có thể nói chuyện năm đó mẹ sinh con ở đâu không? Con nghĩ, không biết chừng lại lần ra được manh mối gì đó."
"Năm đó mẹ...ra ngoài tản bộ, đột nhiên bị ngã nên sinh sớm, ở bệnh viện nhân dân gần nhà mình." Lục phu nhân nói tới tình huống lúc đó, lộ ra một nụ cười khổ: "Lần đầu sinh con nên hoang mang tột độ, bố con lại không ở bên cạnh mẹ, chỉ có bà ngoại dẫn mẹ đi bệnh viện. Cũng may lúc sinh con ra rất thuận lợi."
"Vậy....mẹ và bố thời gian này đã tra ra được manh mối gì chưa? Con nghĩ, nếu con có thể xuất hiện bên người mẹ, chí ít thì con và con trai mẹ có thể là sinh cùng một ngày, hoặc cách mấy ngày, có thể bắt đầu từ hướng này để tìm."
"Đã tìm rồi, nhưng bệnh viện họ nói, là chuyện của hai mươi năm trước, không những vậy hồ sơ còn không rõ ràng, có mấy người đã rời khỏi thành phố này, đâu có thể dễ dàng tìm được như vậy? Mẹ chỉ hy vọng, con trai của mẹ có thể sống khỏe mạnh…" Lục phu nhân nói, hốc mắt ngập nước.
Lục Cần nhanh chóng đưa khăn tay cho bà, nghĩ tới Lục Triết vừa gặp, không nhịn được nói: "Có chuyện này con nghĩ phải nói với mẹ, nhà chúng ta có một cậu con trai của người làm, gọi là Lục Triết? Con thấy...ngoại hình cậu ấy khá giống với anh ba, con đã hỏi qua cậu ấy, tuổi vừa tròn 20. Còn là sinh viên đại học B, thành tích rất tốt..."
Lục phu nhân nghe xong, nhận ra ám chỉ trong lời nói của Lục Cần, đột nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn cậu ta: "Ý của con là...?"
“Con cũng chỉ nghi ngờ một chút thôi. Việc con và con trai mẹ bị ôm nhầm, có thể là vô tình, nhưng cũng có thể là có người cố ý. Nếu như là có người cố ý, vậy thì bố mẹ ruột của con chưa chắc đã vô tội. Nhưng nếu như không phải do bố mẹ của con làm, vậy thì chỉ có thể từ từ điều tra mà thôi, nếu như là… Nhưng con nghĩ bọn họ nhất định sẽ ở gần con, hoặc chí ít là ở những chỗ có thể thường xuyên nhìn thấy con." Lục Cần siết chặt nắm đất, nghiến răng nghiến lợi nói.
Lục phu nhân đột ngột đứng dậy, kích động gật đầu, nói: "Con nói đúng! Đúng là như vậy! A Cần, con mau dẫn mẹ đi gặp thằng bé!”
Lúc Lục phu nhân và Lục Cần tới tìm Lục Triết thì bố mẹ Lục Triết còn đang quét tước không biết chuyện gì.
Lục phu nhân nhìn thấy Lục Triết, lúc này mới nhớ tới là đứa nhỏ bà đã gặp mấy hôm trước.
Bà không quan tâm tới ngoại hình của Lục Trăn cho nên lúc đó cũng không để Lục Triết vào trong lòng, bây giờ nhìn thấy, cố gắng nhớ lại dáng dấp của Lục Trăn, đúng là cảm thấy giống nhau tới mấy phần.
Nghĩ tới nam sinh đẹp trai trước mặt có khả năng là con trai của mình, ngữ điệu của Lục phu nhân nhẹ nhàng hơn hẳn: "Đứa nhỏ này, con tên Lục Triết đúng không? Học ở đại học B?"
Lục Triết gật đầu, hơi căng thẳng hỏi: "Phu nhân tìm cháu có chuyện gì không ạ?”
"Muốn hỏi con vài vấn đề ấy mà, năm nay con 20 tuổi đúng không? Sinh tháng mấy vậy?" Lục phu nhân cẩn thận hỏi.
Lục Triết thành thật trả lời: "Dạ vâng, đúng 20 ạ, cháu sinh tháng 12."
Lục phu nhân nghe xong, tức khắc trước mắt sáng ngời, đang muốn tiếp tục hỏi thăm, thì thấy một người phụ nữ trung niên vội vội vàng vàng đi tới: "Phu nhân, phu nhân à, sao ngài lại có thể vào chỗ này được, người cao quý như phu nhân sao có thể đi vào cái phòng nhỏ hơn phòng thay quần áo thế này được."
