Chương 53

Lý Giang đảo bốn mùa đều như mùa xuân.

So sánh với cái lạnh của nhân giới, trên đảo quả thực là tiên cảnh.

Chung quanh đảo là những Suối nước nóng to nhỏ khác nhau, thủy khi tràn ngập, khiến cho người ta thoải mái cả về thể xác lần thanh thần.

Ngày đầu tiên Thẩm Diệu Âm đến đây đã đi dạo thăm thú cảnh quan nơi này.

Nàng thực thích nơi này.

Yên tĩnh lại tự tại.

Ở nơi linh khí tụ về thế này, tu luyện có thể đạt được thành tựu lớn.

Nếu Tư Đồ Yếm không thường xuyên đến quấy rầy nàng, có lẽ tu vi của nàng sẽ tăng nhanh còn hơn hiện tại.

Đôi mày thanh tú của Thẩm Diệu Âm nhíu lại, nhớ đến đủ loại hành vi mà dạo gần đây Tư Đồ Yếm muốn làm với nàng, nàng cảm thấy bản thân thực sự không thể dung túng hắn hơn nữa.

Hắn… Hắn thường xuyên tới rối loạn tinh thần nàng, hơn nữa còn càng ngày càng làm càn.

Khi nàng ngồi thiền, hắn đột nhiên xuất hiện ở phía sau, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Không thì lúc nàng đang ngưng thần tụ hội linh lực, hắn lại đến quấy rối, khiến thức hải nàng không yên. Sau đó khi biết nàng đã tỉnh lại, hắn liền biến mất.

Mọi người nói thử xem, hắn đang muốn làm cái gì cơ chứ.

Thẩm Diệu Âm càng nghĩ càng thấy không đúng, nàng quyết định hôm nay chờ hắn tu luyện, nàng sẽ trả thù.

Cho hắn cũng biết được cảm giác này, bị chỉnh nhưng lại không có cách làm gì khác.

Thẩm Diệu Âm nghĩ ngợi xong liền đứng dậy, chạy về phòng nhỏ nghe động tĩnh của Tư Đồ Yếm.

Căn nhà gỗ nhỏ này là trước đây hắn dựng lên, khi đó là lúc hắn một mình đấu pháp trên Ly Giang đảo, không bận tâm đến quá nhiều thứ.

Hắn tùy tay dựng một căn nhà nhỏ, không chỉ bốn bề gió lộng, mà từ những đầu gỗ thưa thớt còn có thể nhìn thấy ánh trăng bên ngoài. Thực sự không giống ngôi nhà chút nào.

Sau khi Thẩm Diệu Âm tới đây, hắn liền dùng linh lực tu bổ một chỗ ở cẩn thận. Ban đêm họ sẽ ở căn phòng đó, không biết có phải Tư Đồ Yếm cẩn

thận quá không, nhưng chiếc giường ở đây mềm mại hệt như chiếc của Thẩm Diệu Âm khi ở trong cung, thiết kế nội thất cũng hợp ý nàng. Từ đó ngôi nhà gỗ nhỏ này liền thật sủng.

Nhưng hai ngày trước nàng còn thấy Tư Đồ Yếm ngủ gật ở đây.

Không phải hắn thích căn phòng tràn đầy hơi thở hoang dã này sao ?

Thẩm Diệu Âm nghĩ ngợi.

Nếu hắn thích, nàng cũng nguyện ý ở lại đây cùng hắn.

Thẩm Diệu Âm tìm hết một vòng Ly Giang đảo vẫn không tìm được bóng dáng Tư Đồ Yếm. Cũng đúng, từ khi hắn tới đây liền tự do tự tại hơn rất nhiều, thậm chí việc hắn ra ngoài mất dạng càng ngày càng nhiều.

Nàng chậm rãi đi về, cuối cùng nhìn thấy tận sâu trong một Suối nước nóng bóng dáng Tư Đồ Yếm.

