Không nghĩ đến Cẩn Dương tiên quân bình thường hành sự quả đoán, khi say lại biến thành bộ dạng này.
Nàng giống như đang ôm một cái lò sưởi, nhiệt độ ấm áp truyền đến từ trong lòng không ngừng nhắc nhở nàng người này vừa uống bao nhiêu rượu.
Trong khung cảnh u ám này, cái gì nàng cũng không nhìn thấy, vì thế xúc cảm ở tay và khứu giác càng thêm linh mẫn.
Hơi thở của Tư Đồ Yếm chạm đến vành tai nàng, lỗ tai Trầm Diệu Âm ngứa ngáy. Nàng không khỏi quay đầu đi, nhưng không cách nào trốn thoát khỏi hơi thở của hắn, cuối cùng nàng đành bỏ cuộc, không giãy giụa nữa, mặc cho hương rượu tinh khiết vây lấy nàng.
Nàng ngẩn người như đi vào cõi thần tiên, lại chậm rãi vươn tay phủ lên đầu hắn. Thẩm Diệu Âm luôn cảm thấy gần đây nàng có chút kỳ quái, trong đầu nàng luôn nảy sinh ý niệm muốn lại gần hắn. Rõ ràng trong mười mấy năm nay, nàng không hề có ý định thân cận bất kỳ ai hết, nhất là khi gặp được đám sư huynh sư đệ, nàng liền đi nhanh hơn bất kỳ ai.
Lúc trước khi còn ở Ma giới, nàng có thể nhìn ra được thực ra Tư Đồ Yếm
không hề vui vẻ. Khi Ma Cung đánh xuống Cửu Thiên Linh Hỏa, trong mắt
hắn giấu đi một ánh nhìn làm nàng không mấy an tâm. Nhưng khi hắn một
lần nữa nhìn nàng, những cảm xúc kỳ lạ đó lại bị hắn giữ lại, tựa hồ như
không hề muốn cho nàng nhìn thấy.
Lần nào cũng như vậy.
Từ những ngày ở lại Côn Luân động phủ, mỗi lần hắn ra tay với kẻ địch, đều sẽ theo bản năng suy nghĩ đến cảm nhận của nàng.
Có lẽ hắn không muốn để những thứ hỗn loạn đó tới được trước mặt nàng, khiến nàng càng thêm phiền não.
Nhưng hắn càng làm như vậy, bất an trong lòng Thẩm Diệu Âm càng thêm mãnh liệt.
"Kẻ này thật khó nhìn thấu." Nàng cau mày lầu bầu.
Có vẻ như Tư Đồ Yếm thực sự thích nàng, có pháp bảo nào cũng muốn đưa cho nàng, chỉ cần nàng muốn, hắn nhất định sẽ cho. Nhưng mỗi khi hắn gặp phải chuyện khó khăn, cũng chưa bao giờ thấy hắn nói với nàng.
Giống như, Thẩm Diệu Âm đối với hắn mà nói như một người khách quan trọng.
Trong lòng nàng luôn khó chịu, biểu cảm trên mặt cũng không mấy vui vẻ.
"Ngươi đúng là tên xấu xa." Giọng điệu của nàng vô cùng hung dữ: "Trên người ngươi có nhiều bí mật như vậy, nhưng cũng không chịu nói cho ta biết."
Sau khi rời khỏi Ma giới, Thẩm Diệu Âm phát hiện mình chẳng biết gì nhiều về Tư Đồ Yếm. Cho dù khi trí nhớ của Phượng Hoàng đã hoàn toàn dung hòa với nàng, ấn tượng của nàng về Cẩn Dương Tiên Quân cũng chỉ là Tư Đồ Yếm của trăm năm về trước. Trăm năm qua hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, nhất định có nhiều điều không giống trước đây. Những chuyện này nàng đều không biết.
Thẩm Diệu Âm cúi đầu, trong lòng nổi lên một nỗi hoang mang trước nay chưa từng có.
