- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nữ Phụ Gả Thay Bị Sủng Hằng Ngày
- Chương 41
Nữ Phụ Gả Thay Bị Sủng Hằng Ngày
Chương 41
Ánh mắt Ý Nhân tràn đầy hoảng sợ.
Nàng dùng bàn tay nhỏ bé che mắt, rồi lại nhịn không được từ kẽ hở của tay len lén nhìn họ.
Trời mới biết nàng đã viết bao nhiêu thoại bản về Cẩn Dương tiên quân. Nàng thích Âm Âm, tính tình Âm Âm rất tốt, có gì nói đó, lại còn đáng yêu, là đệ nhất mỹ nhân trong lòng nàng.
Mà Cẩn Dương tiên quân lại là thiếu niên thiên tài, linh lực thì khỏi nói, lại còn có bộ dạng tuyệt mỹ vô song, là đại ma vương đệ nhất trong lòng nàng.
Ý Nhân thích họ ở bên nhau, giờ nghĩ lại Tư Đồ Yếm và Thẩm Diệu Âm ân ái yêu đương, lòng nàng liền vui như mở cờ.
Chỉ là thật đáng tiếc.
Nàng còn chưa bao giờ được nhìn thấy Tư Đồ Yếm và Thẩm Diệu Âm đứng cùng nhau. Khi Thẩm Diệu Âm ở Thanh Ly cung, tiên quân lại bị vây trong địa cung.
Mà khi tiên quân tới Thanh Ly cung, Thẩm Diệu Âm lại không hề xuất hiện.
Ý Nhân đã ở cùng Thẩm Diệu Âm một thời gian, cũng biết Tư Đồ Yếm khi ở Thang Ly cung có bộ dạng thế nào.
Hai người họ rất xứng đôi nhé, một người vô cùng đáng yêu, sao lại có thể không gặp nhau được đây? Mỗi lần nhìn bóng lưng cô đơn của Âm Âm, nàng liền vô cùng tiếc nuối, hận không thể biến thành nguyệt lão, cho bọn họ một sợi dây tơ hồng, sau đó kết lại, kết lại.
Sự thật không được như ý của nàng, vì thế nàng liền viết vô cùng nhiều thoại bản về họ.
Nàng cũng không mưu đồ bất chính, chỉ là giữ cho mình xem, cho bản thân vui vẻ,
Chỉ là có ngẫu nhiên vài lần, thổ thần nơi khác tới nhà nàng chơi, phát hiện thoại bản của nàng, vì thế điểm vui vẻ của nàng, liền biến thành điểm vui vẻ chúng cho rất nhiều thổ thần khác.
Mọi người còn đang chờ nàng viết tiếp kìa.
Trong rất nhiều thoại bản mà Ý Nhân viết, có một bộ tên Tiểu mỹ nhân bị hiến tế được rất nhiều người ưa thích. Bởi vì trong thoại bản này, Ý Nhân viết Thẩm Diệu Âm trở thành một cô công chúa bị đưa đi hòa thân, sau đó lại viết Tư Đồ Yếm thành thái tử địch quốc bên ngoài tươi đẹp như ánh mặt trời, nội tâm lại âm sầm. Nhưng vị thái tử này thích tiểu công chúa, vì thế liền lừa gạt nàng, siêu cấp bá đạo, cứ như vậy, hai người liền vui vẻ ở bên nhau.
Lời khen dội về như sấm.
Đám đồng nghiệp đều nói nàng viết rất tốt! Viết ra bản chất của Tư Đồ Yếm.
Ý Nhân vốn tưởng rằng tình tiết tiên quân và Âm Âm gặp nhau đã xảy ra trong hiện thực, chỉ là không ngờ tới….
Âm Âm lại không cùng tiên quân song tu…
Không phải đâu, không thể nào, tiên quân không thể nào…
Ánh mắt của Ý Nhân lộ ra vẻ tiếc hận, lại chỉ đành nhận mệnh cúi đầu.
