- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nữ Phụ Gả Thay Bị Sủng Hằng Ngày
- Chương 51
Nữ Phụ Gả Thay Bị Sủng Hằng Ngày
Chương 51
Thẩm Diệu Âm bị hắn ôm vào lòng.
Phía sau nàng là vách tường cao cao, phía trước là nam nhân đang dần tiến lại.
Nàng hơi nhíu mày, lắc lắc đầu, giống như rất không vui. Nhưng người phía trước càng dựa càng gần, hơi thở của hắn chậm rãi vây lấy nàng, làm nàng không thể lui.
Thẩm Diệu Âm muốn đẩy hắn ra, nhưng đột nhiên, mũi nàng hơi ngửi ngửi, lộ ra thần sắc mê hoặc. Không chờ đối phương lại gần, Thẩm Diệu Âm đã chủ động tiến công. Nàng lên tinh thần hăng hái tiến lại gần hắn, chăm chú nhìn hai mắt hắn hồi lâu.
Cuối cùng, nàng chậm rãi cúi đầu, ngữ khí có chút không tự nhiên. “…Sao giờ chàng mới tới.”
“Hửm?” Tư Đồ Yếm bị nàng phát hiện ra thân phận, hắn cũng không vội, vẫn là bộ dạng không quan tâm, cúi xuống nhìn nàng, hai trán chạm nhau: “Muốn ta đến?”
Thẩm Diệu Âm không để ý đến ngữ khí của hắn, nàng đưa tay xoa mặt hắn, nói nhỏ: “Sao là gan của chàng lớn thế? Nơi này không phải không được thi triển phép thuật sao? Chàng nghiện thay đổi thân phận à?”
“Không… Có…” Hắn cúi đầu, trong mắt có vài phần ý cười: “Ta sớm đã tìm được nàng.”
“Có điều ta không nghĩ tới, hóa ra Âm Âm lại là tiểu công chúa của nhân giới, nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao cũng là tiểu Phượng Hoàng kim tôn ngọc quý…” Tư Đồ Yếm đưa tay nắm lấy tay Thẩm Diệu Âm, ngón tay hắn theo thói quen ma sát tay nàng, sau đó nhẹ nhàng thở một hơi dài bên tai nàng.
Ngày đầu tiên rời khỏi Yêu giới hắn đã đi tìm Thẩm Diệu Âm, nhưng vẫn chậm chạp không hiện thân.
Hắn không giống Âm Âm của hắn, nàng là công chúa hàng thật giá thật, dù là ở Thiên giới, nàng cũng là một Tiểu Phượng Hoàng hiếm có. Xuất thân của nàng thực sự tốt, không giống như hắn.
Tư Đồ Yếm cũng không vội vàng đi theo nàng, bởi hắn cũng muốn để Thẩm Diệu Âm ở nhân giới trải nghiệm một phen.
Nàng có phụ mẫu yêu thương nàng, có các ca ca chăm sóc.
Còn có… Một thế tử có đính ước.
Nếu năm đó nàng không bỏ đi, đây vốn là những gì nàng sẽ có.
Chỉ là Tư Đồ Yếm không dễ dàng buông tay người ấy như vậy. Hắn một khi đã cố chấp, không ai thay đổi nổi suy nghĩ của hắn.
Hắn mãi không hiện thân, bởi vì nàng có ràng buộc với nhân giới. Dù sao những thứ nàng nên có được, hắn sẽ không cản trở.
Nhưng Tư Đồ Yếm cũng không dễ dàng buông tay nàng, đến lúc đó dù Thẩm Diệu Âm còn lưu luyến nhân giới, hắn cũng vẫn sẽ… Muốn đưa nàng về Ly Giang đảo.
Kéo nàng trở lại bên mình.
Nếu nàng không muốn đi cùng hắn, vậy thì…
Tư Đồ Yếm thoáng nhíu mày, vậy phải làm thế nào?
Đưa nàng…
Hắn đột nhiên không vui, không muốn nghĩ tiếp nữa.