Người phụ nữ này chính là mẹ của Lục Triết, bà ta hốt hoảng đứng trước Lục Triết, muốn cản trở tầm mắt bọn họ nhìn Lục Triết, nhưng Lục Triết lại cao hơn bà ta rất nhiều, cho nên không giấu được mặt Lục Triết.
Ánh mắt bà ta như có như không nhìn về phía Lục Cần, trong mắt mang theo một loại tình cảm không rõ.
Lục phu nhân nhất thời nghiêm mặt nói: "Tôi tìm Lục Triết có việc, đứa nhỏ này, con theo ta qua đây."
Câu nói đằng sau, là bà nói với Lục Triết.
Mẹ Lục muốn giữ Lục Triết lại, nhưng Lục phu nhân đã mở lời, sao bà ta có gan dám cản.
Lúc đi ngang qua chỗ mẹ Lục, Lục Triết nói: "Mẹ đừng lo, con sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Mẹ Lục nóng ruột dậm chân một cái, bà ta đâu lo lắng Lục Triết xảy ra chuyện. Điều bà ta lo là hai vợ chồng bọn họ với Lục Cần có chuyện chẳng lành ấy.
Lục Triết đi theo phía sau Lục phu nhân, đi tới nhà chính của nhà họ Lục. Lục phu nhân nhìn mặt anh một lúc thật lâu, sau đó bà cười nói: "Ta nghĩ chắc con cũng biết gần đây nhà họ Lục phát sinh chuyện lớn, con trai Lục Cần của ta, không phải là con trai ruột do ta sinh ra."
Lục Triết gật đầu, đáy lòng nổi lên bất an.
Anh nghĩ tới những điều Phó Lê nói lúc trước, anh sắp giàu rồi. Lại nghĩ tới thái độ Lục phu nhân vừa thể hiện và những lời bà vừa nói với anh có hơi quái lạ.
Lẽ nào...???
Không thể nào, đây là tình tiết cốt truyện máu chó gì thế? Sao tình tiết cậu chủ thật giả sao lại xảy ra trên người anh thế này!
Lục phu nhân cười nói: "Ta muốn đến bệnh viện xét nghiệm ADN với con."
Lục Triết nắm chặt tay theo bản năng, nói: "Phu nhân không cần phải nghi ngờ cháu là con của ngài, cháu là con của bố mẹ cháu, điều ấy là sự thật."
"Đôi mắt của con, rất giống với Lục Trăn." Lục phu nhân nói.
Lục Triết giật mình, chính anh cũng đã nhìn quen gương mặt này, vì vậy cũng đã gặp qua Lục Trăn vài lần, hoàn toàn không nhận thấy mắt mình giống với mắt của Lục Trăn, nhưng dù sao lúc chúng ta tự nhìn vào gương sẽ khác với lúc người khác nhìn mình.
"Coi như là để cho ta không nghĩ nhiều, ta hy vọng con có thể đồng ý."
Cuối cùng Lục Triết vẫn gật đầu đồng ý.
Anh không muốn tin vào chuyện máu chó này, nhưng lúc trước Phó Lê đã nói, làm anh cảm thấy, khả năng chuyện này đúng là chuyện Phó Lê nhắc tới, giúp anh trở nên giàu có.
Chỉ là.... đến tột cùng tại sao Phó Lê lại biết được?
Lúc này Phó Lê đang trong kỳ thi cuối kỳ, vậy nên không hề biết đến chuyện bên này, cô thi hai tiếng, bé con bảo bối của cô cứ như thế bị kéo đi xét nghiệm ADN. Sau khi thi xong, Phó Lê thu dọn sách vở cất vào trong cặp, lúc cô ra cổng trường bước vào xe, cũng là lúc Lục Triết quay về nhà họ Lục.
Phát hiện hôm nay Lục Triết không đi làm, Phó Lê hiếu kỳ hỏi: Bé con này, hôm nay con không đi làm hả?
Lục Triết trả lời: Hôm nay bà chủ không khỏe, ông chủ đưa đi bệnh viện rồi, để tôi về nhà nghỉ ngơi một hôm.
Phó Lê: Thì ra là như vậy, đi làm có mệt không? Có muốn mẹ bóp eo hộ không?
Lục Triết còn đang vì chuyện thân phận của mình mà xoắn xuýt, nhìn thấy lời này của Phó Lê, nhất thời đỏ mặt, viết chữ xuống: Không cần, cô thì thế nào rồi?
Phó Lê: Hoàn mỹ! Chắc chắn vẫn đứng thứ 2!
Lục Triết: Tại sao không phải là đứng đầu?
Phó Lê: Em gái đứng đầu có hào quang nữ chính, không đọ nổi, cũng không thể so được.
