Chương 14: Bị phú bà bao nuôi, đây chẳng phải danh tốt gì.

Edit: Gin

Beta: KimH, Maria

-

Sau khi kết thúc lễ trao giải, tất cả học sinh ùa ra cầu thang, chuẩn bị đến canteen ăn tối.

Phó Lê bị đám đàn em của mình vây xung quanh, điên cuồng nịnh hót.

"Chị Lê, chị giỏi thật đấy! Nỗ lực học tập chỉ trong hai tuần đã lập tức giành được vị trí thứ hai, quèo quéo queo, em sùng bái chị lắm luôn á quao!"

"Đúng vậy, Tô Xuân Xuân cố gắng học như vậy, cũng chỉ cao hơn chị chút điểm thôi!"

"Hâm mộ chị quá, nếu em có chỉ số IQ cao như chị thì tốt biết mấy!"

Phó Lê nghe mấy người đó nó, mặt không chút cảm xúc nào. Đầu óc của cơ thể này rất phù hợp với việc học hành, nhưng việc điểm số tiến bộ vượt bậc không liên quan gì tới nó cả...

Tất cả là do thành tích trước khi xuyên sách của cô tốt mà thôi! Hơn nữa cô tài cao vừa thi đại học xong đã xuyên đến đây rồi.

Lúc ngồi trong canteen, Phó Lê gửi tin nhắn cho anh trai Phó Trịnh Đào trước, gửi hình giấy khen mình vừa nhận được qua, nói cho anh ấy biết, cô giành được vị trí thứ hai, vượt xa mốc top 50 người đứng đầu mà hai người đã giao hẹn, cho anh trai thấy để cô nhận thêm khen thưởng.

Phó Trịnh Đào đang bị thư ký giám sát việc ăn tối, liếc mắt thấy có tin nhắn mới thì mở ra đọc, lập tức khiếp sợ mở to hai mắt, không tin nổi nhấn vào xem, nhìn thấy tên người nhận trên hai tấm bằng khen kia đúng là tên của Phó Lê, đồng thời còn viết Phó Lê nằm trong top 10 người đứng đầu ban xã hội...

Sau đó, anh ấy lại nhận được một tin nhắn.

Phó Lê: Tối thứ sáu tuần này có một buổi họp phụ huynh, anh không được đến trễ đâu đấy, giáo viên chắc chắn sẽ khen ngợi em, anh phải nhớ hết những lời giáo viên khen em đấy nhá!

Phó Trịnh Đào: "..." Còn bắt anh nhớ lại hết?

Phó Trịnh Đào gửi tin nhắn đồng ý, sau đó suy nghĩ một lúc, chuyển 10 vạn vào thẻ ngân hàng của Phó Lê.

Ban đầu Phó Lê nghĩ anh trai cho cô 5 vạn là tốt lắm rồi. Tuy nói gia đình khá giả thật đấy, nhưng cô cũng không phải người tiêu tiền bừa bãi, hơn nữa lấy thành tích của cô, sau này luôn nằm trong top 10 chắc chắn không phải là vấn đề, học kỳ này có hai lần thi, học kỳ sau còn ba lần thi thử nữa, nếu như một lần được 5 vạn, vậy thì tính sơ sơ ra chẳng phải sẽ có 25 vạn trong tay ư?

Có tiền mua quần áo mới cho bé con rồi, còn có thể trang trí phòng nhỏ đẹp hơn giúp bé con nữa.

Kết quả vừa nhìn, 10 vạn???

Hai mắt Phó Lê lập tức tỏa sáng, vội gửi tin nhắn cho anh trai.

Phó Lê: Aaaaaaa, anh trai à, yêu anh nhất luôn ấy! Anh phải cố gắng chăm chỉ làm việc kiếm tiền, em gái anh nhờ anh nuôi đấy!

Phó Trịnh Đào đọc được tin nhắn, bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là trẻ con!

Phó Lê nhìn số dư tài khoản của mình, hào hứng nạp 500 đồng vào game, sau đó mở khóa chương trình học phía sau cho bé con.