Thẩm Diệu Âm chớp chớp mắt, ngoan ngoãn đứng im tại chỗ. Cánh tay Tư Đồ Yếm ôm lấy eo nàng, hắn hoàn toàn ôm lấy nàng vào ngực, sau đó hơi hơi hạ mắt, gối cằm lên vai nàng.
Nàng hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng nói: “Nơi này còn có người…”
“Không sao, ta đã có kết giới, bọn họ không nhìn thấy gì đâu.” Giọng điệu của Tư Đồ Yếm rất nhẹ, lại mang cảm giác mệt mỏi: “Cho ta ôm nàng một lúc.”
…Tư Đồ Yếm luôn tự do dùng phép thuật.
Chờ đã, hắn đã phi thăng.
Giống như một nơi hạn chế không dùng phép thuật như nhân giới, hắn lại không phải bận tâm.
Thẩm Diệu Âm lặng lẽ cúi đầu, nàng nhận thức được sự chênh lệch thực
lực một cách sâu sắc.
Không được.
Đợi đến khi tới Ly Giang đảo, nàng nhất định sẽ ngày đêm tu luyện! Nàng cũng muốn thoải mái thi triển phép thuật. Không có gì trói buộc thích biết bao.
Thẩm Diệu Âm nghĩ đến đây, nàng lặng lẽ nghiêng đầu nhìn hắn. Thấy hắn như có chút sầu não, nàng liền đưa tay ôm lấy cổ hắn, nhỏ giọng ghé vào tai hắn: “Không đưa ta về Ly Giang đảo sao?”
“Hả?” Tư Đồ Yếm tinh tế bắt giữ cảm xúc vừa rồi của nàng. Thanh âm của Âm Âm như có chút hưng phấn, không lẽ nàng cũng thực sự muốn theo hắn về?
Hắn hơi nhíu mày.
Sau đó hỏi Thẩm Diệu Âm: “Âm Âm thích nhân giới không?”
Thẩm Diệu Âm nghe được vấn đề này, nàng suy tư nửa ngày, sau đó nặng nề dựa vào tường cung.
Hiện tại bầu trời tối đen, dưới tường cung cao ngất này ngập tràn bầu không khí nghiêm túc.
Dù cho ở đây không ai bắt nạt được nàng, nhưng quy củ sâm nghiêm cùng không khí áp lực này vẫn xung đột rất lớn với thiên tính của nàng.
“Ta thích phụ hoàng mẫu hậu, cũng thích cả a tỷ và các ca ca.” Ánh mắt của nàng rất thản nhiên: “Nhưng vẫn là tiên giới tốt hơn, ta không thích ứng được với nơi này.”
Thẩm Diệu Âm tự tại đã quen, dù đoạn thời gian ở Thanh Diễn tông cũng bị không chế, nàng cũng vẫn cảm thấy bản thân tự tại.
Nếu như từ nhỏ nàng đã lưu lại nhân giới, từ nhỏ trói buộc trong lễ nghi của
công chúa, vậy hoàng cung cũng không có gì khiến nàng không vui, dù sao
nàng cũng là chủ nhân của nơi này.
Nhưng nàng không lớn lên ở nhân giới.
Lễ nghi rườm rà ở chốn phồn hoa này vượt xa sự chấp nhận của Tiểu phượng hoàng.
Nàng cảm thấy trong cung thực phức tạp.
Không được tự do tự tại.
Ánh mắt Tư Đồ Yếm sáng ngời, có điều cũng chỉ trong một khắc lại ảm đạm trở lại.
Hắn biết dù thế nào, nơi này vẫn có người nhà của Thẩm Diệu Âm. Không bàn đến tay tình địch làm người ta lo lắng kia, trừ hắn ra, nhân giới còn rất nhiều người yêu thích nàng, có thể dùng quyền lực cao nhất để bảo vệ nàng.