Cũng đúng, không có ai là toàn vẹn. Dù có là Cẩn Dương tiên quân cũng không thể hoàn mỹ không sứt mẻ, thiếu niên thiên tài, tinh thông tiên thuật, dung mạo vô song, nhưng thứ đó đã đủ hoàn mỹ rồi. Cho nên dù có một điểm không được, cũng có thể tha thứ.
Nhưng nếu như vậy, chỗ thoại bản đó của nàng sẽ như cái vỏ ốc không.
Ý Nhân ủy khuất, nàng càng nghĩ càng buồn. Cuối cùng, nàng yên lặng cất cái ý tưởng cho Âm Âm xem thoại bản của mình, còn ai oán liếc Tư Đồ Yếm một cái, ánh mắt vô cùng thê lương. Ý Nhân bước vào tiên đạo đã ngàn năm, lần đầu tiên cảm thấy chuỗi thê lương này, tựa như… Nhà nàng sập vậy.
Tư Đồ Yếm nhận ra ánh mắt ai oán của Ý Nhân, hắn hơi nghi hoặc, không lý giải được bộ não nho nhỏ của nàng đang nghĩ gì. Hắn quay đầu nhìn Thẩm Diệu Âm, Thẩm Diệu Âm cũng khó hiểu.
“Được rồi, có tiểu hài tử ở đây, ngươi còn không đứng lên đi?” Thẩm Diệu Âm ghé vào tai hắn nói.
Nàng không ghét bị Tư Đồ Yếm ôm, ngược lại, nàng còn có chút thích thú. Nhưng có Ý Nhân ở đây, Thẩm Diệu Âm không thể làm hư trẻ nhỏ, quyết đoán thể hiện bản thân là người rất quy củ.
“Âm Âm, trong gian phòng này, nàng nhỏ nhất.” Hắn nghe lời ngồi thẳng dậy, ý cười hỗn loạn trong men say văng vẳng bên tai nàng: “Nhìn thì tưởng Ý Nhân nhỏ, thực ra nàng mới là nhỏ nhất.”
“Ta?” Thẩm Diệu Âm lấy ra chiếc gương Tư Đồ Yếm đưa cho mình, soi thử.
Sau đó nàng lại nhìn Tư Đồ Yếm, cuối cùng tái hiện lại nguyên bản của Tư Đồ Yếm trong trí nhớ, rốt cuộc, nàng cũng nửa hiểu nửa không gật đầu. Quả nhiên thần tiên ai cũng nhìn như trẻ mãi không già.
“Bảo sao nhìn ngươi cũng rất trẻ.” Dung mạo Tư Đồ Yếm nhìn chỉ như mới thành niên. Nếu ở nhân giới, bộ dáng của hắn nhất định sẽ bị vây lại nói cần phải thành gia lập nghiệp, quả thực không hề lớn tuổi.
Hắn gật đầu, đột nhiên lại lắc đầu. Như đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, mâu quang lóe lên tia nghịch ngợm.
Dưới hương rượu ngập tràn, hắn tới gần Thẩm Diệu Âm, dưới tai nàng sửa lại lời nói, ngữ khí hiếm khi có vẻ lỗ mãng: “Âm Âm, ta không nhỏ.” ***
Năm vị trưởng lão còn sót lại của Côn Luân động phủ hợp lại thảo luận diệu kế.
Ngay khi các trưởng lão khác còn đang ngày ngày tầm hoan, bọn họ sống cuộc sống tiên nhân không lo củi gạo mắm muối chỉ biết hưởng lạc, đại trưởng lão đã cảm thấy nguy cơ.
Không vì chuyện gì khác, chính là bởi vì tân chưởng môn đã không nghe lời người trong Côn Luân động phủ nữa rồi.
Trước đây mấy lão già này đều nghe lời đại trưởng lão, đơn giản là vì lão có thể trấn yểm được yêu thú trong Thanh Ly cung, khiến lão có thể thành công ém đi chuyện của Tư Đồ Yếm.