Gần đây không xảy ra cốt truyện gì bắt cô hại nữ chính cả, cho nên tích lũy được kha khá quyền sửa chữa. Chỉ có điều, phải tích đủ ba lần sửa chữa mới có thể sửa được một đoạn, vì để sau này sửa chữa được nhiều hơn, Phó Lê tính toán sẽ sửa theo đoạn, mặc dù sẽ lãng phí đấy, nhưng tích lũy chút quyền sửa chữa mới là cách làm chính xác.

Sau khi Phó Lê ăn tối xong, trước khi bắt đầu tiết tự học buổi tối, cô mở điện thoại lên xem. Bé con đang ra ngoài giao thức ăn, cô xem xét đánh giá gian phòng bé con, cầm bút ghi chép lại những đồ vật bé con cần dùng nhất lúc này.

Bé con chỉ có mấy bộ quần áo để mặc, ít quá, vì vậy phải mua thêm mấy bộ nữa mới được. Chỉ có điều tuy giường bé con có hộc tủ cao, nhưng dù sao cũng chỉ rộng khoảng 1m2, không gian phía dưới cũng có hạn. Đựng được vài cái chăn, một ít quần áo bốn mùa, và mấy thứ đồ dùng hàng ngày đã hết sạch không gian.

Phó Lê định đổi một căn nhà khác cho bé con, nhưng lại nghĩ phí đổi nhà hơi đắt, có lẽ bé con sẽ không vui.

Trong lúc cô đang khổ não, hệ thống nói: "Ký chủ, có thể mở nhà kho trong hệ thống ra, đặt những thứ bé con chưa dùng tới vào trong là được."

"Mở thế nào?" Phó Lê ý tứ hỏi, trong lòng đã chắc mẩm phải dùng tới tiền.

"Mở nhà kho hệ thống có giả cả rõ ràng, một đồng vàng mở được một ô, một ô được mở ra cần tiêu một đồng vàng, mỗi ô thu phí một tháng là năm đồng vàng."

Phó Lê không biết một ô này lớn bao nhiêu, nhưng nghĩ chỉ cần một đồng vàng là có thể mở được, nên nhanh nhẹn thao tác trên điện thoại.

Vẫn may là hệ thống cũng khá có lương tâm, thường những thứ đắt đỏ thì toàn là thứ có lợi cho thân thể bé con hoặc là giúp bé con thăng cấp, những thứ khác thì lại khá rẻ.

Dựa vào thông tin giới thiệu trên trang web, mỗi ô dài 1m, rộng 0.5m và cao 0.5m.

Phó Lê tính toán, chờ buổi tối bé con về nhà, thương lượng bàn bạc với bé, đầu tiên phải cất quần áo mùa hè của bé vào trước đã.

Tối đó, Lục Triết về đến nhà, nhìn cuốn vở hai người tán gẫu đã viết thêm chữ.

Lúc mới bắt đầu, bọn họ chỉ dùng giấy nhớ để trò chuyện, sau đó để cho tiện, Phó Lê dứt khoát mua giấy A4 dùng luôn. Giấy này bên ngoài chỗ Phó Lê cũng có, ra văn phòng phẩm mua 10 tờ cũng phải 20 đồng rồi, mà ở trong app, chỉ lấy phí có 2 đồng vàng.

Ý định ban đầu của cô là, viết hết một tờ, thì để bé con xé vứt đi, giá rẻ nên không cần xót của, chữ cũng có thể viết to được.

Thế nhưng bé con lại bảo không cần, những tờ mà bọn họ đã tán gẫu trò chuyện ấy cất trong kẹp giấy là được. Tới giờ, trong cặp văn kiện đã có rất nhiều tờ giấy ghi lại nội dung bọn họ trò chuyện.

Bé con thấy dòng chữ Phó Lê để lại: Con trai, chỗ mẹ có chức năng mới, có thể cất giữ đồ của con ở chỗ mẹ. Con sắp xếp quần áo mùa hè đặt lên giường đi, mẹ giúp con dành ra được một ít không gian để sử dụng, chứ không sau này mua gì cho con lại không có chỗ để thì chết dở.