“Nàng không giống với ta.” Tư Đồ Yếm muốn giữ nàng bên mình, nhưng hắn cũng muốn nói với nàng trước, tránh cho nàng hối hận với lựa chọn ngày hôm nay.
“Âm Âm, ca ca tỷ tỷ thực sự thích nàng, phụ mẫu nàng tình cảm cũng hòa hợp, rất yêu thương nàng, mà ta…”
“Nhưng ta có sở thích của riêng ta.” Nàng nhíu mày, ôm lấy Tư Đồ Yếm, nhẹ giọng ghé vào tai hắn: “Chàng cũng có rất nhiều người hâm mộ, ở nơi chàng không biết, rất nhiều người của tiên giới đều thích chàng. Tất nhiên, ta nhất định phải là người thích chàng nhất, có biết không…”
Giọng nói của nàng càng lúc càng nhỏ, tiếng cuối cùng như muỗi kêu. Tư Đồ Yếm hơi sửng sốt, rồi đột nhiên bật cười: “Đã biết.”
Trạng thái của hắn cuối cùng cũng khôi phục bình thường, Thẩm Diệu Âm
mới có thể lặng lẽ thở ra.
Quả nhiên.
Cẩn Dương tiên quân vẫn quá quan tâm nàng.
Nếu không hắn cũng sẽ không để tâm những chuyện vụn vặt này. Thẩm Diệu Âm quyết định ngày mai sẽ khởi hành, nghiên cứu bản “Sổ tay tình ái” và “300 câu tâm tình bạn không thể không biết” Ý Nhân đưa cho nàng. Thật là khó khăn.
Tu luyện đã khó, thỉnh thoảng còn phải dỗ hắn.
Thẩm Diệu Âm bực mình nhéo gương mặt hắn: “Bỏ thuật dịch dung đi, để
ta nhìn kĩ chàng.”
“Được.”
Tư Đồ Yếm khôi phục dung nhân anh tuấn, Thẩm Diệu Âm thoáng hé miệng cười.
Quả nhiên nhìn gương mặt này vẫn khiến người ta thoải mái hơn.
“Vì sao chàng phải biến thành dung mạo của thế tử?” Bởi vì rõ ràng hắn có thể hóa trang thành những bộ dạng khác, càng tiện lợi cho việc đến đón nàng.
Tư Đồ Yếm ôn nhu nhìn gương mặt nàng, ngữ khí lại nặng nề: “Bởi vì ta muốn biết, tình địch ở nhân giới của ta trông như thế nào.”
Lời tuy nói thế, nhưng giọng điệu của Tư Đồ Yếm vẫn có chút kỳ quái, nghe vào tai Thẩm Diệu Âm tự nhiên lại dịch thành: ta muốn nhìn dáng vẻ của tình địch, hừ, phát hiện ra hắn quả nhiên không đẹp bằng ta.
“Sau đó chàng liền tới Hầu phủ quan sát?” Thần tình Thẩm Diệu Âm như mê hoặc.
“Ta quan sát hắn làm gì?” Tư Đồ Yếm không có hứng thú theo dõi cuộc sống của người khác, hắn đi tới hầu phủ lại rất đúng lúc thấy tên thế tử kia đang muốn bỏ trốn cùng biểu muôi.
“Ta thấy họ bị ngăn trước ngăn sau đến là chật vật. Niệm tình đạo sĩ có lòng từ bi, ta liền ra tay tương trợ, giúp họ tránh được vây chặn trên đường.
Thuận tay đưa cho họ một cặp ẩn thân phù, có thể biến nơi đó như chỗ
không người, một đường phá vây, bây giờ chắc hai người họ đã chạy trốn
tới biên cảnh rồi.”
Thẩm Diệu Âm: …
Thẩm Diệu Âm: “Bình thường cũng có thấy chàng vui vẻ giúp đỡ người
khác như vậy đâu?”
***
Thời tiết trở lạnh, tuyết đột nhiên đổ.
Tuyết rơi đầy trên đất, nhưng rất nhanh đã được trải một tầng bạch nhung.