Gần đây nhóm yêu thú lại có xu thế rục rịch, mà đại trưởng lão lại không có động tĩnh gì, điều này chẳng khác gì nói với những môn phái khác, Côn Luân động phủ không cách nào đánh lại sự tấn công lần hai của yêu thú. Dù sao lần đầu tiên chế trụ được chúng cũng là nhờ công lao của Tư Đồ Yếm.
Nếu Côn Luân động phủ không chống đỡ được lần tấn công thứ hai, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không chế trụ được Yêu giới mở lớn đại môn. Dưới tình thế nguy nan này, chúng tiên môn khẳng định sẽ thân ai nấy lo.
Đám tiên môn hậu bối mới lên này có tâm tư muốn thay đổi việc bị Côn Luân động phủ coi như thiên lôi chỉ đâu đánh đấy, trẻ tuổi thường ngông nghênh, quyết không chịu sự trói buộc của quy củ.
Đại trưởng lão không biết chưởng môn tân nhiệm của tông môn có đứng về phía Tư Đồ Yếm, nhưng có thể khẳng định một chuyện, bọn họ nhất định không đứng về phía Côn Luân động phủ.
Kỳ thật mọi người đều hiểu, vì sao năm đó Thanh Phong đạo nhân lại kết giao nhiều bằng hữu là vì ai, bao nhiêu người đã được lão đạo nhân giúp sức.
Nếu như đã có những người như các trưởng lão ở đây không niệm tình xưa nghĩa cũ, ắt cũng vẫn còn có người nhớ đến ân nghĩa xưa kia của Thanh Phong đạo nhân mà cảm kích không thôi.
Những hậu bối năm đó không có quyền nói, nhưng bây giờ bọn họ có quyền, tâm tư năm đó liền lộ ra.
“Các ngươi có biết chuyện của chưởng môn Huyền Uyên tông?” Đại trưởng lão giận tái mặt nói.
“Ta biết, là chuyện của đại đồ đệ hắn đúng không?” Nhị trưởng lão nói tiếp: “Lão già ở Huyền Uyên tông cảm thấy thế cục không ổn liền sợ hãi dẫn hết lửa lên người hắn, chính bản thân cũng bị trả thù, vì thế mới truyền chức cho đệ tử.
Chỉ là không nghĩ tới đại đệ tử bị hắn trục xuất bao lâu nay lại trở về, ngay trong buổi lễ truyền vị đã gϊếŧ sư phụ. Khung cảnh đó, đúng là lợi hại.”
“Đại đồ đệ của hắn không phải đã bị phế bỏ linh căn, một kiếm xuyên tim rồi sao? Vậy mà còn chưa chết?” Lục trưởng lão lắc đầu: “Xem ra nhặt được đồ đệ thì nên cẩn thận chăm sóc, chăm sóc tốt thì được như Tư Đồ Yếm vậy, không tốt lại bị gϊếŧ.
Hắn trước đây cũng là một kẻ khốn nạn, sao lại đi phế linh căn của đại đồ đệ hắn?”
“Chuyện này không phải trọng điểm.” Vẫn là tứ trưởng lão hiểu được ý của đại trưởng lão: “Có rất nhiều kẻ mượn thời cơ Ma giới và Thanh Diễn tông để trả thù mười hai tông môn, những người đó phân nửa là bị mười hai tông môn úc hϊếp. Bây giờ vừa có lý do vừa có kẻ thay họ gánh tội, bọn họ đều nhân cơ hội đòi gϊếŧ người, khiến lòng người hoảng sợ.”
“Côn Luân động phủ chúng ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, sao lại không thấy ai trả thù nhỉ?” Lục trưởng lão chân tình hỏi han.