Suối nước nóng ở Ly Giang đảo có rất nhiều, linh khí trên đảo khiến nước ở mỗi một Suối nước nóng lại không giống nhau. Suối nước nóng mà Tư Đồ Yếm đang ngâm thuộc dạng có thể kích phát linh lực, vì thế so với việc nói là hắn ngâm mình, chi bằng nói là hắn đang tu luyện.

Suối nước nóng hắn ngâm không hề cho người ta cảm giác thoải mái, nó có tác dụng kích phát linh lực, nhưng cũng có tác dụng phụ là làm cho người ta cảm thấy đau đớn. Thẩm Diệu Âm từng ngâm một lần, sau đó không có lần thứ hai… đây như một phương pháp tu luyện đầy khổ hạnh vậy.

Nhưng Tư Đồ Yếm lại rất thích Suối nước nóng này. Hai mắt hắn nhắm lại, trên mặt không có biểu cảm dư thừa.

Vạt áo hắn mở rộng tới bên hông, lộ ra vòm ngực rộng rãi, không e dè lộ lưng áo trước mặt Thẩm Diệu Âm.

Thói quen ngâm mình của hắn chính là như vậy, thích cởi một nửa.

Đai lưng của hắn còn chưa cởi bỏ, quần áo phía dưới eo cũng mặc rất cẩn thận.

Thẩm Diệu Âm chống cằm ngồi bên bờ nhìn hắn, thấy Cẩn Dương tiên quân đúng là vô cùng đẹp.

Trước đây nàng vẫn xem thường dung mạo của Tư Đồ Yếm, nhưng một thời gian không gặp, bây giờ nhìn gương mặt hắn lại bị ngũ quan làm cho kinh diễm.

Nàng xem mỹ nhân tắm rửa, tầm mắt dần hạ xuống, che đi trái tim đang kích động đập nhanh.

Dù cho Suối nước nóng này thẫm màu, dáng người hoàn hảo của hắn được ngăn cách dưới nước.

Thẩm Diệu Âm học trò đùa dai của hắn, muốn Tư Đồ Yếm cũng phải cảm nhận được cảm giác điêu đứng.

Nàng chậm rãi rón rén xuống Suối nước nóng, chậm rãi đến bên người hắn.



Ai bảo chàng cứ đến trêu chọc ta.

Ai bảo chàng không có chuyện gì làm cứ ôm theo ta làm biếng.

Ai bảo chàng trêu ta xong lại bỏ chạy.

Thẩm Diệu Âm căm giận thổi bong bóng trên mặt nước. Nàng chủ động lại gần Tư Đồ Yếm, bắt đầu hàng loạt hoạt động quấy rối. Nàng chà xát tóc hắn.

Đối phương bất động.

Nàng đưa tay vẽ lại đường nét gương mặt hắn.

Hắn vẫn không mở mắt ra.

Thẩm Diệu Âm lúc này đã hoàn toàn tin tưởng Tư Đồ Yếm đang chìm đắm trong thức hải, tu vi hắn thâm hậu, định lực cũng mạnh.

Cho nên nàng có trêu đùa thế nào, Tư Đồ Yếm đều nhắm mắt dưỡng thần, không hề bị nàng ảnh hưởng.

Chẳng lẽ do định lực của ta không đủ mạnh? Thẩm Diệu Âm bắt đầu hoài nghi bản thân.

Không được, hắn quấy rầy bên cạnh lúc ta tu luyện. Ta quấy rầy hắn mà chẳng chút ảnh hưởng, như thế thì mất mặt ta chết ! Trong đầu nàng có ý niệm tác quái bắt đầu rục rịch.

Vì thế Thẩm Diệu Âm lặng lẽ vương tay, lướt qua lực cản của nước, chầm chậm dán vào da thịt Tư Đồ Yếm, cuối cùng dính vào ngực hắn.

Tiếng tim đập thình thịch có lực chậm rãi rơi vào lòng bàn tay nàng. Thẩm Diệu Âm hơi thất thần. Tiết tấu ấy khiến nàng thấy an toàn, nháy mắt, rất nhiều ký ức của đời trước chầm chậm chạy vào đầu nàng.