Thẩm Diệu Âm nắm chặt tay hắn, đang đi bên dưới bức tường đỏ. Nàng cảm nhận được độ ấm truyền đến từ bàn tay đối phương, lòng rốt cuộc cũng yên ổn trở lại.
Tuyết trắng bay trên tóc họ, hóa thành nước, tự như giọt sương. Có cái dừng trên mũ, quật cường không chịu rời đi.
Tư Đồ Yếm phát hiện vài điểm tuyết trắng trên đầu Thẩm Diệu Âm, muốn đưa tay phủi đi, không biết lại nghĩ ra điều gì, bàn tay ngừng lại, sau đó từ từ thu hồi cánh tay, sau đó nắm lấy tay nàng.
“Không giúp ta phủi tuyết đi sao?” Thẩm Diệu Âm nghi hoặc hỏi.
“Không, như vậy mới đẹp.” Hắn nhẹ giọng trả lời: “Ở tiên giới bốn mùa đều như mùa xuân, rất ít có lúc tuyết rơi thế này. Vừa rồi thấy bông tuyết trên đầu nàng, giống như…” Hắn nghĩ tới một câu thơ.
Hắn không nói thêm gì nữa, Thẩm Diệu Âm lắc lắc tay hắn: “Giống như cái gì?”
Tư Đồ Yếm híp mắt, ghé vào tai nàng, nỉ non: “Không nói cho nàng biết.”
Âm Âm: …
Ý cười trong mắt hắn càng sâu, dù Thẩm Diệu Âm có làm thế nào, hắn cùng không nói nửa câu.
“Chàng chỉ biết bắt nạt ta.” Thẩm Diệu Âm khẽ cắn môi, ra vẻ tức giận: “Đợi ta tu luyện đến cảnh giới Lô hỏa thuần thanh, khi đó ta sẽ có thể biết chàng đang nghĩ gì rồi.”
“Ồ?” Tư Đồ Yếm thực nể tình làm ra vẻ buồn rầu: “Nói vậy những tâm tình giấu sâu trong lòng ta, không phải sẽ để nàng biết hết rồi sao?” Thẩm Diệu Âm: …
Tư Đồ Yếm vẫn cau mày, ngữ khí thâm trầm: “Cũng không biết nàng nghe xong lòng ta có thấy ngại ngùng không nữa.”
Thẩm Diệu Âm: “Được lắm, chàng câm mồm đi, ta đang muốn thẹn thùng
rồi đây.”
***
Thẩm Diệu Âm và Tư Đồ Yếm đi gặp đế hậu.
Nàng giới thiệu Tư Đồ Yếm với hai người, nhưng tiên ma hai giới ngôn ngữ khó có thể hiểu được. Thẩm Diệu Âm liền chọn cách đơn giản tả thực nói: “Hắn rất lợi hại, thiếu niên tiên quân trăm năm khó có được của tiên giới, đối xử với con rất tốt, rất lo cho gia đình. Lòng con thích hắn.”
Lời này vừa nói….
Tư Đồ Yếm nhíu mày, hắn thích cách nói của nàng.
Đế hậu hai người trước cảm thấy cách nói chuyện của nữ nhi quá mức thẳng thắn, nhưng khi nàng nói đến ưu điểm của người này, bọn họ liền hiểu.
Có lúc giao tiếp khó khăn chính là như thế này, vì cố gắng truyền đạt quan điểm của mình cho đối phương, nàng phải chọn thứ trọng điểm nhất. Đám người còn đang mù mịt nào đó cũng bừng tỉnh.
Dù đế hậu hai người có bao nhiêu không nỡ, cũng không muốn làm trái ý nguyện của nàng.
Dù sao hoàn cảnh sinh trưởng của Thẩm Diệu Âm cùng nhân giới đã bất đồng, dù đem nàng bắt ở lại đây, nàng cũng sẽ không vui.