Lục Triết: …
Lục Triết không biết Phó Lê xuyên sách, đương nhiên sẽ không tin tưởng cái gọi là hào quang nữ chính.
Hôm sau, sau khi có kết quả báo cáo xét nghiệm ADN, Lục phu nhân nhìn kết quả trong tờ báo cáo, lập tức đi đến cửa tiệm Lục Triết đang làm công, nhìn thấy Lục Triết khổ cực bận tíu tít, vừa ghi món vừa mang món, lại còn dọn bàn, nước mắt của Lục phu nhân không nhịn được chảy xuống, bà chạy tới, ôm chầm lấy Lục Triết.
Cơ thể Lục Triết cứng ngắc, không quen bị phái nữ ôm thế này, nhưng thấy Lục phu nhân kích động như vậy, kết quả xét nghiệm kia chắc chắn là…
Lúc này Phó Lê đang thi ở trường, sau khi kỳ thi buổi sáng kết thúc, cô lại ôn tập để buổi chiều tiếp tục thi môn tổng hợp. Mãi tới khi thi xong xuôi hết các môn, cô mới mở điện thoại lên xem.
Lúc này, trên điện thoại đã phát sinh biến hóa long trời lở đất.
Bé con đáng lẽ đang miệt mài làm việc đã trở về nhà, xung quanh còn xuất hiện thêm mấy người nữa.
Toàn bộ những người này đều không có mặt chỉ có hình người, trên người có mặc quần áo, vì vậy Phó Lê chỉ có thể nhìn quần áo để xác định xem họ là nam hay là nữ.
Nếu trong này không có phụ nữ lớn tuổi mặc quần áo phụ nữ, thì Phó Lê thật sự không phân biệt nổi giới tính của bọn họ.
Trên điện thoại không hiện đối thoại, Phó Lê chỉ có thể thấy được bé con đang ngồi trên ghế salon, hai tay đặt ở trên đùi, cúi đầu, tóc rũ xuống không có tinh thần, nhìn đáng yêu chết đi được!
Đột nhiên, hai người đối diện bé con quỳ sụp xuống, Phó Lê nhìn thấy mà không hiểu chuyện gì xảy ra.
Mà giờ khắc này, tại nhà chính của nhà họ Lục, bố mẹ Lục đang quỳ trên mặt đất khóc ròng, không ngừng nói lời xin lỗi.
Sau khi Lục phu nhân biết Lục Triết là con trai ruột của mình, cũng đã xác nhận là nhà bọn họ cố ý tráo đổi hai đứa bé. Bằng không khi trước lúc bà tới tìm Lục Triết, mẹ Lục sẽ không sốt sắng tới vậy.
Lục phu nhân không biết Lục Triết trước đây phải trải qua những ngày tháng gì, nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ con trai ở trong cửa hàng vất vả đi làm công, ruột gan bà cũng đau như cắt rồi.
Bà nhìn hai vợ chồng quỳ trên mặt đất khóc lớn nói biết sai rồi, không muốn ở trước mặt con trai làm khó dễ bố mẹ nuôi Lục Triết, mới nói: "Giờ tôi không muốn truy cứu chuyện này với hai người, chờ tôi nghĩ kỹ lại rồi nói tiếp, hai người đi về trước đi."
Bố mẹ Lục cho rằng đây chính là bậc thang mà Lục phu nhân đưa cho bọn họ để bọn họ bước xuống, lập tức rối rít nói lời cảm ơn, sau đó rời khỏi nhà chính.
Trong nhà, chỉ còn lại Lục Triết cùng với Lục lão gia và Lục phu nhân.
Phó Lê nhìn một lúc lâu, chỉ thấy người mặc quần áo nữ không có mặt ôm bé con nhà cô vào trong ngực, sau đó người mặc đồ tây không có mặt lấy ra trong người một tấm thẻ, đưa cho bé con nhà cô.
Phó Lê hiếu kỳ phóng to lên để nhìn, trên mặt tấm thẻ viết lớn ba chữ lớn "Thẻ ngân hàng”.
Khá lắm, bé con nhà cô đang nhận tổ quy tông đúng không!
"Hệ thống, cốt truyện chính quan trọng như vậy mà cậu chỉ cho tôi xem hình chay thế này thôi à???? Không có mặt mũi thì thôi đi, tốt xấu gì cũng phải hiện chữ lên cho tôi biết bọn họ đang nói gì chứ!"
Hệ thống quyết định giả chết!
Phó Lê không nhận được câu trả lời cho câu hỏi cô vừa đặt, chỉ có thể nén giận, ngồi xem tiếp.