Lục Triết nhanh chóng viết: Không cần mua.

Nếu thu dọn gọn rồi, cô gái cuồng mua sắm này chắc chắn sẽ mua đồ lấp kín lại mất! Vậy cũng không được, cô ấy sẽ lại tốn tiền!

Phó Lê thấy bé con không đồng ý tức khắc không vui, cô mới là mẹ mà, con trai phải ngoan ngoãn nghe lời!

Ngay sau đó, cô cấp tốc viết: Sao con lại không nghe lời thế hả? Mẹ xếp vị trí thứ hai kì thi giữa kì vừa rồi, bác con cho mẹ 10 vạn đấy, giờ có tiền mà không có chỗ để tiêu, để ngân hàng lại mất giá, muốn tiêu tiền cho con mà cũng không được, đứa con bất hiếu này, nhanh giúp mẹ tiêu tiền đi!

Lục Triết nhìn thấy lời này, nhanh tay viết xuống: Tiền có thể mang đi đầu tư tài chính, trong ngân hàng bình thường sẽ có một số quỹ gì đấy, ở chỗ bên cô chắc cũng phải có đúng chứ? Đầu tư một quỹ ổn định gia tăng giá trị, mỗi ngày nhận được một ít lợi tức là ổn rồi. Tiết kiệm tiền đi, cố gắng học tập, cuộc thi tới có được thưởng cũng nhớ tiết kiệm lại.

Phó Lê vừa nhìn, cảm giác người mẹ là mình đây lại bị con trai dạy dỗ, thật mất mặt, tiếp tục viết: Mẹ mới là người dùng tiền, oke? Thế bây giờ con có dọn không? Con mà không dọn, mẹ lập tức thuê nhà mới cho con, dùng để đặt đồ mẹ mới mua về! Vậy coi như còn dùng nhiều tiền hơn!

Lục Triết đọc xong, cắn cắn môi, anh cảm nhận được Phó Lê thật sự có thể làm được chuyện như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ dọn dẹp sửa sang lại đồ vật dưới giường, dọn hết những đồ mùa đông không dùng tới, ngay cả chăn mỏng cũng dọn ra luôn.

Phó Lê hài lòng gửi đồ cho Lục Triết, gửi một ô không đủ, lại mở khóa thêm hai ô nữa.

Sau đó, Phó Lê nghĩ bên thủ đô sẽ lạnh, nên mua cho bé con thảm điện, thêm một túi giữ nhiệt, rồi tới lót nhung độn giày, để bé con nhét vào bên trong giày thể thao.

Phó Lê nghĩ tới nghĩ lui, lại mua thêm cho bé con máy sưởi, mua xong mới hỏi bé con: Hay mẹ mua cho con cái điều hòa nhé?

Lục Triết nhìn xong, nhanh chóng trả lời: Thôi, phòng nhỏ lắm, không cần phải mua đâu, mùa đông chủ yếu là đóng cửa sổ, đã vậy còn có chăn ấm quấn người nên không lạnh đâu.

Lục Triết đau đầu nhìn một đống đồ vật xuất hiện trên giường, nhét thảm điện xuống dưới ga trải giường, sau đó đặt túi giữ nhiệt lên giường, sau đó đặt lót nhung vào trong giày, còn thừa ra tận hai đôi, dứt khoát đặt vào trong ngăn kéo dưới bàn.

Phó Lê lại tiếp tục suy nghĩ, rồi mới hỏi: Con trai, mẹ mua thêm cho con mấy bộ quần áo nữa nhé, con thích màu gì nào? Con mà không nói, mẹ sẽ mua cho con mấy bộ màu hồng nhạt, không muốn mẹ lãng phí tiền bạc thì phải ngoan ngoãn trả lời nghe chưa~

Phó Lê biết rõ, nếu cô không uy hiếp như vậy, bé con nhà mình chắc chắn sẽ viết là không cần phải mua quần áo đâu.

Quả nhiên, Lục Triết thấy màn uy hiếp trẻ con của cô như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ viết chữ: Màu trắng, màu đen, màu xám cũng được.