Nhưng Đế Hậu vẫn rất nhớ nàng, vì thế họ cùng nàng ước đích, tiết hoa đăng hằng năm phải trở về, cùng họ đón năm mới.
Thẩm Diệu Âm vốn định cáo biệt đế hậu, ca ca tỷ tỷ xong sẽ âm thầm rời đi, nhưng ca ca tỷ tỷ của nàng biết được tiểu muội muội muốn quay về, bọn họ liền nhanh chóng gửi đến cung của Thẩm Diệu Âm vô vàn các loại đồ chơi.
Các hoàng tử mỗi người tặng một kiểu, màn tặng đồ này kéo dài tới mấy ngày.
Thế nên đến bây giờ Thẩm Diệu Âm và Tư Đồ Yếm vẫn chưa rời đi được.
Mặc dù Tư Đồ Yếm ở nhân giới, nhưng hắn vẫn vô cùng bận rộn.
Sớm đi tối về, Thẩm Diệu Âm tỉnh dậy đã không thấy người bên cạnh đâu. Hôm nay hắn vẫn không có ở bên cạnh nàng, nhưng An Nghi công chúa tới. An Nghi biết được chuyện Thẩm Diệu Âm phải về tiên giới, nàng không vui mất mấy ngày, chậm chạp không muốn rời đi.
Nhưng nghĩ lại, dù nàng có không muốn đến mức nào, Âm Âm rồi cũng phải rời đi, không bằng nhân dịp này tới thăm nàng.
“A tỷ.” Thẩm Diệu Âm thấy khí sắc của An Nghi đã tốt hơn nhiều, nàng cũng vô cùng vui sướиɠ. Bình thường nàng và An Nghi khá giống nhau, nhưng An Nghi công chúa luôn buồn bực không vui, trước đây lại ở trong chùa nhiều năm, nên thoạt nhìn có vẻ trầm ồn hơn nhiều.
“Muội thực sự không muốn ở lại trong cung nữa sao?” An Nghi tự biết trong lòng muội muội đã có chủ định, nhưng vẫn không nhịn được khuyên răng hai tiếng: “Ở ngoài một mình…”
Lời vừa nói xong, rồi lại không nói thêm lời nào nữa.
Thẩm Diệu Âm là do nàng làm lạc mất.
Nếu không phải do nàng, muội muội sao có thể gặp phải tình trạng như hôm nay.
Lòng An Nghi tự trách, nhưng biết nói nhiều cũng vô ích.
Suy nghĩ lại, nàng nhíu mày nói: “Sau này phải thường xuyên trở về thăm chúng ta.”
“Được!” Thẩm Diệu Âm đồng ý với nàng.
“A tỷ không cần tự trách, nhân sinh trên đời này khác biệt ở chỗ cơ duyên mà thôi.” Thẩm Diệu Âm từ miệng người khác biết được, nhiều năm nay An Nghi vẫn luôn chìm đắm trong sự tự trách vì đã để mất muội muội, trước nay đều không chịu sống cuộc sống cho chính mình. Chuyện này Thẩm Diệu Âm cũng không muốn thấy ở tỷ.
Nàng lực của nàng không lớn, nhưng nàng vẫn mong bảo vệ được cuộc sống của mọi người.
“Nếu không nhờ có tỷ, ta cũng không thể gặp được Cẩn Dương tiên quân. ” nàng nói với An Nghi. Kỳ thực bản thân Thẩm Diệu Âm cũng hiểu, những ngày đi lạc chắc chắn nàng không được sống tốt. Thanh Diễn tông thực sự làm nàng khó mà thích ứng được, nàng sống ở đó đã lâu, nhưng chung quy vẫn không có nổi chút tình cảm.
Nhưng bây giờ nói những lời này cũng không có ích gì, nàng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trách cứ an nghi.
Lạc đường quả là bất hạnh, phải sống ở Thanh Diễn tông cũng thực bất hạnh, nhưng một lần nữa có được khóa Phượng hoàng may mắn, còn có thể gặp được Tư Đồ Yếm.. Là cơ duyên xảo hợp.