Cũng không biết bé con nhà cô đến tột cùng đã nói gì cùng với bọn họ, nhưng mà tóm lại sau chuyện này, bé con được đổi sang một căn phòng lớn, còn có người quét dọn hộ cho bé con, còn chuẩn bị cho bé con rất nhiều đồ.
Phó Lê cảm thấy trong lòng chua xót, đây là bé con nhà cô cơ mà! Những thứ này lúc trước đều do một tay cô chuẩn bị! Tại sao lại bị người khác cướp mất rồi?
Phó Lê không vui, nên chọc chọc mấy cái vào mông bé con nhà mình, nhắc nhở bây giờ cô đang nhìn bé con.
Lục Triết lúc này còn đang lo lắng suy nghĩ tới chuyện của bố mẹ nuôi, đột nhiên cảm thấy mông mình bị chạm vào, nhất thời đỏ ửng cả khuôn mặt, lại là cô nhóc kia!
Nhìn thấy cậu chủ mới trở về đột nhiên đỏ mặt, đám người làm thắc mắc không biết anh có chuyện gì.
Lục Triết thấy xấu hổ, lúng túng nói: "Mọi người ra ngoài trước đi."
Đám người lục tục rời đi, Lục Triết vội đóng cửa lại, nhanh chóng lấy sổ ra, bắt đầu viết chữ: Đừng có mà sờ mông tôi nữa! Coi như ở chỗ cô thấy tôi như trẻ con thì cô cũng không thể sờ mông tôi thế được.
Phó Lê nhìn thấy, nhất thời không vui nói: Mẹ không thể sờ vào mông con trai nhỏ của mình à? Con đây là nhận tổ quy tông tìm được mẹ ruột, lập tức không nhận người mẹ này nữa à? Đứa con bất hiếu này QAQ!
Lục Triết nhìn thấy dòng chữ này, bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác: Cô biết trước thân thế của tôi rồi à?
Phó Lê: Hừ hừ! Không nói cho con biết!
Trẻ con quá đi mất!
Lục Triết không nhịn được đánh giá trong lòng, sau đó viết tiếp: Bây giờ tôi không thiếu gì cả, cô đừng mua đồ cho tôi nữa, cố gắng tiết kiệm tiền, đừng tiêu xài bậy bạ.
Phó Lê đọc xong, trong lòng cảm thấy oan ức. Đây là tình tiết tìm được mẹ ruột nên không cần tới cô nữa sao? Bé con nói không mua thì không mua nữa ư? Dựa vào cái gì mà cô phải nghe theo lời bé con cơ chứ!
Phó Lê ném điện thoại sang một bên, tức giận không thèm quan tâm tới Lục Triết nữa.
Lục Triết đợi một lúc lâu, không thấy cô trả lời lại, nghĩ tới tính tình trẻ con của cô, đoán được là lúc này chắc chắn cô đang giận dỗi, lập tức dụ dỗ nói: Không phải tôi hạn chế cô, đồ uống cải tạo cơ thể cô mua cho tôi rất có ích. Ý tôi là cô bớt mua đi một chút, tôi đây là quan tâm tới ví tiền của cô thôi mà.
Nhưng mà, sau khi viết xong, rất lâu sau vẫn không thấy Phó Lê trả lời lại.
Lục Triết mím môi, hơi lo lắng, có phải cô giận rồi, nên mới không quan tâm để ý gì tới anh nữa đúng không?
Tình huống này trước đây cũng xảy ra, Lục Triết cảm thấy mất mát trong lòng, anh không nhìn thấy được bên cô, một khi cô không muốn giao tiếp với anh, bọn họ sẽ lập tức mất đi phương thức liên lạc. Thế này đúng là không công bằng.
Tối hôm đó, sau khi Lục Triết tắm rửa sạch sẽ, Lục phu nhân đến quan tâm săn sóc một phen, mua cho anh một chiếc điện thoại mới, để đổi điện thoại secondhand cũ anh đang dùng đi, điện thoại mới có nhiều chức năng hơn rất dễ sử dụng.
Lục Triết lúc đầu không muốn nhận, nhưng nghĩ tới Lục phu nhân là mẹ ruột sinh ra mình, đành nhận sự quan tâm của bà.
Lúc Lục phu nhân rời đi, anh mở điện thoại mới ra xem, trên màn hình có mấy app đơn giản.
Trong đó có một app có icon màu hồng nhạt, bên trên là hình một đứa bé đáng yêu cute, bên dưới ghi chữ "Nuôi bé con".
Quỷ thần xui khiến thế nào, Lục Triết lại click vào app đó...
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- 1x1
- Nữ Phụ Hào Môn Không Muốn Phá Sản
- Chương 17: Bé con quay lại hào môn rồi.