Khi Tiểu Phượng hoàng nhận lôi kiếp, ở thời khắc cuối cùng, nàng được một vòng tay ấm áp ôm vào lưng, tiếng tim đập thình thịch ở ngực hắn làm nàng không sao quên được.

Cách biệt trăm năm, l*иg ngực hắn vẫn nóng bỏng như vậy.

Bàn tay Thẩm Diệu Âm đặt ở ngực Tư Đồ Yếm hồi lâu, lâu đến mức Tư Đồ Yếm phải nhẹ giọng mở miệng: “Âm Âm, nàng làm gì thế?”

Lời nói của hắn ý cười nồng đậm, Thẩm Diệu Âm bị ý cười của hắn lạnh động, ma xui quỷ khiến thế nào lại nói: “Ngực chàng rất gợi cảm.”

“Hả?” Tư Đồ Yếm không hiểu vì sao nàng đột nhiên lại nói vậy, nhưng hắn

vẫn hào phóng đưa tay ra, nắm lấy tay Thẩm Diệu Âm, mang theo bàn tay

nàng chậm rãi hạ xuống, giọng điệu đặc biệt mê hoặc: “Còn có nơi khêu gợi

hơn cơ, nàng có muốn xem không?”

Thẩm Diệu Âm : …

Sao nàng có thể không hiểu, nếu nàng còn là tiểu Phượng hoàng ngây thơ thuần khiết năm nào, nàng mới có thể không hiểu lời hắn nói. Nhưng nàng không muốn hiểu ngay.

Khi hai người đã thân mật, lời hắn nói với nàng luôn khiến cho người ta hiểu sai.

Thấy mặt nàng đỏ lên, Tư Đồ Yếm cười nói: “Nghĩ đi đâu thế? Ta hỏi nàng xem thắt lưng của ta, nàng lại nghĩ đi chỗ nào?” Thẩm Diệu Âm :…

Không chờ hắn kịp phản ứng, Thẩm Diệu Âm đột nhiên thấy cánh tay mình bị một trận tê dại.

Cảm giác tê dại này bắt đầu từ khi giao thoa với da thịt hắn, sau đó dần dần đi tới lòng bàn tay, trực tiếp đi vào thức hải của nàng. Thất thủ rồi.

Thẩm Diệu Âm đột nhiên có cảm giác như gϊếŧ địch một ngàn tổn hại tám trăm, lúc này nàng mới biết mình bị Tư Đồ Yếm trêu chọc, bởi vì có căn cốt ái tình, nhất cử nhất động của hắn ở trong thức hải nàng đều sẽ được phóng đại.

Không phải định lực của nàng không đủ, mà là bởi Tư Đồ Yếm.

Nếu đổi thành người khác trêu chọc nàng, nàng vẫn có thể kiên định.

Thẩm Diệu Âm bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, bắt đầu xuất hiện các triệu chứng không ổn.

Nàng quyết đoán rút tay về, muốn chạy.

“Âm Âm, nàng làm gì thế?” Hắn đột nhiên đè tay nàng lại, nháy mắt kìm chặt nàng trong ngực hắn.

Trải qua việc ngâm dưới nước Suối nước nóng, làn da hắn nóng rực đến lạ, Thẩm Diệu Âm chỉ cảm thấy phỏng tay.

“Không phải đã nói không thích ta tới quấy rầy nàng sao, ta đã nhịn ba ngày không tới thăm nàng, nàng lại muốn đột phá?” Tư Đồ Yếm nhẹ giọng nói bên tai nàng.

Mấy ngày trước hắn và Thẩm Diệu Âm lên tới đảo, không tránh khỏi vài trận kịch liệt. Nhưng càng thân thiết với nàng, hắn lại càng muốn ở bên cạnh nàng. Nhưng khi phát hiện ra vấn đề căn cốt của Thẩm Diệu Âm, căn cốt tình ái sẽ khiến nàng không tự chủ đặt ánh mắt lên người hắn. Tác dụng phụ này khiến hắn vui vẻ, nhưng cũng khiến Thẩm Diệu Âm không tập trung tu luyện.