Nếu trước đây nàng không đi lạc, làm một tiểu công chúa của nhân giới, bây giờ cũng sẽ sống cuộc sống cẩm y ngọc thực, sau đó gả cho một công tử nhà cao cửa rộng. Nghĩ như vậy, cuộc sống có lẽ cũng không tồi. Thẩm Diệu Âm không biết cuộc sống nào thì thích hợp với nàng, bởi vì nàng không có cơ hội thể nghiệm cả hai cuộc sống.
Là họa hay là phúc, bản thân nàng cũng không thể nói rõ được. Nhưng…
“Không phải tỷ đã tìm lại muội rồi hay sao, a tỷ đừng sống trong quá khứ nữa, cũng nên nghĩ chuyện của tỷ rồi.” Thẩm Diệu Âm biết a tỷ có hôn ước với công tử Tống Ngưng của nhà Thừa tướng gia, tuy An Nghi và vị công tử kia đã tự nguyện giải trừ hôn ước, nhưng bây giờ vị Tống đại nhân kia còn chưa đón dâu đâu.
“Được rồi, giờ muội còn quan tâm ngược lại cho ta nữa?” Mi tâm của An Nghi bằng phắn lại, nàng nói: “Sau này nếu Tư Đồ Yếm ức hϊếp muội, muội liền nói với ta và ca ca. Chúng ta tuy không lợi hại bằng hắn, nhưng sẽ dùng hết sức mình để giúp muội. ”
Thẩm Diệu Âm cười cười, nhẹ giọng nói: “Tỷ tỷ đa sầu đa cảm, nghĩ nhiều chuyện quá.”
“Ta còn không vì nghĩ cho muội.” An Nghi nhìn biểu cảm này của Thẩm Diệu Âm, liền biết bình thường nàng và Tư Đồ Yếm ở chung cũng không tồi, nàng thoáng yên ổn trở lại.
An Nghi cho ma ma bên cạnh một ánh mắt, ma ma lập tức hiểu ý, đưa một cái rương nhỏ tới trước mắt Thẩm Diệu Âm.
“Thứ này… ?” Thẩm Diệu Âm nhìn thấy rương nhỏ, vô cùng nghi hoặc.
An Nghi không nói nhiều với nàng nữa, nàng dặn dò lại Thẩm Diệu Âm vài
chuyện rồi lưu luyến rời đi.
Thẩm Diệu Âm lại càng khó hiểu.
Vừa rồi An Nghi có ý tránh bàn luận về cái rương này với nàng là có ý gì ?
Hừ, là thứ gì mờ ám như vậy.
Nàng thực muốn nhìn.
Thẩm Diệu Âm nghĩ ngợi, nhưng cuối cùng vẫn ôm cái rương tới bên giường, cẩn thận đặt lên, lại cẩn thận trùm chăn, rồi cẩn thận mở thùng… À, là một rương sách.
Mới đầu nàng cũng không để ý nhiều, chỉ là càng nghĩ càng thấy có chỗ nào không đúng.
Nàng lặng lẽ mở một cuốn, mở một trang… ….
Mắt của ta !
Thẩm Diệu Âm lúc này cảm giác như bị phỏng tay, nàng ném cuốn sách lên giường, sau đó xếp bằng trên giường niệm Thanh tâm chú.
Nhưng niệm một hồi lòng nàng vẫn không bình tĩnh lại được, nàng xấu hổ giận dữ nhìn đống đống đống sách nọ, lòng bỗng nhiên liên tưởng đến ngày
Thẩm Nhu xuất giá, nàng cũng đọc qua loại sách này.
Nhưng so với đống này, sức tưởng tượng của tiên giới hoàn toàn không bì được với nhân giới mà.
Tư thế trong trang sách nàng vừa lật, lợi hại hơn nhiều so với đống nàng nhìn thấy ở tiên giới
Thẩm Diệu Âm bị xấu hổ đến mức tâm thần không yên.