“Ngươi cho là chúng không nghĩ tới sao?” Đại trưởng lão xem thường: “Nghe nói là vì bọn chúng không muốn làm hại Tư Đồ Yếm, bọn họ sợ chúng ta hỏa thiêu địa cung, sợ hãi vị Cẩn Dương tiên quân kia hồn phi phách tán nên còn chưa có tới. Hừ, xem ra năm đó Thanh Phong đúng là giúp quá nhiều người, đến giờ vẫn có người niệm ân tình của hắn.”
“Thế không phải hết chuyện rồi sao?” Lục trưởng lão yên tâm: “Có Tư Đồ Yếm ở đây, ai còn dám đến quấy rối? Bọn chúng không muốn xông đến đây, chúng ta mặc kệ chúng là được.”
“Ngươi có bị ngu không?” Đại trưởng lão nhịn bao nhiêu năm cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, bình thường đám sư đệ sư muội này có ngu dốt một chút thôi cũng bỏ đi, nhưng bây giờ nguy cơ ngay trước mắt, cả đám không có một kẻ được việc.
Ông ta hỏi: “Địa cung là nơi chúng ta có thể xông tới sao? Nếu ngươi có Cửu Thiên Linh Hỏa, có thể lấy Tư Đồ Yếm ra làm còn tin.
Nhưng chúng ta có Cửu Thiên Linh Hỏa không? Không hủy được địa cung, cũng không có cách nào uy hϊếp bọn chúng! Cho nên, từ giờ trở đi, các ngươi nhanh chóng đi tìm Cửu Thiên Linh Hỏa cho ta.”
Lục trưởng lão bị mắng, có chút không vui, tay ôm tiểu ca ca cũng không còn chút khí lực, bà ta ủy khuất nói: “Chúng ta không thể tự luyện ra Cửu Thiên Linh Hỏa sao? Trông cậy vào người khác làm gì, còn nữa, đi đâu tìm được mồi lửa này đây?”
Các trưởng lão đều nhất tề nhìn về phía bà ta, cơ hồ là trăm miệng một lời: “Nếu ngươi thực sự có thể luyện ra được, về sau ngươi chính là đại sư tử/ đại sư ca/nương/tỷ tỷ/lão mẫu thân của ta.” ***
Ý Nhân chiếu đèn l*иg cho hai người họ.
Nàng cảm thấy bản thân như chiếc đèn l*иg, bay ở giữa hai tiên nhân.
Đưa bọn họ về phòng ngủ xong, Ý Nhân không quay đầu nhanh chóng muốn rời đi, chỉ là nàng lại thấy không cam lòng, vì thế vụиɠ ŧяộʍ kéo váy Thẩm Diệu Âm, kiễng chân nhỏ giọng nói: “Âm Âm, ta có thứ này muốn tặng.”
Thẩm Diệu Âm thấy nàng thần thần bí bí, cũng không muốn làm nàng mất hứng nên liền theo ra.
Khi Ý Nhân xác định hai người không còn trong tầm mắt Cẩn Dương tiên quân nữa, nàng mới lấy ra quyết sách nhỏ, lấy ra hai bản tinh hoa nhất đưa cho thẩm Diệu Âm, nhỏ giọng nói: “Âm Âm, ngươi nhất định phải xem nha! Nếu không hài lòng cứ nói với ta, ta sẽ sửa, nhưng đừng để tiên quân phát hiện, tránh làm mất tự trọng của hắn.”
Thẩm Diệu Âm nghi hoặc liếc nàng, sau đó mở ra, thoại bản lòe loẹt, chỉ thấy viết
“Ngày xửa ngày xưa, có một công chúa đáng yêu bị hiến tế cho đại ma vương, tiểu công chúa tên là… Đại ma vương vừa gặp đã yêu, nhưng hắn… sau đó…”
Thẩm Diệu Âm: ??
Tác giả có lời muốn nói:
Ý Nhân: blablablabla, Tiên Quân, rốt cuộc người blablabla Tư Đồ Yếm: ???? Bị mạo phạm rồi.
------oOo------
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Cổ Đại
- Nữ Phụ Gả Thay Bị Sủng Hằng Ngày
- Chương 41