Nàng nhớ lại trăm năm trước, thật ra nàng cũng không hiểu gì nhiều về Tư Đồ Yếm. Hắn cứu được tiểu Phượng hoàng bị thương, sau đó Thẩm Diệu Âm mới quen biết hắn. Có điều chuyện trước đó thì sao. Trước khi hắn cùng Thanh Phong đạo nhân tới Côn Luân động phủ, hắn đã ở đâu?
Dường như với những gì Tư đồ Yếm đã trải qua, quãng thời gian nàng ở cùng hắn vô cùng nhỏ bé. Hắn có những chuyện mà nàng không biết, không thể nghĩ nhiều về người này, chỉ cần nghĩ nhiều liền phát hiện hắn có rất nhiều bí mật.
Nhưng Thẩm Diệu Âm muốn biết bí mật của hắn.
Người đang nằm trong lòng nàng vô cùng an phận, không nói mớ, không lăn bên nọ ngã bên kia. Khi hắn ngủ quá mức an phận, nghi hoặc ở mi tâm nàng vẫn chưa tan đi, nhưng nàng lại chầm chậm nhấc đầu hắn lên, do thám trong mái tóc.
Giờ hắn đang ngủ say, mái tóc rời rạc rơi xuống, cả người toát lên vẻ lười nhác. Trong trí nhớ của nàng, Tư Đồ Yếm luôn trong trạng thái rực rỡ gọn gàng, khó có khi hồn loạn như vậy. Nhưng thế này vẫn hơn Cẩn Dương tiên quân luôn thu hút ánh mắt của người khác, nàng cảm thấy hắn phải như thế này mới có chút cảm giác thân thiết.
Bàn tay của Thẩm Diệu Âm không an phận vò tóc hắn, hắn cũng không nhúc nhích,
Nàng lại miết lòng bàn tay hắn, vẫn như cũ không nhúc nhích.
Lòng bàn tay nàng chậm rãi xoa lên gương mặt hắn,một luồng khí nóng xông đến khiến lòng bàn tay nàng như muốn đổ mồ hôi. Không biết là vì mặt hắn nóng như vậy, hay vì độ ấm trên tay nàng. Thẩm Diệu Âm nhéo vành tai hắn, nhiệt độ truyền đến từ đầu ngón tay khiến nàng hoảng loạn, nàng tự cảm nhận được bản thân có chút không thích hợp. Không nên, không nên, không thể tiếp tục như vậy.
Ngươi ngủ ngon lắm sao ?
Có phải dù ta có làm gì, ngươi cũng không phản ứng ?
Ngươi…hửm ?
Nàng nhẹ giọng thở dài, bàn tay không nặng không nhẹ vỗ vào lưng hắn, giọng nói mang theo tia bất đắc dĩ: “Lần sau không được uống nhiều như vậy nữa có biết không? Không phải còn có chuyện muốn nói với ta sao, ngươi thế này thì còn nói làm sao, say túy lúy thế này.”
Thẩm Diệu Âm dùng tay vỗ eo hắn, thắt lưng hắn gầy mà có lưng. Rõ là nhìn rất gầy, nhưng nặng thì cũng rất nặng.
Có lẽ do âm thanh của nàng quấy nhiễu giấc ngủ của hắn, Tư Đồ Yếm miễn cưỡng mở mắt. Hắn nửa tỉnh nửa mê ngoan ngoãn ngồi dậy, an phận nhìn nàng.
Thẩm Diệu Âm và hắn bốn mắt nhìn nhau, nàng tưởng rằng đối phương đã khôi phục thần trí, chỉ là không hề nghĩ tới, hắn đứng dậy đi tiểu một cái, sau đó lại lảo đảo đi về phía nàng nằm xuống, lực đạo còn lớn hơn lúc trước.