Không xem nữa không xem nữa.
…..
Không xem thì không tốt lắm nhỉ, dù sao tỷ tỷ cũng dụng tâm lương khổ. Hay là, xem một trang ?
Thẩm Diệu Âm lúc này thực sự tò mò, cuốn sách ở tiên giới thực sự nhạt nhẽo, nàng không có tâm tư tìm tòi nghiên cứu. Nhưng cuốn sách này không giống như thế.
Khi Tư Đồ Yếm quay về liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Hắn nhìn sắc trời bên ngoài, Âm Âm đi ngủ sớm như vậy, có phải vì gần đây mỏi mệt không ?
Hắn nhẹ chân bước vào, chậm rãi đi tới bên giường, cách giường không xa có một cuốn sách, hắn phát hiện lại thêm một cuốn nữa bị ném tới, trang sách mở ra ngay trước mặt hắn, đầy kỳ quái.
Hắn nhặt sách lên, tùy tiện mở hai trang tiếp theo, sau đó lông mày hơi nhướng lên, môi khẽ nhếch.
“Âm Âm?” Tư Đồ Yếm nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói có ý cười. “Hả?” Thẩm Diệu Âm chậm rãi kéo màn, khi thấy hắn, đồng tử như nổ tung.
Tư Đồ Yếm cười đi vào, người người ngồi bên cạnh giường, đã hiểu nhưng không nói gì: “Mặt nàng sao đỏ thế kia, sốt rồi sao?”
Hắn đưa tay sờ trán nàng, giọng điệu nghi hoặc: “Không sao mà, là không thoải mái sao?”
Âm Âm: Sao lại bị hắn bắt gặp vào lúc này, đống sách tỷ đưa ta còn chưa xem hết.
Không đùa nàng nữa, Tư Đồ Yếm hơi cúi người, tới bên tai nàng thầm thì:
“Ta ở ngay bên cạnh nàng, gọi lúc nào tới lúc ấy. Nàng không cần xem
đồng sách này, Âm Âm, nàng nghĩ thế nào?”
“Không… Kỳ thực… Ta… ” Thẩm Diệu Âm thực sự muốn biện giải cho bản thân một phen, nhưng vật chứng nhân chứng đầy đủ thế này. Nàng cầm vạt áo Tư Đồ Yếm, lắp bắp nói: “Hay là chàng, coi như chưa xảy ra chuyện gì, mau ra ngoài đi.”
“Không được.” Tư Đồ Yếm nhìn người đã đỏ mặt tía tai, vốn chỉ định trêu
nàng nhưng bây giờ cũng không còn thuần khiết như vậy nữa. mâu quang
hắn hơi trầm xuống, sau đó đẩy nàng ngã xuống giường: “Xem cái này
nhiều cũng không có ý nghĩa.”
Thẩm Diệu Âm : Hà ????
Cho nên chàng muốn thực hành ?
Nàng cắn răng, đỏ mặt, giọng nói mềm nhũn : “Không ổn đâu, chúng ta còn chưa thành thân. ”
Thanh âm mềm nhuyễn lại ngọt ngào, không giống cự tuyệt một chút nào, như đang kích động hắn vậy.
Tư Đồ Yếm ghé sát môi nàng, giọng nói trần ngập ý cười, ý cười thấp xuống, Thẩm Diệu Âm bị hắn trêu chọc đến run lên.
“Âm Âm, ta thấy nàng thực sự hồ đồ rồi. Nàng ở nhân giới đã lâu, có phải đã quên chuyện tiên giới rồi không?” Tư Đồ Yếm như bị nàng chọc cười: “Chúng ta sớm đã là một đôi tình lữ rồi, ngay từ đầu đã là như vậy, nàng đang nghĩ gì thế?”
Nói xong, hắn hơi nghiến răng, cắn xuống.
------oOo------
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nữ Phụ Gả Thay Bị Sủng Hằng Ngày
- Chương 51