Phó Lê đọc xong, lại nghĩ tới mình lúc trước mua quần áo bít tất cho bé con cũng đều là những màu này.

Không thể không nói, ba loại màu sắc này ai cũng có thể mặc được, trắng xám đen tùy ý phối, đều có thể mặc lên người.

Phó Lê nhìn dáng dấp chibi đáng yêu của bé con trên màn hình điện thoại…

Hì hì hì hì!

Cô đột nhiên cười thành tiếng, đi vào cửa hàng, bắt đầu mua mua mua.

Con muốn trắng đen xám đúng không? Vậy thì mẹ sẽ mua cho con những màu khác!

Áo lông đỏ, quần xanh lam, áo khoác màu cà phê, bít tất hồng...

Các loại quần áo màu sắc lục tục xuất hiện, nhưng tuyệt nhiên không có trắng đen xám!

Lục Triết nhìn đồ trên giường, cảm thấy người nào đó mua quần áo trẻ con hết sức!

Anh bất đắc dĩ thu dọn, lại không nhịn được cười.

Nói cô 17 tuổi, nhìn qua thì chẳng khác gì mấy cô nhóc 14, 15 tuổi. Không chỉ trẻ con, lại còn thích làm trái ý người khác. Thật sự muốn thấy cô trông như thế nào.

Lấy tính cách của cô ra nói, nếu diện mạo và tính cách của cô giống nhau, cô chắc hẳn sẽ là một người nhỏ nhắn xinh xắn, mặt tròn tròn như bánh bao, còn mắt thì tròn xoe lộ vẻ ngây thơ hồn nhiên, đằng trước để tóc mái bằng, còn đằng sau thì buộc đuôi ngựa ấy nhỉ?

Phó Lê mua rất nhiều đồ, sau đó mới quay lại gian phòng của bé con, phát hiện lúc này bé con đang nhận mệnh thu dọn đồ đạc. Thu dọn xong xuôi mới ngồi xuống viết chữ: Thật sự cất không hết, toàn là đồ mùa đông phải dùng, cô tuyệt đối đừng mua thêm nữa. Tôi không dùng nhiều tới vậy đâu.

Phó Lê: Vậy mẹ thuê nhà mới để con cất đồ vào!

Lục Triết nhíu mày suy tư, thăm dò viết xuống: Bạn học của tôi đều biết tôi không có điều kiện, đột nhiên có thêm nhiều đồ như vậy, bọn họ sẽ hoài nghi tôi.

Phó Lê khó hiểu, hỏi lại: Hoài nghi con cái gì?

Lục Triết: Bị phú bà bao nuôi, đây chẳng phải danh tốt gì.

Phó Lê nhìn những lời này, trầm tư trong chốc lát, rồi lại viết tiếp: Vậy được! Mẹ sẽ mua ít lại, song đồ dùng trong nhà phải sử dụng đấy. Có phải chỗ con bây giờ rất lạnh không? Lúc học nhớ phải bật lò sưởi đấy, mua thì cũng đã mua rồi, đừng có mà tiếc của không nỡ dùng đấy, tiền điện mẹ đã nạp phí 300 cho con rồi, nếu con không cần, mẹ lại mua thêm máy sưởi mới đấy.

Lục Triết bất đắc dĩ, anh biết Phó Lê có thể chạm vào đồ ở chỗ anh, cho nên cô muốn bật máy sưởi lên giúp anh là chuyện dễ như trở bàn tay. Anh lập tức viết lại: Biết rồi.

Tối đó trước khi đi ngủ, Lục Triết nhìn vào sổ tiết kiệm của mình, mới được có 3000, cách 10 vạn một đoạn rất xa.

Có điều, dù sao cũng là một mục tiêu.

Anh chắc chắn sẽ gặp được cô, nhất định là như vậy!

-

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Triết: Phó Lê chắc hẳn là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, mặt tròn như bánh bao, còn mắt thì tròn xoe lộ rõ vẻ ngây thơ hồn nhiên, đằng trước để tóc mái bằng, còn đằng sau thì buộc đuôi ngựa nhỉ?

Phó Lê: …Sao chả đúng tí nào vại?