Bả vai nàng bị đập đau, nhưng còn chưa đợi nàng kịp nói, Tư Đồ Yếm đã mở miệng nói trước, ngân nga: “Có phải khi nãy Âm Âm đã sờ ta không?” …Hả ?
Thẩm Diệu Âm nghe mà sửng sốt, sau đó cả người nàng cứng đờ. Không phải hắn ngủ say sao ?
Hay là khi sờ mặt hắn nàng dùng lực quá mạnh, hay là khi sờ lưng động tác quá lớn.
Khi nàng còn đang cau mày cố gắng tìm cho mình một cái cớ, khóe môi hắn đột nhiên gợi lên, sau đó trào ra tiếng cười nặng nề: “Không sao hết, ta tha thứ cho nàng.”
Giờ phút này hắn đã say mèm, ngôn ngữ nhiễm mùi say sưa, không hề giống giọng điệu thường ngày của hắn. Lời này vào tai nàng, không phải là không sao, mà giống như “nàng tiếp tục đi”. Đây không phải do nàng nghĩ
nhiều, mà là lời hắn nói cùng phản ứng của hắn thực sự giống như đang cổ vũ nàng làm tiếp.
Thẩm Diệu Âm đứng hình tại chỗ. Ngay sau đó, bàn tay nàng đột nhiên bị Tư Đồ Yếm vây lại. Bàn tay ấm áp khiến nàng run lên, những điều nàng đang nghĩ khi đó đột nhiên bay mất. Vì thế nàng không muốn phối hợp, giãy giụa vùng ra, nhưng Tư Đồ Yếm không buông.
Ngay khi hai người còn đang giằng co, Ý Nhân đột nhiên xuất hiện từ không trung.
Nàng ta vui vẻ chạy tới hầm rượu, tay cầm đèn l*иg, vô cùng vui vẻ hô:
“Tiên quân, tiên tử, hai người về rồi!”
Đèn l*иg chiếu lên căn phòng u ám, trong nháy mắt Ý Nhân liền cảm thấy mình vừa nhìn thấy điều gì không nên nhìn.
Nàng nhìn thấy Cẩn Dương tiên quân quần áo không chỉnh tề gối lên vai Thẩm Diệu Âm, đầu của hắn rối loạn, cổ áo mỏ rộng, giờ phút này qua ánh mắt Ý Nhân, rõ là một cảnh thân mật.
Mà Thẩm Diệu Âm thì hay rồi. Nàng cười hướng về phía âm thanh của Ý Nhân, có điều ánh mắt vẫn không rời khỏi bàn tay của hai người.
Ý Nhân thật nhanh thổi tắt đèn l*иg, khóc mếu nói: “Thật có lỗi, ta… ta đã quấy rầy tiên nhân tu… tu…”
Hình ảnh quá mức hương diễm này đánh sâu vào ý thức của Ý Nhân, nàng ta lập tức nhận sai, quay đầu bỏ chạy: “Mọi người tiếp tục đi, ta đi ngay đây, nhất định sẽ không buôn chuyện ra ngoài đâu.” Ta sẽ chỉ nói cho vài người bạn thân của mình biết, chỉ nói cho nàng thôi, nhất định sẽ không buôn chuyện này ra ngoài đâu.
Thẩm Diệu Âm bất đắc dĩ cười nói: “Đầu óc ngươi cả ngày cứ nghĩ đi đâu thế?”
“Ấy, chẳng nhẽ không đúng sao?” Ý Nhân lui về sau một bước, muốn nói điều gì, nhưng lại sợ chọc tới Tư Đồ Yếm. Có điều sau một hồi do dự, tâm
hồn bát quái hừng hực thiêu đốt đã giúp nàng chiến thắng nỗi sợ hãi: “Tiên quân và tiên tử không phải một đôi sao? Chẳng lẽ hai người… Chưa từng song tu?”
Không phải đâu, không thể nào, sự thật không thể nào là như vậy đi?
------oOo------