Vì thế Tư Đồ Yếm đành nhẫn nhịn, chờ nàng phá bình cảnh cuối cùng sẽ

cùng nàng làm những chuyện khác.

Nhưng…

Hôm nay nàng lại tới đây làm gì ?

Thẩm Diệu Âm bị hắn ôm trong ngực, hai tay bị hắn chế trụ.

Không ổn.

Cơ thể nàng đang phát run.

Chỉ là Tư Đồ Yếm vẫn hoàn toàn chưa phát hiện ra, hắn chỉ muốn cho nàng chút giáo huấn, cho nàng biết tu vi của nàng thế nào vẫn có thể khiến hắn tay không áp chế lại được.

“Hai ngày trước không phải đã nói cố gắng vượt qua ta sao?” Tư Đồ Yếm thở dài, ra vẻ thổn thức: “Âm Âm, nàng nhìn nàng này, đầu óc cứ suy nghĩ đi đâu?”

Thẩm Diệu Âm:…

“Ta không có, không phải…” Nàng cố gắng chống đỡ thân thể, muốn rời

khỏi bầu không khí này, nhưng thân thể mềm nhũn khiến nàng trượt chân

lộn vào trong nước.

Tư Đồ Yếm: ?

Tư Đồ Yếm vớt nàng lên, thấy nàng thở cũng không xong, hắn bắt đầu nhíu mày.

“Không thoải mái ở đâu sao?” Hắn hỏi.

Thẩm Diệu Âm không muốn trả lời.

Nàng thực sự không muốn cho hắn biết đáp án chết tiệt này, thứ tác dụng phụ này khiến hắn chỉ mới nàng thôi nàng đã cảm thấy viên mãn.

Trong đầu nàng mới rồi không phải nhanh chóng rời đi, mà là muốn hắn ôm nàng chặt hơn.

Thẩm Diệu Âm thực sự khóc không ra nước mắt.

Nàng biết thứ căn cốt quá phận này sẽ xảy ra chuyện gì.

Thực sự thân bất do kỷ, nhưng trong đầu nàng nghĩ và hành động của nàng hoàn toàn là hai chuyện khác biệt.

Có điều may mà nàng đã tìm được cách để khắc phục thứ tìиɧ ɖu͙© căn cốt này. Chỉ cần nàng thuận lợi phi thăng, tiên thuật có thể giúp nàng khắc phục rất nhiều thứ căn cốt này không để nàng nghĩ ra những ý tưởng lớn gan kia nữa.

Nhưng cũng phải mấy tháng nữa nàng mới đạt tới mục tiêu.

Nước xa không cứu được lửa gần…

Nàng nhìn thấy sinh tử, hỏi Tư Đồ Yếm, giọng nói đầy ám thị: “Đêm này có muốn cùng ta tới căn phòng gỗ kia ngắm sao không?”

Nhưng Thẩm Diệu Âm cũng chưa từng làm những chuyện như hồng nhan họa thủy này, nàng chỉ có thể ám thị, nhưng trong máy Tư Đồ Yếm thì giọng điệu cũng không khác bình thường nàng nói chuyện là mấy.

“Được chứ, có muốn ta đi lấy thang không, chúng ta có thể trèo lên mây.” Lời hắn còn chưa nói xong, người trong ngực đã xấu hổ ảo não nhìn hắn.

“Chàng thực sự muốn ta phải nói trắng ra sao?” Đáy lòng Thẩm Diệu Âm

mắng chửi mấy tiếng, thứ tìиɧ ɖu͙© căn cốt này, lại nói: “Tiên quân, chàng

làm ta khó xử quá mà.”

Hiểu ý ta chưa.

Sẽ không có lần sau đâu!

Ta sẽ lập tức tu luyện phi thăng, chế trụ thứ căn cốt chết tiệt này.

Đêm nay chàng không đến, sau này cũng không cần chàng nữa.

Nàng cắn lên môi hắn, trong đầu nghĩ như vậy.

------oOo------